Chương 12: Sinh tình rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay lòng đổi dạ.

Tiêu Chiến gần đây thấy mình hình như không còn như trước nữa , hình như y thích thiếu gia của bây giờ hơn rồi. Thỉnh thoảng y còn nghĩ rằng thiếu gia của ngày xưa rất tốt , gặp được thiếu gia lúc ấy đối với y cũng là điều rất tốt nhưng thiếu gia bây giờ còn tốt hơn nữa. Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy , hắn như biến thành một con người khác mà Tiêu Chiến rõ ràng là yêu thương hắn của bây giờ hơn. Mỗi ngày y đều tự gõ đầu ngẫm nghĩ , phải hay không mình lại xấu xa đến nỗi có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy rồi?

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác sau ngày bị lạc trong rừng kia mới thấy địa vị của mình trong thôn này không hề thấp nha , mới sáng sớm ra mà mấy người trong làng đã tất tưởi đi tìm họ , còn có mấy người mặt mày vui vẻ ,tình nguyện cõng hắn xuống núi.

- Thầy Vương , sau này con ta đỗ trạng nguyện hay không phải nhờ đến thầy rồi ha ha.

Hán tử vừa cõng hắn vừa không ngừng kể lể về thành tích của con mình , nào là Tiểu A ở nhà rất ngoan , hiểu chuyện lại chăm học , nào là tiểu A hòa đồng trên lớp về nhà lại biết hiếu nghĩa, phụng dưỡng a cha , a sao.

Vương Nhất Bác:

-....................................................

Lúc về đến nhà cái tên nhóc Lý Tử vừa la vừa khóc , nó nói lo lắng cho thiếu a sao quá , còn kéo kéo Tiêu Chiến lại xem chỗ này xem chỗ kia , biết y không bị thương nó mới đỡ y xuống rồi rót cho y một chén trà ấm , làm xong hết tất cả đủ mọi thứ việc trên đời nó mới nhớ nhà mình còn có một người đi lạc nữa mới về. Nó vội vàng đưa mắt về phía thiếu gia.

- Thiếu gia về rồi đấy à , thiếu gia ơi?

Nó hỏi một câu như thế rồi tiếp tục dò xét xem thiếu sao sao có bị đau ở đâu hay không.

- Này , không được động vào y như thế , cái tên nhóc này.

Vương nào đó Nhất Bác không hiểu sao thấy đầu mình nóng lên , rõ ràng tên nhóc kia là hán tử mà dám động đến Tiêu Chiến , hắn vừa nghĩ như vậy đã khập khiễng chạy lại , hất tay nó ra.

- Về phòng với ta.

Tiêu Chiến ngơ ngác bị hắn kéo đi mà không để ý đối phương mới bị cho ăn một hũ giấm chua loen loét. Trong đầu y còn nghĩ , không phải chân hắn đau hay sao , việc gì phải gấp gáp như vậy? Phía bên kia Vương thiếu đã quên mình còn phải lo cho một cái chân đau , đầu hắn ngoài hình ảnh Tiêu Chiến vừa bị hán tử khác sờ linh tinh là hắn muốn cáu lên , cáu đến nỗi muốn kéo người kia thật nhanh về giường hỏi xem thằng nhóc thư đồng đã động vào những gì của y. Vương Nhất Bác cước bộ đến vội vàng , sau đó đột nhiên dừng lại , Tiêu Chiến ở phía sau không chuẩn bị gì , mặt cũng đập vào lưng hắn.

Chết rồi , hắn là đang ghen với thằng nhóc kia sao?

.

.

.

.

.

.

Vương a cha và Vương a sao khi về đến nhà biết được việc động trời này liền lôi Vương thiếu ra mắng mỏ một hồi , đứa to đầu là con trai độc tôn duy nhất của nhà họ , đứa nhỏ trong bụng Tiêu Chiến là cháu đích tôn của họ , cả hai đứa này làm việc không suy xét còn suýt chút nữa gây chuyện lớn , họ không nổi giận thì họ không phải họ Vương. Phía bên kia Vương Nhất Bác không biết là do rầm mưa hay là do bị nghe mắng quá nhiều , đột nhiên phát bệnh. Hắn nghĩ số mình thật đen đủi , vừa bị phát sốt lại bị ho , Vương a cha sợ Tiêu Chiến bị lây bệnh không cho y đến gần hắn thế mà y lần này dám cả gan cãi lại bọn họ , nửa đêm  lén lén lút lút đến chăm sóc thiếu gia.

Người bị ốm bệnh dễ cảm động , Vương đại thiếu thấy y vì mình như vậy càng khổ sở muốn chết. Nếu y mà biết mình thực sự không phải vị mà y hằng ngày thầm thương trộm nhớ thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc y sẽ trách hắn sao lại dối trá lừa gạt tình cảm của y. Nhưng mà Vương Nhất Bác đứng trước một nam nhân tình sâu nghĩa lặng như vậy , hình như ... hình như tâm của hắn có chun chút lay lay động động rồi hay sao ấy.

Crush!

Có lẽ nếu hắn không được sở hữu khối thân thể này thì thứ tình cảm hắn dành cho Tiêu Chiến chỉ ở mức " đơn phương " thôi à? Tự dưng hắn cảm thấy may mắn , dù cho không biết mình đã thích y thật hay chưa nhưng hắn cảm thấy may mắn , may mắn vì được một người không phải cha mẹ mình yêu thương , lo lắng như vậy. Lúc ở hiện đại ngoài công việc ra thì mỗi ngày của hắn đều là học , đều là nhọc nhằng , đều là cô độc , lạnh lẽo. Họa chăng dịp  Tết sẽ được về bên gia đình mấy ngày , nhưng cũng không tránh khỏi việc đón giao thừa một mình , nhà hắn giàu , đấy là lý do cha mẹ hắn và cả hắn nữa một đời cũng chỉ vì tiền mà nỗ lực. Tiền bạc rốt cuộc quan trọng đến vậy sao?

- Đại tổ tông , đừng lại đây , sẽ bị lây bệnh đó!

Hắn thì thào , phất tay nói y mau mau sang phòng bên nghỉ đi. Đối phương hai ngày rồi không được nghỉ ngơi chút nào cả.

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy , nhất định đòi ở bên cạnh hắn mới thôi , mặt đã biến thành trạng thái ủy khuất muốn khóc , Vương Nhất Bác mỗi khi thấy y như vậy , tâm cũng như bột bị nhào ra , dù có hóa cứng như thế nào cũng bị vò cho mềm lại.

- Được , được , lại khóc nữa , tổ tông này ngươi mà khóc nữa hai lão gia kia sẽ phát hiện đấy.

Tiêu Chiến bị hắn dọa , lập tức lau lau nước mắt , im lặng ngồi nhìn hắn , lấy nước cho hắn , lại thay khăn chườm trán cho hắn. Hắn nghĩ lần này bản thân hết thuốc chữa mất rồi , một nam nhân lại khiến hắn lay động như vậy , cái thế giới quái lạ này khiến tam quan của hắn lệch lạc mất rồi!

Nhờ Tiêu Chiến tận tình chăm sóc nên buổi sáng ngày thứ ba hắn đã khỏe lại , còn nghe nói bọn học trò sẽ đến thăm mình nữa. Tên Lý Tử còn kể lể không ngớt cả thôn ai cũng lo lắng , họ còn sợ con cái họ thất học nên tặng Vương thiếu rất nhiều trứng gà. Vương a cha và Vương a sao cứ càm ràm mãi , hắn đi một mình thì đi đi lôi thêm Chiến Chiến nhà họ đi làm gì?

Vương Nhất Bác khóc than một tiếng , mình đúng là con ghẻ mà lại.

Buổi chiều , lũ nhóc học trò đến thật , mấy lớp hắn dạy đứa nào đứa ấy đều đến hết , tốp học trò cuối cùng đến là lứa trẻ nhỏ tuổi nhất , tầm 5 , 6 tuổi gì đó.

- Chiến Chiến a~ Bọn ta đến này , này , này!

Lũ nhóc này hình như thân với Tiêu Chiến lắm ,vừa vào đến cửa còn không nhìn đến hắn mà đã gọi tên y.

- Bác ca ca , Chiến Chiến đâu rồi?

Vương Nhất Bác đối với bọn chúng cũng là một hán tử trẻ tuổi , vì vậy ngoài trên lớp gọi hắn là thầy ra thì lúc đi ngoài đường tụi nhỏ sẽ gọi hắn là ca ca cho quen thuộc. Vương Nhất Bác đối với kiểu xưng hô này cũng rất bằng lòng nhưng thứ hắn không bằng lòng cũng có đấy.

- Các ngươi đến thăm ta , sao lại hỏi y làm gì?

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường cũng bị tức giận đến nỗi bật hắn dậy.

- Đâu , a sao bảo ta đến thăm ca ca đấy nhưng bọn ta đến gặp Chiến Chiến cơ!

Lời người lớn nói nhất định sẽ có lúc là giả nhưng lời trẻ con nói chính là thật đấy đừng đùa. Vương thiếu cảm thấy lòng mình nhói một cái , thì ra đám nhỏ này nói đến thăm hắn chỉ là cái cớ.

Ta nuốt lại nước mắt , hứ , không thèm chơi với các ngươi nữa.

- Chiến Chiến ~ Chiến Chiến!

Lúc này, Tiêu Chiến cũng bước vào , đặt cạnh bên hắn một bát thuốc đen ngòm , ngửi đã thấy buồn nôn muốn chết , Vương thiếu chực muốn rơi lệ , cái thứ thuốc kinh khủng cả về mùi vị lẫn màu sắc này.

Tiêu Chiến thấy bọn trẻ đến liền cười thật tươi , bọn nhóc mấy đứa đều ôm lấy y thật chặt.

- Ôi, bảo bảo của ngươi lớn rồi này.

Ba , bốn đứa nhóc mang vẻ mặt đầy ngạc nhiên , mấy cái bàn tay nhỏ đều đặt trên bụng y xoa xoa. Y cũng vui vẻ xoa xoa đầu bọn trẻ thật ôn nhu. Vương Nhất Bác vừa nén đau khổ uống một ngụm hết bát thuốc xong lại thấy một cảnh tượng như vậy , lòng hắn còn kêu gào một tiếng.

Thuốc đắng dã tật , sự thật Tiêu Chiến thật đẹp.

- Chiến Chiến có đói hay không , bọn ta cho ngươi kẹo.

Lũ nhóc có đến mấy đứa , nhưng đứa nào cũng móc từ ngực áo ra nào là bánh kẹo , nào là cơm nắm đưa cho y , Vương Nhất Bác lại nhủ , nhà ta còn không có cơm nuôi y sao , đúng là ngốc.

Tiêu Chiến xòe tay ra để tụi nhỏ để kẹo vào bên trong , còn không quên thơm thơm tụi nó.

- Của ta đâu?

Hắn ngồi một bên , nhìn đống kẹo trong tay y rồi vu vơ hỏi.

- Mới không cho ca ca , ngươi làm y khóc còn không cho y ăn cơm.

Vương Nhất Bác vừa nghe một câu như vậy , đã trở lên trầm mặc , Tiêu Chiến cũng nhìn ra sắc mặt  hắn không tốt liền kéo kéo tay áo đứa nhóc kia một cái , ý nhắc nhóc đừng nói nữa. Tâm trạng hắn sau đấy đúng là tụt dốc không phanh làm Tiêu Chiến cũng bị dọa cho sợ một phen. Lũ nhóc dù muốn ở lại nhưng mới chỉ ngồi  một lúc đã có phụ huynh đến gọi về ,  bọn nhóc quyến luyến ôm y một cái rồi mới khoanh tay lễ phép chào hai người  , cuối cùng chạy đến bên cửa , nắm tay a sao mình ly khai . Chúng còn nhỏ nào nhận ra được , thầy giáo Vương còn đang tự vấn lại lòng mình hàng trăm lần.

Thỏ thỏ cũng bị sự im lặng của hắn làm cho sợ , y đến kéo kéo góc áo của hắn rồi đặt ở tay hắn vài viên kẹo đường nhỏ nhỏ.

- " Đừng tức giận"

Y viết lên lòng bàn tay hắn như thế , vẻ mặt cũng biến thành tiu nghỉu , hắn lại bị y làm mất hứng rồi hay sao?

- Không giận , ngươi lại đây để ta ôm một cái.

Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng ra cái tên đầu đất trước đây đã đối xử với y đến là tệ như vậy , làm hắn bây giờ nghe lại mấy chuyện trước kia bị đau lòng đến chết , Tiêu Chiến mà không đến ôm hắn , hắn thực sự sẽ khóc thật đấy!

Y ở bên kia không hiểu hắn sao lại yêu cầu như thế , nhưng vẻ mặt hắn thật sự rất chân thành , hai tay còn dang ra đợi y đến, thỏ thỏ không biết nên làm thế nào , mặt mũi cũng hóa đỏ đỏ , tiến đến , ôm lấy hắn.

- Tổ tông  , sau này không được khóc nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro