Chương 38: Nói Nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Nói Nhảm

Edit: Cam Lavigne

"Trước hết thay đồng phục đội đi," Kwee tìm một bộ đồng phục mùa hè của đội đóng gói trong bọc nhựa đặt ở trong tủ, "Yên tâm, tôi chưa mặc qua."

Mạch Tân lấy tay nâng lọn tóc ướt sũng, sợ làm bẩn sàn nhà, thấy anh đưa qua vội vàng đưa tay ra nhận lấy bộ đồ: "Cảm ơn, lần sau tôi sẽ giặt sạch trả lại cho anh."

"Sao cũng được," Anh đẩy cửa phòng tắm ra, "Máy sấy ở trong ngăn kéo thứ hai, tôi đứng ở cửa chờ cô."

Anh sờ mũi theo thói quen, không nói thêm gì nữa, ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Mạch Tân chờ anh đi ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm.

Đứng ở trước gương phòng tắm, nhìn bộ dạng chật vật hiện tại của mình, chỉ cảm thấy rất mất mặt.

Một đầu dính đầy Cola, tóc tai ướt sũng dán chặt vào sườn mặt, rất nhanh đã lưu lại cảm giác dinh dính chán ghét. Áo sơ mi trắng cũng có dấu vết của Cola, nhất là một vệt lớn trước ngực.

Cũng may hôm nay áo sơ mi cô mặc cũng không mỏng lắm...

Cởi bỏ quần áo bẩn đứng trước vòi sen, vô tình lại thấy sữa tắm cùng dao cạo râu Kwee đặt trên kệ bên cạnh.

Lúc này cô mới ý thức, đây chính là phòng tắm của con trai nha.

Lần đầu tiên trong đời, tiếp xúc với một chàng trai cùng tuổi gần như vậy...

Trong loại tự dưng nảy sinh cảm giác kì lạ, không thể hình dung được.

Giờ này phút này, trong đầu lại không tự chủ được mà hiện lên gò má của anh: Cái cằm sạch sẽ, còn có hàm dưới xinh đẹp, xuống chút nữa, là xương quai xanh có chút gợi cảm, đường cong cơ bắp cũng đầy đặn...

Khụ khụ, mình đang nghĩ gì vậy?!

Cô bối rối dời ánh mắt, nghiêng đầu lại thấy bản thân trên gương của bồn rửa tay, vẻ mặt ửng hồng.

Thoạt nhìn, thật dung tục...

Mạch Tân phỉ nhổ trong lòng, cố gắng khôi phục tâm trạng bình tĩnh gột rửa đầu tóc.

Dựa lưng vào cửa phòng, Kwee mặt không thay đổi đứng một lúc, căn phòng cách âm không tốt, anh nhanh chóng nghe được tiếng nước bên trong.

Mạch Tân đang tắm rửa trong phòng anh.

Ý nghĩ này xuất hiện, anh không khỏi co khóe miệng lại, bực bội vuốt mái tóc, cuối cùng lấy điện thoại ra, ngón tay vô tình trượt lên trên.

"...Đã nói với bọn họ rồi, chọn cảnh gì cũng được, thế mà chỉ có thể đứng ở cửa, haha...Tính tình cáu kỉnh thế nào, anh hiểu đấy."

"Ok! Ok! Tôi hiểu mà! Tôi tuyệt đối không đi vào, chỉ đứng ở cửa chụp mấy tấm thôi..."

Trên cầu thang, dần dần truyền tới âm thanh trò chuyện, một trong đó là người quen-Panda, Kwee biến sắc.

Đáng chết, anh đột nhiên nhớ tới, hôm qua hình như Panda có nói với bọn họ, hôm nay người phụ trách muốn đến trụ sở của bọn họ lấy tài liệu để viết chuyên đề tuyên truyền quán quân LPL.

Đối phương có lẽ muốn hiểu rõ cuộc sống hàng ngày của các thành viên trong đội, nhiều lần yêu cầu chụp vài tấm ảnh kí túc xá, cuối cùng Panda cùng năm người thương lượng một chút, đồng ý cho truyền thông chụp ảnh làm tài liệu, nhưng không được vào phòng.

Kwee lập tức nhanh chóng tiền vào phòng, đúng lúc Mạch Tân vừa từ phòng tắm đi ra, nâng mái tóc nửa khô nửa ẩm, do dự nói: "Cái kia...Máy sấy hình như hỏng rồi."

"Mạch Tân, cô chịu oan ức một chút," Anh lấy máy sấy ném qua một bên, mím môi kéo cô lên giường: "Lên giường nằm đi."

"???" Mạch Tân trợn tròn mắt, không dám tin mà nhìn anh: "Cái, cái...Cái gì?"

"Có phóng viên tới," Kwee không kịp nhiều lời, trực tiếp đẩy cô lên giường.

Mạch Tân bất ngờ bị lực đạo của anh đẩy cả người vào trong đệm, tâm trạng hoảng hốt còn chưa kịp phản ứng, quay đầu lại thì chăn đã phủ lên người cô.

Bên ngoài chăn truyền đến giọng trầm thấp của Kwee: "Thât có lỗi, lát nữa giải thích với cô, hiện giờ cô tạm thời đừng lên tiếng."

Anh vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Panda và phóng viên, càng ngày càng gần, sau đó cửa liền mở ra.

"A Úy? Cậu không ở dưới lầu à?"

Panda thấy Kwee trong phòng, sửng sốt một chút, chú ý tới người trên giường anh, lập tức hoảng sợ, chỉ vào người trên giường nói: "Cái cái, cái này là ai vậy?"

Mẹ nó, tuy rằng đưa lưng về phía bên này, nhưng mái tóc dài đang rơi lán loạn bên ngoài chăn, nhìn qua cũng biết là con gái!

Kwee trầm mặc vài giây, ngẩng đầu nhìn bọn họ, hời hợt nói: "Bạn gái tôi, đến xem phòng tôi, thân thể không thoải mái nên nằm một lúc."

Giọng điệu này, tự nhiên giống như đang nói "hi" một cái.

Nhưng mà...

Panda: Đùa gì vậy? Bạn gái???

Nữ phóng viên mắt liền sáng lên, ánh mắt hừng hực như lửa, hỏi anh: "Kwee thần! Anh có bạn gái?"

Trời ơi! Tin tức hot!

Lúc trước một chút tin đồn cũng không có, cho nên cô cô cô ta, là người đầu tiên biết sao?!

Vừa rồi cô ta liếc một cái, thấy con gái liền đoán được là bạn gái, không nghĩ tới người ta lại tự thừa nhận!

Kwee——gương mặt đại diện của LPL, không nói không rằng, ai ngờ là hoa đã có chủ?!

Với tư cách là fan của Kwee, trong nội tâm cô ta liền mặc niệm ba giây, nhưng mà cũng vì bệnh nghề nghiệp nên cô ta bắt đầu kích động.

Còn Panda bên cạnh thì vẫn còn trong trạng thái sững sờ.

Kwee có bạn gái hay không, anh ta còn không rõ sao.

Mẹ kiếp, nói giống như thật, thiếu chút nữa anh ta tin rồi!

Đây rõ là trắng trợn nói dối rồi! Loại người giống như anh, bị fan hâm mộ nữ vây quanh xin chữ kí còn thấy phiền phức, cũng đi tìm bạn gái ??

Vì nữ phóng viên bất ngờ phát hiện tin tức lớn, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Kwee không hoảng không loạn nhìn qua, lần đầu tiên bày ra vẻ mặt ôn hòa với giới truyền thông: "Nếu có thể, hy vọng đừng đưa tin ra ngoài, cảm ơn. Bạn gái của tôi thân thể không thoải mái, có cơ hội lần sau lại nói chuyện tiếp."

Ý này, còn không phải là cho cô ta cơ hội đưa tin nóng sao??

Mẹ nó! Tin nóng của Kwee, vinh hạnh đầu tiên trong giới nha!

Nữ phóng viên lập tức buông bỏ hứng thú bát quái về chuyện này, các cô là truyền thông chính thống, còn là tin độc nhất vô nhị càng thu hút người xem!

"Được được được!" Cô ta vội vàng gật đầu không ngừng đáp ứng: "Kwee thần anh yên tâm, tôi cái gì cũng không thấy, lần sau chúng ta hẹn lại!"

"Ừ," Kwee thuận miệng đáp một tiếng.

Panda đỡ trán, anh ta mang nữ phóng đi qua phòng sát vách của thành viên khác, trước khi đi còn liếc mắt với Kwee, sau khi thấy mắt của người kia trong lòng chợt lóe lên.

Tốt rồi, anh ta đại khái cũng biết người nằm trên giường là ai.

Nghe được âm thanh cửa đóng lại, Mạch Tân giật giật, cẩn thận từng li từng tí lật người, đôi mắt trong chăn lộ ra. Thấy người nào đó vẫn còn ngồi bên giường, nhẹ giọng hỏi: "Bọn họ đi rồi sao?"

"Vẫn còn ở bên cạnh, phòng của bọn Cẩu Đệ," Anh ngẩng đầu nhìn cô: "Bị phóng viên thấy sẽ rất phiền phức, có lẽ phải phiền cô chờ một lúc rồi."

Mình cũng không quen thân với giới truyền thông, bộ dạng của Mạch Tân, ngộ nhỡ về sau thành scandal, đến lúc đó cô bị truyền thông phát hiện dây dưa không rõ với mình, chắc sẽ dựa vào đó viết tin lá cải.

Người nghiêm túc như cô, không thể bị những tin tức bậy bạ làm ảnh hưởng.

Ánh mắt trong veo của cô lộ ra ngoài chăn, phản chiếu hình ảnh bản thân, Kwee không nói thêm gì, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Mạch Tân ở trong chăn buồn bực khó chịu nói: "Không sao đâu, nhưng đầu tôi chưa khô, chắc làm gối anh ướt rồi."

Anh nghe vậy thì cúi đầu, quả nhiên thấy tóc cô chạy tán loạn trên gối, còn có chút ẩm ướt. Lúc này mới nhướng mày, Mạch Tân cho là anh không vui, chột da rút về trong chăn.

"Tôi ra xem sao đã." Tay anh đặt lên cổ, mặt không nhìn ra vui buồn, cũng không đợi Mạch Tân trả lời, đứng lên đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Không bao lâu sau, cửa truyền tới tiếng trò chuyện nho nhỏ, cô nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy giống như côn trùng khẽ kêu bên tai vo ve.

Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp chiếu đến, căn phòng thiết kế bắt sáng rất tốt, trên chăn truyền tới mùi nước giặt thoang thoảng, giờ phút này, không hiểu sao cô cảm thấy rất thoải mái?

Vì vậy bất tri bất giác, cô liền ngủ mất.

Đến lúc Kwee từ bên ngoài quay lại, thì thấy Mạch Tân đã trở mình, nằm ngủ say trên giường của anh.

"..."

Cô gái này thật không có chút phòng bị gì? Anh đau đầu nghĩ.

Ừ, có thể là vì cô tin mình.

Kwee không định đánh thức cô, vừa định rời đi, thì bỗng thấy tóc Mạch Tân còn ẩm ướt.

Anh dừng một chút, vẫn vào phòng tắm lấy một chiếc khăn sạch, ngồi cạnh giường.

Thật ra anh cũng từng nghĩ qua, vì sao hết lần này đến lần khác đều là cô?

Có nhiều chuyện, gặp được cô lại không giống như lúc trước.

Không thể nghi ngờ Mạch Tân là người rất đặc biệt.

Vì vậy, mình mới đem ánh mắt, một mực lưu lại trên người cô sao?

Nhìn vẻ mặt ngủ say của cô, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn cam chịu số phận, thở dài, cẩn thận lau khô tóc giúp cô.

Lúc rời đi, anh đụng trúng phóng viên và Panda ở cửa ra vào.

Tất nhiên là Panda chạy tới trước, một bên thở hổn hển, một bên tức giận nhìn anh: "Bên trong là Mạch Tân?!"

"Ừ," Anh cũng không định phủ nhận, liếc nhìn Panda, không vui nói: "Nhỏ giọng một chút, cô ấy đang ngủ."

"Anh hai! Cậu làm gì cô ấy rồi?" Panda hoảng sợ há miệng.

"Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi," Sau khi đem chuyện lúc nãy kể lại đơn giản, Kwee nhàn nhạt nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng nói trước mặt cô ấy."

Tránh cho cô xấu hổ.

Panda bị nghẹn họng một cái, không thể tin được mà nhìn chằm chằm mặt anh, gần như là lập tức đáp án liền hiện ra, trừng mắt hỏi: "Cậu, thích cô ấy?"

Không thì sao? Trông anh có vẻ rảnh rỗi lắm hả?

Anh nhìn Panda bằng ánh mắt ngớ ngẩn, khóe môi không tự chủ được nhếch lên, ngữ khí vui vẻ: "Nhảm nhí."

Hai tay đưa vào trong túi quần, anh không đối đáp với Panda nữa, xoay người rời đi.

Nhảm nhí ???

Vậy rốt cuộc có thích hay không?!

Panda gấp đến độ giậm chân, còn chưa trả lời đấy! Anh ta lại không thể xong vào bên trong hỏi một người trong cuộc khác.

Khẽ cắn môi, cắm đầu đuổi theo Kwee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro