Chương 11 : Không dám nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tử ngước mắt nhìn thiếu sao sao nhà mình cứ đi đi lại suốt một nén nhang , nó không biết phải làm cách nào nữa đành phải mở miệng ra nói.

- Thiếu sao sao , thiếu gia đi hái thuốc một chút nữa sẽ về ngay. Người đừng lúc nào cũng lo lắng như thế.

Thiếu gia nhà nó hôm nay không biết mắc phải bệnh gì lại ham học hỏi lạ thường , khi không rảnh rỗi tự mình đòi lên núi hái thuốc. Cũng may hôm nay lão gia và lão sao sao bận việc phải sang làng bên , không thì thiếu gia sẽ bị đánh gãy chân mất. Thôi , cũng được mấy lần , cứ cho thiếu gia một cơ hội bay nhảy , vui vẻ làm theo ý mình đi. Đấy là nó nghĩ như vậy , nhưng mà thiếu sao sao nhà nó giống như người bị mắc bệnh lo lắng thái quá , thiếu gia mới phủi mông đi chưa đầy một nén nhang đã cuống quýt hết cả lên. Cái thứ tình cảm này thằng nhóc như nó chính là không hiểu và cũng không muốn hiểu làm gì cho đau đầu.

Tiêu Chiến biết hắn mới đi một lúc nhưng chẳng hiểu sao y cứ lo lắng thấp thỏm không yên , ngọn núi sát thôn gần đây còn xuất hiện thú dữ , nói y không mong Vương Nhất Bác mới là chuyện lạ đời đấy. Y cứ thế ngước mắt nhìn về hướng cửa , dặn lòng là hắn sẽ về ngay thôi , sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Tuy nhiên , y đã đợi đến chập tối vẫn không thấy bóng dáng hắn về. Mặt trời cũng đã ngả về Tây , không khí lạnh nhanh chóng ùa tới , thỉnh thoảng còn kèm theo vài bông tuyết nhỏ. Lý Tử nhìn sắc trời như vậy tự dưng cũng thấy hình như có điều gì đó bất ổn thì phải , thiếu gia bình thường thân thủ nhanh nhẹn , hằng ngày lại còn tự tập tành thể lực bằng cách đuổi đánh nó. Chạy từ đây đến kinh thành thiếu gia còn làm được chứ đừng nói là con đường từ rìa núi về thôn.

Nay , không phải thiếu gia nhà nó đã gặp chuyện rồi chứ? Lý Tử vừa nghĩ xong đã tử vả vào mặt mình , phỉ phui cái miệng quạ đen của nó , thiếu gia mà có mệnh hệ gì thì....

- Thiếu sao sao ơi , hay chúng ta đi nhờ người...

Nó vừa ngoảnh lại một cái đã không thấy vị kia nhà mình đâu nữa , mồ hôi lạnh bắt đầu cũng túa ra liên tục.

- Thiếu sao sao ơi?

Nó gọi thêm một tiếng vẫn chẳng có ai thèm trả lời lại , nét mặt buồn khổ lẫn lộn , không xong rồi , không phải người cả gan một mình đi tìm thiếu gia đấy chứ?

Thôi, thế là xong rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác cảm thấy dù hắn có chuyển bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì đời hắn vẫn đen đủi muốn chết. Hôm nay không hiểu sao hắn lại nhớ đến vài kiến thức y học , thế mà đồ thực nghiệm ở đây một thứ cũng chẳng có làm hắn đích thân tự vác xác lên núi tìm mấy loại thảo mộc về xem xét. Thật không ngờ rằng bản thân vì quá tập trung nhìn đến hoa lá , cây rừng liền bị ngã một cái trẹo cả chân. Cứ nói đến đây là hắn thấy sức sống của mình thật là mãnh liệt , Vương thiếu cố vác cái chân đau đi thêm một đoạn nữa lại càng thêm ngạc nhiên .

Mẹ nó , hắn bị lạc đường rồi.

Vương Nhất Bác khóc thầm một tiếng , dọc đường đi hắn có xé áo làm kí hiệu , nhưng mà vào cái tiết trời đến gấu cũng phải đi ngủ đông này thì ma nào lại đến đây chứ? Hắn nghĩ lần này mình thảm thật rồi , mới sống được cuộc đời mới có hơn hai tháng mà đã sắp lại phải vĩnh biệt hồng trần. Ông trời thật là biết cách trêu đùa hắn mà.

Vương thiếu sau một hồi lê lết thân xác , dũng mãnh tìm đường thì cuối cùng cũng đến lúc sức lực cạn kiệt , hắn ngồi lại bên một gốc cây lớn , cười khổ một cái.

- Mẹ nó , còn gì nữa không? Lão tử chấp hết.

Ông trời chưa bao giờ làm hắn vừa lòng thế mà hôm nay lại rất nhanh thuận theo ý hắn , " đùng "- một tiếng , trời đổ mưa xuống , đã thế lại còn có gió to. Hắn bắt đầu run cầm cập , hối hận rằng tự dưng lại nổi lòng ham mê y học làm cái gì không biết. Vương Nhất Bác mường tượng ra viễn cảnh mấy tháng sau mới có người tìm thấy xác hắn , khi ấy cái mặt đẹp trai này chỉ còn là bộ xương khô , nghĩ thôi là đã thấy rờn rợn rồi ấy chứ. Ý trời đúng là ý trời , kiếp trước chết dễ dàng như vậy , chỉ mới ăn hai viên đạn đã thành công xuống suối vàng , thế mà kiếp này nó lại quá khốn khổ , chết vì lạnh vì đói một cách từ từ , bình tĩnh. Hắn cảm thấy lòng mình có chút khắc khoái , kiếp trước chết đi còn có tra nữ và tên bạn trai cô ta nhìn thấy , kiếp này chết rồi có khi chỉ thú hoang mới để ý đến hắn thôi.

Vương Nhất Bác thở dài một cái , định bụng thôi kệ nó buông bỏ cuộc đời đi ngủ cái đã vậy , nhưng hắn vừa mới nhắm mắt lại đã không còn thấy nước mưa rơi xuống nữa.

Tàn thật rồi , gặp cả ảo ảnh nữa rồi.

Tiêu Chiến lo lắng dùng áo che cho đối phương , tay còn nhẹ vỗ vỗ lên mặt hắn. Vừa nãy y còn không định lên núi , nhưng đi hết rìa chân núi mà chả thấy bóng dáng người kia đâu , đành liều một lần đến đây tìm hắn , dọc đường còn nhìn thấy kí hiệu người này để lại. Nghĩ đi nghĩ lại thật là may mắn.

- A~ đại tổ tông , ngươi đến đây làm gì?

Tiêu Chiến thấy hắn hỏi mình , liền dùng tay chỉ về hướng hắn , " ta đến đây không phải vì ngươi hay sao?"

Y kiểm tra một chút lập tức biết được chân hắn bị thương , thế này thì họ không về nhà được mất. Trời vẫn đang mưa , bóng tối lại bao trùm cả cánh rừng , riêng chỉ còn ngọn đèn nhỏ y mang theo là le lói một chút ánh sáng yếu ớt. Tiêu Chiến từ nhỏ vẫn hay đến đây một mình , vì vậy y biết ở gần chỗ này có một cái hang nhỏ , nếu hết cách , bọn họ phải vào đấy qua đêm tạm thôi. Có lẽ ngày mai Lý Tử sẽ tìm được người đến giúp. Thời gian không còn nhiều , nếu cứ để hắn như vậy thì sẽ bị cảm mất thôi , Tiêu Chiến dùng sức vực hắn dậy , đi về phía hang động. 

- Cũng may , Tiêu huynh đệ , ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta hay sao?

Tiêu Chiến chỉ cười một cái , " vì là ngươi nên ta mới có thể dễ dàng tìm thấy như vậy".

Đến lúc Vương Nhất Bác đặt mông yên vị được trong hang động thì trời cũng bắt đầu nổi bão to hơn , hắn không ngừng chắp tay lạy phật , may mắn lại có cơ hội sống tiếp rồi , mẹ nó hắn đến cả một người vợ hiền còn chưa thú được , đâu thể nói chết là chết ngay?

- Tiêu huynh đệ , may mà ngươi đến.

Hắn cười hì hì hai tiếng rồi tiến lại gần đống lửa người kia đã đốt lên. Đối phương thật là giỏi , ngoài đan len lại còn biết dùng đá để tạo lửa , đáng khâm phục , đáng khâm phục nha.

Tiêu Chiến ân cần lấy từ trong túi mang theo ra một cái áo đắp lên cho hắn , thấy người kia không còn tiếp tục run rẩy nữa mới đưa cho hắn hai cái bánh bao. 

Vương Nhất Bác nhìn y như vậy có chút không đành lòng , dẫu sao người y yêu thương cũng đâu phải hắn , chỉ vì hắn may mắn được ở trong khối thân thể này mới được y đối xử tốt như vậy , hắn như thế này có phải đang lừa dối y không? Tiêu Chiến rõ ràng đang có đứa nhỏ , thế mà lại phải đi tìm hắn trong cái thời tiết mưa bão lẫn lộn gió tuyết như vậy. Nói hắn không áy náy thì hắn không phải là người rồi.

- Tiêu huynh đệ ngươi giận ta đấy à?

Vương thiếu cảm thấy người này hôm nay đến là lạ , bình thường thấy hắn là y như rằng sẽ vui vẻ cười cười , mắt cũng sáng long lanh lên , thế mà bây giờ y giống như không quan tâm đến hắn. Đối phương sẽ không vì hắn quá rắc rối mà bực mình đấy chứ? Nghĩ cũng phải , lạnh như vậy còn bắt y đến tận đây tìm nếu đổi lại là hắn , hắn thực sự sẽ cáu tiết rồi cho bản thân mình vài đấm đấy chứ.

Tiêu Chiến đang tỉ mẩn làm nóng lại bánh bao , nghe hắn hỏi như vậy có chút ngơ ngác , lắc đầu lia lịa , ý là không phải thế đâu , xin hắn đừng hiểu làm. 

- Ta còn tưởng ngươi giận vì ta không nghe lời ngươi , một mình lên núi nữa chứ.

Vương nào đó Nhất Bác thở phào một cái nhẹ nhõm , rồi tiến lại gần cái người lúc nào cũng khả ái như thỏ con kia.

- Ngươi không đói à?

Hắn tiện tay véo một miếng bánh bỏ vào miệng y , chắc chắn đến mười phần là đại tổ tông này vì tìm hắn mà chưa ăn được thứ gì.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nuốt xuống góc bánh hắn đưa tới , sau đó lại cẩn thận xem xét cái chân bị thương của hắn. Y vừa động vào vết sưng đỏ kia một cái , thiếu gia đã kêu lên một tiếng làm y giật bắn cả mình , tay nhỏ lập tức rụt lại , không dám sờ đến hắn nữa.

Thỏ con bị hắn dọa sợ rồi , nước mắt cũng chờ chực chảy ra ngoài. Trong đầu y còn nghĩ , nhất định là hắn đang rất đau. Bình thường nếu bản thân bị đau y sẽ không sợ , nhưng mà thiếu gia bị đau là y thực sự bị làm cuống cả lên.

Giống như ngày nhỏ , hắn bị ngã vậy , Tiêu Chiến còn không màng đến bản thân mình , nhảy xuống hồ băng để cứu hắn.

- Ngươi?

Vương Nhất Bác thấy y như vậy , cúi thấp mặt xuống xem xem y một chút.

- Này , ngươi vì sao lại khóc nữa? 

Tiêu Chiến vẫn thút thít , một mình ngồi lau nước mắt , thiếu gia  bị y động đến đau rồi.

- Tổ tông ơi , đừng khóc nữa , ta thề , sau này ta không dám nữa!

Vừa nói bàn tay lớn của hắn vừa không quên chăm chỉ gạt hết nước mắt của y đi , người này sao lại dễ khóc như vậy? Thôi thôi , sau này có cho hắn một trăm đồng bạc hắn cũng không dám lên núi hái thuốc nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro