Chap 10: Não sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng cô lân la đi dạo hết bệnh viện thì cũng tới lúc chiếc bụng đói reo lên.

Khổ nổi cô đi theo cảm tính nên giờ không nhớ đường về phòng bệnh.

Cô cứ đi dọc hành lang lại thấy bóng hình quen thuộc thoáng qua.

Đó có phải là Jk hông ta?

"Tại sao Jungkook lại ở đây chứ?"cô không giấu sự băn khoăn.

Nhìn anh đến khi ra khỏi tầng lầu cô mới đi đến phòng khám anh bước ra khi nãy.

Từng bước từng bước nặng chỉu, liệu khi cô thấy tên phòng khám sẽ sốc tới cở nào chứ.

Đứng trước căn phòng cô bước vào, trước mắt là một vị bác sĩ đứng tuổi tóc bạc kèm theo là chiếc kính dày.

Khi thấy tiếng mở cửa vị bác sĩ đẩy kính ngước mắt lên nhìn cô.

"Còn trẻ mà bị bệnh này rồi!haiz" ông nhìn cô lại nhìn bệnh án mà thở dài .

"Dạ?" Cô đứng đờ người ở trước cửa khi nghe lời bác sĩ cũng đoán trừng đây là nơi khám bệnh nan y rồi.

Không lẻ Jungkook anh ấy bị bệnh nan y  nên giấu gia đình sao?

"Cô bé à! thật ra bệnh alzheimer cũng không đáng sợ lắm đâu nên đừng sốc đến vậy."

"Dạaaa? ... bị gì ạ?" đầu cô ong ong có tiếng dứt từ đầu truyền đến.

Alzheimer á là bệnh mất trí nhớ ở người già ấ

Vậy đây là phòng khám khoa não vậy vậy... Jk vào đây là liên quan tới sao.

"Bác sĩ Jung bệnh nhân tới rồi ạ!" giọng nói của y tá từ ngoài truyền đến.

"Cô nói gí vậy bệnh nhân đang ở đây rồi." Bs hướng mắt nhìn về phía cô.

Giờ cô mới hoàn hồn lại.

"Dạ con không phải bệnh nhân con đến hỏi bệnh thôi ạ?"

"Vậy cô muốn hỏi gì nào?"

"Dạ đây là khoa não đúng không ạ?"

"Cô vào đây rồi mà không biết đây là khoa não sao?"

"Dạ dạ con.. àh con muốn hỏi là anh chàng vừa rời đi là bị gì ạ?"

"Cái đó là thông tin cá nhân của bệnh nhân ta không thể nói được cô bé à!"

"Dạ con chỉ muốn biết anh ấy bị bệnh có nguy hiểm gì không thôi ạ?"

"Không được, bệnh nhân đang đợi ta rồi."

"Dạ... con cảm ơn bác sĩ ạ."

Cô cứ thế mà lủi thủi ra ngoài. Cho đến khi ngồi yên vị bên ngoài phòng khám thì mới có đủ sự minh mẫn để phân tích mọi thứ vừa diễn ra.

Khoa não?

Bác sĩ Jung?

Alzheimer? Bs nói bị alzheimer sao! không lẻ Jk bị alzheimer sao.

Cô vội lấy điện thoại ra nhấn số Jungkook thì truyền đến tiếng mở cửa.

"Mẹ bị alzheimer là sao này mẹ sẽ dần quên đi mọi thứ đấy.Nó là bệnh tuổi già nhưng các con vẫn bên mẹ." một người dì đang đơ lấy tay một bà cụ đi đến ngồi bên cạnh cô.

A vậy Alzheimer là bệnh của bà cụ đấy. Vậy là bác sĩ nhầm tưởng cô với bà cụ đấy chứ không phải là với Jk.

May quá! làm cô lo lắng nãy giờ. phù phù

__

"Ami sao em lại la cà tới tận đây hả?"

Khi cô ngước mặt lên đụng phải ánh mắt của Bác sĩ Kim.

"Em đi lạc ạ."

"Nào theo anh về nhé!"

"Dạ  được."

Anh nắm lấy tay cô dắt cô về phòng bệnh. Cứ như một cậu anh trai bắt được cô em gái trốn nhà về chuẩn bị xử tội vậy.

"Khi nào em được xuất viện ạ."

    "Chắc một tí nữa anh khám cho em nếu ổn thì có thể xuất viện rồi."

"Dạ em thấy khỏe lắm rồi."

"Em không muốn ở đây với anh nữa sao mà cứ đòi về mãi thế."

"Anh trai à! em phải xuất viện để làm việc nữa đấy. Không là lương em bị trừ hết mất huhu."

"Được thôi ! vậy em xuất viện anh đưa em về dù gì anh cũng tan sở."

"Được ạ."
....

Ami vẫn mang trong mình một sự thắc mắc rằng liệu chỉ là trùng hợp gặp anh ở khoa não.

Hay anh đã bị gì đó mà giấu mọi người không.

Nhưng dù sao thì cô vẫn rất đau vì cái tát anh dành cho cô đấy. Nhưng mà nó không cản bước được trái tim luôn không ngừng yêu anh.

Cũng như các óc thám tử đang trổi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro