Ngoại truyện 7 - Minh Nhật: Nhật ký tình yêu của Minh Nhật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trích từ "Nhật ký của Minh Nhật")

Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau.
(Có một thời như thế - Xuân Quỳnh)

Được rồi, chào mừng Ánh Nguyệt đến với trang thứ ba của quyển nhật ký.

Anh viết những trang này vội vàng trong buổi tối đầu tiên chúng ta trở thành người yêu của nhau, nên chắc chắn chưa thể kể hết được sự tình vài ngày qua.

Lúc đó anh ngu dốt mà không kiên nhẫn đợi em, chẳng hiểu làm sao nhưng anh lại buồn rầu vì em liên tiếp từ chối anh. Sau đó anh quyết định lập ra một kế hoạch mà anh tự đặt cho nó là “Chiến dịch Mặt Trăng”, nhằm mục đích có được em.

Thời gian thực hiện chiến dịch ngu dốt đó, anh đã phát điên lên khi ngồi trước dàn máy tính của mình vì không thể nhắn tin được cho em. Anh lo lắng cho em, anh sợ em không hiểu bài, anh sợ em bỏ bữa. Có điên không cơ chứ, anh ghét cảm giác đó.

Anh còn tưởng em sẽ tức giận với anh, sau đó sang đánh anh một cái để trút sự buồn bực nhưng em lựa chọn cách im lặng. Lúc đấy anh thật sự ngỡ ngàng vì cái sự bình tĩnh đến đáng sợ của em Ánh Nguyệt ạ.

Chán nản vì nhớ em, anh buồn tủi, tức giận mỗi ngày với chiếc điện thoại của mình. Anh tự làm đau bản thân, tự kiếm việc cho bản thân bận rộn để tâm trí không đủ chỗ trống để nhớ về em nhưng không thành. Anh mày mò sách kinh doanh của bố, ngay đến là triết học anh cũng thử qua.

Bố bảo phải luôn học tập vì trong thần thoại Bắc  u có một Odin - vị thần tối cao của dòng tộc thần Aesir đã phải chấp nhận đánh đổi lấy một con mắt của mình để uống nước nước trong giếng tri thức Mimisbrunn. Tuy rằng thần đã biết tất thảy mọi thứ trên đời, trí tuệ mở mang gấp vạn lần nhưng Odin không vì thế mà ngừng học, thần vẫn luôn chọn cách tiếp tục suy ngẫm, tiếp tục thấu hiểu, học cách mở mang đầu óc của mình. Đến thần còn phải học tập chứ nói gì đến con người phạm trần em nhỉ?

“Sự khôn ngoan là một món quà của trí não luôn hoạt động.” Bố hay nói câu này. (Thần thoại Bắc  u)

Nhưng sao anh có thể tập trung được, dù đã tự vùi đầu vào nhiều áp lực, nhưng kết quả là anh vẫn chẳng thể nào điều khiển nổi con mắt nhìn những tấm hình xinh đẹp của em.

Ngày em bị một thằng bé khối 10 làm đổ cacao nóng vào chân, anh đã giả vờ bình tĩnh trong khi lòng đang bị lửa thiêu cháy. Ngay khi em được Ánh Dương dẫn đi, anh đã lao lên phòng y tế để xin thuốc, nhưng đen đủi thuốc
lại hết sạch sành sanh.

Lúc đó mặc kệ trời mưa, gió to đùng đùng nhưng anh vẫn không màng đến mà leo rào trốn khỏi trường để mua thuốc cho em.

Anh liều thân mình để chạy về trường nhanh nhất có thể, nếu biết chuyện này chắc em sẽ mắng anh vì anh nghịch dại quá. Nhưng anh sợ em đau, anh sợ em không biết chăm lo cho vết thương của mình. Mưa hay bão lúc đó đối với anh dường như không quan trọng, trong làn mưa trắng xóa anh vẫn cố mở mắt và bảo vệ túi thuốc bằng được.

Anh đưa thuốc cho Quốc Thiên, rồi bảo thằng nhỏ mang đến cho em. Cũng may là khi ấy em không nghi ngờ, nhìn em bôi thuốc lòng anh vừa nhói vừa cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, chí ít em sẽ bôi mà không mặc kể để cho nó sưng tấy lên.

Lần tiếp theo là ở trên ô tô hôm đi Đà Lạt.

Hộp bánh Thùy Linh làm và có sự trợ giúp của anh à? Linh nói dối đấy, anh là người làm ra hộp bánh đó từ a đến z chứ đâu có sự can thiệp của Linh. Anh sợ em đói nên làm cho em ăn sáng, không ngờ rằng em lại lạnh lùng khước từ.

Vừa nghe đến tên anh em liền giật nảy mình đòi trả lại bánh, Linh dụ em ăn bánh với lý do oái oăm là cái bánh đó do Linh làm em mới ăn. Em à! Lúc đấy anh tổn thương lắm đấy, chưa bao giờ anh thấy em lạnh lùng đến vậy.

Em phân tích rất hay, bài văn của em có thể là một bản tình ca đầy lãng mạn cũng có thể là tiếng piano da diết đầy bi thương, tiếng lá cây xào xạc qua lời văn của em cũng là một âm thanh huyên náo, kì diệu nhất vũ trụ.

Em thấu hiểu nỗi đau của Chí Phèo khi xã hội phong kiến không cho hắn thành một người lương thiện, em biết thiên hạ giày xéo Vũ Nương và chà đạp lên cô ta thế nào, em lại càng biết nỗi khổ tâm, day dứt của lão Hạc khi lão bắt buộc phải bán đi cậu Vàng, em cũng hiểu cảm giác của bé Thu khi nhìn ông Sáu rảo bước đi ra chiến trường mà ngày trở lại chỉ rất mỏng manh

Em hiểu cảm xúc, sự khốn cùng của mọi nội tâm phức tạp, nhưng bằng một cách nào đó thứ tình cảm rõ mồn một như ban ngày của anh em lại không cảm nhận được gì.

Anh nhớ bản thân mình che dấu cảm xúc tồi tệ đến nỗi mà nổi đóa lên khi có một chàng trai học chuyên Lê Hồng Phong đến cạnh và xin Facebook em.

Anh xen giữa hai người, bố anh bảo không nên làm những hành động như vậy. Sỗ sàng và kệch cỡm, nhưng lúc đó anh còn cách nào để đánh dấu chủ quyền nữa đâu, anh bèn phải làm thế. Mong em thông cảm.

Sau tất cả anh chỉ muốn nói anh vui mừng vì em đã đồng ý, vui mừng vì em đã tha thứ cho sự sốc nổi đó, ngắn gọn thế thôi. Giờ thì anh chuẩn bị hành lý về Hà Nội nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro