Chương 10: Phình lên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại qua ngày , trời có nắng lại có mưa , đôi lúc dở ương lại dội xuống một trận bão tuyết , Vương Nhất Bác cũng ở cái thôn nhỏ này được hai tháng rồi đấy. Ngoài chuyện phải làm quen với cuộc sống bình dân hắn còn thích nghi cả với việc lên lớp giảng bài cho đám nhỏ. Đầu giờ chiều , tiết học cuối cùng cũng kết thúc , ở trong làng , ngoài hắn ra thì không có thêm vị lão sư nào nữa , vì vậy mỗi ngày hắn đều đầu tắt mặt tối với đám nhóc. Hết chuẩn bị bài lại chấm điểm , chấm điểm xong lại nghĩ đến việc làm bài kiểm tra định kì. Cuộc sống này kiếm tiềm thực sự quá vất vả rồi.

- Tạm biệt lão sư!

Đứa nhóc cuối cùng cũng đã được đón về , lúc này hắn mới vươn vai khoan khoái , thu dọn đồ đạc , cũng là nhanh chóng về nhà thôi , trời cũng đã lạnh như vậy rồi.

- Thầy Vương , cái này cho thầy.

Phụ huynh của đứa nhóc lấy từ trong áo ra một nắm hạt giống đưa cho hắn.

- Cái này là giống gạo nếp ngon nhà ta được tặng , thầy luôn tận tâm với đám trẻ như thế , chút quà mọn này ... xem như...

Vị kia cười cười rồi đặt cái túi vào tay hắn. Vương Nhất Bác còn đang nghĩ , không phải muốn đút lót đấy chứ? Ta đây là vị thầy giáo công chính liêm minh nha. Hắn muốn từ chối lắm nhưng đảo mắt lại một cái là thấy gương mặt đầy mong đợi của vị phụ huynh kia , đành nuốt nước miếng một cái rồi nhận lấy bọc giống.

- Dạy bọn trẻ lên người cũng là nghĩa vụ của ta thôi , không nên quá khách khí.

Hắn đáp lại rồi niềm nở chào tạm biệt vị phụ huynh . Lúc này hắn mới có cơ hội nhìn kỹ , thì ra vị này cũng đang có đứa nhỏ nha , bụng cũng đã lớn đến thế rồi. Sau hai tháng học được biết bao kinh nghiệm hắn đã không còn giật mình khi nhìn thấy mấy nam nhân có đứa nhỏ nữa , huống hồ đại tổ tông ở nhà cũng đang có đứa nhỏ , hắn còn bày đặt ngạc nhiên cái gì nữa? Lại nhắc hắn mới nhớ , tại sao bụng y còn chưa lớn nhỉ? Hay là do y gầy quá nên hắn không nhìn ra? Hay là do y  ăn ít cơm nên đứa nhỏ không lớn lên được? Hay là....

Hắn cố gắng bỏ mấy cái suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi đầu mình , y như thế nào thì liên quan gì đến hắn? Nếu đi ngoài đường mà có người gặng hỏi họ là gì của nhau chắc hắn sẽ buột miệng nói họ đối với nhau chỉ có tình huynh đệ mất. 

.

.

.

.

.

.

Ăn xong cơm tối Vương thiếu giống như mọi ngày phải mùi mẫn ngồi soạn bài cho đám nhỏ học , từ ngữ trong mấy cái quyển sách khí gió , rách nát này làm hắn đau cả đầu , lật trang nào trang ấy đều toàn là từ cổ , hắn không tẩu hỏa nhập ma là may mắn lắm rồi.

- Tiêu huynh đệ , ngươi có thể lấy cho ta quyển " Trung Quốc thi ca tuyển tập " trên bàn kia được hay không?

Hắn còn đang vùi đầu vào đống sách , nhìn thấy người kia buồn chán ngồi nhìn mình mãi , Vương thiếu không tự nhiên chút nào đành nhờ y một câu. Người này rõ ràng là ngày nào cũng nhìn thấy hắn nhưng hình như y cảm thấy như thế vẫn là chưa đủ. Lúc hắn lên lớp về , ngày nào cũng vậy , y như rằng người đầu tiên hắn nhìn thấy là Tiêu Chiến , y phải xem hắn hôm nay có bình an , không một vết thương nhỏ mới yên tâm đi dọn bếp nấu cơm. 

Thật là , cái người này có phải bị ngốc không?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mãi mới mở miệng ra nói với mình một câu , y kinh hỷ , lập tức chạy đến bên giá sách lấy quyển sách mà hắn bảo , nhưng nhìn đi nhìn lại một lượt có mấy chữ khó quá nên y không tài nào hiểu được nghĩa.

- Sao vậy?

Vương thiếu đợi mãi vẫn không thấy người kia đem sách đến cho mình , như quán tính hỏi y một câu. Hắn còn tưởng chưa đến ba giây đối phương sẽ đem sách lại , ai ngờ...

Tiêu Chiến thấy hắn thúc giục chân tay càng luống cuống hết cả lên , không biết làm thế nào , mặt cơ hồ cũng biến thành màu đỏ  , nếu không lấy được quyển sách ấy xuống có phải Vương Nhất Bác sẽ chê cười y ngốc nghếch hay không? Y đăm chiêu nhìn giá sách một hồi nữa , mới cắn cắn môi rút một quyển ra rồi đưa đến cho hắn. Y thật giống đứa nhóc làm việc sai , thấp tha thấp thỏm kéo kéo góc áo hắn.

Vương Nhất Bác quay lại đã thấy y cúi gằm mặt , không dám nhìn đến mình , biểu tình còn phảng phất nét ngại ngùng. Mới đầu hắn còn không biết đại tổ tông bị làm sao , đến khi nhìn thấy quyển sách y đưa đến bị sai tựa đề mới phát tác , người ở đây cơ bản là ít có cơ hội học hành , lại nghĩ đến hoàn cảnh của đối phương , ắt hẳn y lúc nhỏ cũng không có cơ hội cắp sách đến trường đi.

- Để ta.

Hắn xoa đầu y một cái , sau đó mới đi đến kệ sách lấy quyển thi thơ kia xuống.

- Ngươi... có muốn học viết chữ hay không?

Vương Nhất Bác nghĩ mình là tên rảnh rỗi nhất thế gian này rồi , y còn không mở miệng nhờ hắn giúp mà hắn không biết mình lại phát điên cái gì , cư nhiên lại muốn giúp y đến thế. Cái bộ dáng lúc y tỏ ra hối lỗi kéo kéo góc áo của hắn , trời ơi chỉ nghĩ thôi là Vương nào đó Nhất Bác nghĩ mình sẽ không chịu nổi nữa mất.

Cứ xem như là hắn thương hại y đi , nhưng lòng thương của hắn không phải là quá nhiều rồi sao?

Vương Nhất Bác đôi lúc tự nghi kỵ chính bản thân mình , có phải hay không là do kiếp trước hắn làm từ thiện quá ít nên bây giờ mới có những suy nghĩ như vậy. 

Ở bên kia , Tiêu Chiến đã gật đầu như gà mổ thóc , vui vẻ nhìn hắn cười đến sáng lạng. Lâu lắm rồi y mới thấy thiếu gia đối xử với mình tốt như vậy. Có lẽ hắn làm vậy cũng vì áy náy với đứa nhỏ trong bụng y. Thiếu gia ngày trước còn nói , ngốc như y dù sinh hài tử ra cũng sẽ trở thành người kém cạnh mà thôi. Thỏ con Tiêu Chiến vừa nghĩ đến đấy là lại muốn khóc nữa rồi , những chấp niệm đau khổ ngày xưa thiếu gia dành cho y đã quá sâu. Chỉ cần nghĩ đến mấy kí ức đau buồn kia là y không thể tưởng tượng nổi , người trước mặt mình chính là Vương Nhất Bác. Một Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn không để mắt đến y , một Vương thiếu mà y dù có nằm mơ cũng không dám với tới , là người y một lòng một dạ yêu thương nhưng không bao giờ có thể sánh vai đến tận cùng của cuộc đời.

- Ngươi đừng lúc nào cũng ngẩn người ra như thế , thật là...

Vị thiếu gia nào đó cuối cùng cũng không nhịn được nữa , tự mình khuyên y một câu. Đối phương cả ngày ở nhà lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ , Lý Tử còn nói hắn đi làm về muộn một chút thôi là y đã lo lắng không nguôi , giống như người mất hồn làm việc gì cũng hỏng. Có khi y vì nghe thấy tiếng người mở cổng lớn , gấp đến độ sờ trực tiếp vào nồi canh nóng , kết quả là tay bị phỏng đến tận hôm nay.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ vậy là thấy đầu mình hơi nóng , người này đã sắp làm phụ huynh rồi mà bản thân mình cũng không lo nổi nữa , nói y lo được cho hài tử hắn mới là không tin đấy.

- Nếu rảnh ta sẽ dạy ngươi viết chữ , bây giờ thì muộn rồi , cũng nên ngủ sớm thôi.

Hắn ngáp một cái thật dài , không quên giục người kia lên giường mau chứ hắn nằm một mình nhất định sẽ bị lạnh chết.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng cởi ra ngoại sam rồi ngồi lại trên giường tiếp tục đan khăn. Nói là đi ngủ nhưng hai người bọn họ thì còn lâu. Một người thì chăm chú đọc sách không biết trời đất là gì , một người thì cứ đợi người không biết trời đất kia ngủ rồi mới thổi tắt đèn.

- Ngươi đã ăn cơm chưa thế?

Vương Nhất Bác hoài nghi hỏi một câu , hôm nay hắn về muộn , không ngồi ăn cơm cùng với cả nhà được nên có chút thắc mắc. Người này bình thường mặc mấy lớp xiêm y mà hắn vẫn còn thấy cơ thể y đơn bạc , nay nhìn kỹ hơn hắn mới để ý , đối phương ngoài xương ra thì cũng chỉ có da , tấm lưng y hình như ngày càng nhỏ đi thì phải.

Tiêu Chiến gật đầu với hắn một cái rồi viết vào lòng bàn tay hắn hai chữ " Đã ăn" rồi lại tiếp tục cặm cụi với công việc dang dở mình đang làm. Nhưng mà Vương thiếu vẫn không an lòng lắm , cái tay không an phận sờ sờ vòng eo mảnh khảnh của y.

- Này , ta thấy ngươi gầy lắm , có thật là mỗi ngày ngươi đều ăn cơm không thế?

Tiêu Chiến đột nhiên bị hắn sờ tới sờ lui , hai gò má cũng dần trở lên phiếm hồng , định gỡ tay hắn ra nhưng y còn chưa kịp động thủ thì hắn đã kêu lên.

- Này , này , chỗ này hình như nhô lên rồi.

Vương thiếu giống như hóa ngốc , cầm tay y đặt vào vùng bụng đã có chút hở ra. Bình thường hắn không cảm nhận ra sự tồn tại của hài tử , hôm nay mới để ý thì nó đã lớn như vậy rồi. Tiêu Chiến trước hành động này của hắn cười một cái thật ấm áp , rồi lại viết lên tay của hắn mấy chữ.

- Hài tử của ta.

Vương nào đó Nhất Bác nhìn y rồi bĩu môi một cái , nếu không có ta thì làm sao có nó? Nghĩ rồi tay vẫn ở trên bụng y sờ sờ mãi , lòng xuất hiện chút lưu luyến không muốn dừng lại.

Mà không khác với hắn là bao ,Tiêu Chiến cũng dán mắt lên bụng mình một hồi , thực sự kì diệu vì ở trong đây là một sinh mệnh nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro