Ngoại truyện 6 - Minh Nhật: Nhật kí tình yêu của Minh Nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trích từ "Nhật kí của Minh Nhật")

Gửi lời chào thân thương nhất đến Ánh Nguyệt của anh. Trang này lại là những lời văn quen thuộc, anh xin gửi tấm chân tình của mình ở đây, em nhớ đọc để hiểu được rõ tâm hồn của gã trai mới lớn đang say mê “Mặt Trăng” này nhé.

Anh đã hèn mọn đến mức vứt bỏ sĩ diện của bản thân mà tỏ tình với em đến lần thứ bảy, nhưng kết quả nhận lại vẫn chẳng hề có chút thay đổi nào dù chỉ là nhỏ nhoi. Càng nghĩ anh lại càng chắc chắn rằng em đang trêu đùa trước tình cảm của anh, dù chúng ta đã hôn rồi nhưng mối quan hệ em muốn mọi người biết chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. Anh rất buồn và đôi khi còn vắt tay lên trán suy nghĩ đến nửa đêm vì chuyện đó.

Chúng ta đều biết vị trí của nhau, chúng ta đều biết đối phương là duy nhất và hơn hết chúng ta đều dành thứ tình cảm trên mức bạn bè cho nhau. Nhưng sau tất cả em lại chọn cách nói "Không." với anh, em phũ phàng chối bỏ mọi xúc cảm ái tình, em xua tay lạnh lùng nhìn ánh mắt chân thành ánh lửa của anh và rồi em tiếp tục phủ nhận nó dù cho anh biết em rất thích anh, từ lâu rồi.

Anh hiểu! Hiểu em vẫn chưa dám đặt trọn niềm tin vào anh. Đối với một thằng có thói trăng hoa như anh thì việc khiến em hiểu lầm anh đã quay lại với Ánh Dương sau một cái ôm ở hành lang chẳng phải điều quá lạ lùng, đặt mình vào vị trí của em, anh chắc chắn cũng như thế.

Nhưng em ơi, anh đã dùng hành động để chứng minh lòng trung thành của mình bằng cách khóa đứt Facebook, em và mọi người thừa biết Facebook quan trọng thế nào với anh kia mà. Anh biết điều này chưa làm em tin tưởng trọn vẹn vào anh nhưng chí ít anh đã củng cố lòng tin cho em.

Cảm ơn em vì đã hiểu, cảm ơn em vì biết trang Phở Bò là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của anh, dù có khóa nhưng thấy em thoải mái với anh hơn cũng là một tín hiệu đáng mừng. Không có Facebook, anh cũng sẽ hạn chế việc bị đào bới thông tin trên confession Da Vinci và không có bạn nữ nào có thể liên lạc được nữa.

Từ khi biết đến Ánh Nguyệt, anh tự cảm thấy bản thân đã có sự thay đổi theo hướng tích cực. Anh ít khi chủ động với ai nhiều đến vậy, ít khi quan tâm đến ai như thế… Còn em thì vẫn là ngoại lệ, anh muốn em luôn ở trong trạng thái ổn định nhất, anh sẽ đứng ngồi không yên nếu thấy em buồn rầu.

Làm sao đây? Cái ảnh đại diện Facebook kèm theo cái trái tim đỏ đỏ, tag hẳn tên em vào nó vẫn không có hiệu nghiệm! Em vẫn được nhiều vệ tinh vây quanh, anh chỉ biết đứng sau cẩn trọng quan sát từng người một. Thật may khi chúng ta vẫn chẳng lung lay vì một cá nhân nào cả.

Đúng từ cái tên, hai đứa mình cách xa nhau, trái ngược nhau như Mặt Trăng, Mặt Trời. Anh đang kiên nhẫn đợi chờ, đợi chờ ngày em tiến đến bên anh, đợi chờ ngày nhật thực diễn ra. Anh bị em che đi sau đó cả bầu trời tối sầm lại, để cho hai ta tha hồ biểu diễn một hiện tượng được mọi người mong ngóng. Anh sẽ kéo em lại chẳng để em đi đâu để tạo nên một cảnh tượng chưa từng có, "nhật thực toàn phần vĩnh cửu" nghe ngầu không?

Lý thuyết là thế, mà thực hành lại khác. Anh phải làm sao khi mà Mặt Trăng cứ dè dặt cái thứ ánh sáng mãnh liệt do Mặt Trời tỏa ra? Với một Mặt Trăng dịu hiền như em thì đúng thật là anh nguy hiểm hơn. Bởi có người đặt chân lên Mặt Trăng chứ đã có ai đặt chân lên Mặt Trời đâu. Rực rỡ thật, huy hoàng thật nhưng lại có thể thiêu rụi mọi thứ.

Anh thiết nghĩ em nên là người đầu tiên và duy nhất gặp được Mặt Trời. Nên như thế, Mặt Trời đã sẵn sàng chào đón Mặt Trăng bằng những tia sáng ấm áp nhất, nó vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi đến khi Mặt Trăng không còn dè dặt.

Anh nhận ra bản thân đã mắc chứng Ái Nguyệt nặng khi ngồi trên chiếc xe buýt hai tầng ngắm London cổ kính. Tháp Big Ben, điện Buckingham,... mọi thứ đều tuyệt vời chỉ thiếu mỗi em.

Ngắm nhìn nhiều nền văn hóa khác nhau, nếm thử của ngon vật lạ anh càng biết bản thân phải cố gắng kiếm thêm tri thức từ đó tạo ra tiền tài để những người mình yêu thương hưởng thành quả do anh làm ra. Lời hứa đưa em đến Nhật Bản, anh chắc chắn sẽ làm được.

Còn bây giờ, anh nghèo hơn em, nghe buồn cười nhưng đó là sự thật bởi bố không cho anh tiền vô tội vạ. Để đổi lấy tiền tiêu vặt, anh phải làm hộc mặt giúp bố, đôi khi anh phải ra công trường bê vác, ngủ luôn ở đấy, ăn cơm ở đấy.

Ánh Nguyệt biết lương của anh là bao nhiêu một tháng không? Em sẽ rất bất ngờ đấy… 500.000 VNĐ. Bằng hai ngày lương của một công nhân cơ bản. Hề thật, bố luôn nuôi anh theo quy tắc đó, anh phải vừa làm giúp bố vừa chơi game kiếm thêm tiền chứ túi có bao giờ rủng rỉnh như em đâu.

Ông bà anh đã mắng bố nhiều lần vì sót cháu. “Cái thằng này! Minh Nhật nó mới có 18 tuổi, mày bóc lột sức lao động của nó không khác gì bọn phát xít.”

Ông bảo hồi xưa ông chẳng bao giờ bắt bố ra công trường làm việc mà bây giờ bố lại làm thế với anh. Haizzz… bố bảo không muốn nuôi anh trong sự sung túc, bởi tính anh nó như thế, sung sướng quá thì dễ thành đứa không ra thể thống gì.

Anh chẳng có nhiều tiền, những thứ anh có là bố anh cho. Nhà ở nhờ của bố, xe với điện thoại, máy tính là bố mua tặng, tiền học cũng do bố đóng, kiến thức cũng do bố đầu tư, mạng sống này có cũng là do bố mẹ. Quanh đi quẩn lại thì hình như món đầu tư lớn nhất bố từng làm là anh và Thanh Trúc. Còn sự hình thành tính cách và người làm thay đổi cách sống là em.

Anh tin mỗi người xuất hiện trong cuộc đời đều dạy anh một bài học khác nhau. Trời sinh ta ra ắt có chỗ dùng, sông có khúc người có lúc, làm gì có người vô dụng chỉ có người lười biếng tạo ra giá trị cho bản thân. Cuộc đời vô thường, tập trung cho bản thân trước em nhỉ? Phải cố gắng để hai ta có thể biến ước mơ của bản thân thành hiện thực trước.

Hiện tại thì anh nghèo hơn em, nghèo này là nghèo nhiều nghĩa. Anh nghĩ chặng đường tiếp theo hành trang em mang theo cũng bền vững hơn anh.

Tương lai nhờ em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro