Chương 14 : Tâm ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ về hai ngày vừa qua là Vương đại thiếu lại muốn khóc ròng ròng vài tiếng sau đó tự tát mình mấy cái cho chừa cái tội làm đại tổ tông bị ủy khuất. Hắn nghĩ từ bây giờ đến lúc bản thân xuống suối vàng , đoạn kiếp cũng không dám bát nạt y nữa. Vương Nhất Bác mỗi lần nhớ đến lúc người kia bị ốm bệnh là hắn gấp đến nỗi muốn nhảy lên. Tiêu Chiến bị ốm , vì bị lạnh nên mới bị ốm , mà y vì sao lại thành ra như thế chỉ có một mình hắn biết , y biết và lão thiên biết mà thôi.

Đến lúc hắn bế được đối phương về nhà thì y cũng lâm vào trạng thái mê mê man man rồi , Vương lão phu phu thấy đứa nhỏ mình nuôi từ bé luôn rất khỏe mạnh , bây giờ lại thành dạng này liền muốn chảy nước mắt.

- Sao ngươi không trông nom Chiến Chiến nhà ta cẩn thận một chút? Ngươi... ngươi....!

Cả hai lão gia đều muốn hợp sức đánh mắng hắn nhưng Vương thiếu cũng không muốn để tâm nhiều đến họ , trực tiếp ôm người kia về phòng. Vốn tưởng đêm nay hắn có thể một mình nhìn nhìn y , ai ngờ nửa đêm canh ba đã thấy y rên rỉ ôm bụng , nước mắt cũng vô thức chảy ra. Vương Nhất Bác càng thêm tá hỏa , kiểm tra một chút lại càng làm hắn kinh tâm động phách hơn.

Đại tổ tông bị ra máu rồi.

Thế nên nửa đêm canh ba hắn không còn cách nào khác phải cùng Vương a cha đi thỉnh đại phu về xem bệnh cho cái người ngốc nghếch kia. Lão đại phu coi chừng còn già hơn Vương a cha nhiều lắm , lão loạng choạng mò mẫm đường theo hai người bọn họ , Vương đại thiếu đi ở đằng trước , chỉ hận không thể mọc cánh bay về bên Tiêu Chiến thế mà mấy người đằng sau vẫn còn đang châm chạp vạch đường đi. Hắn không kiên nhẫn nổi nữa , dùng sức một cái , cõng lão đại phu chạy đến cổng nhà.

Cả một đêm ròng rã hắn thức trắng bồi y , ngày hôm sau còn không cả dám lên lớp , hắn chỉ sợ Tiêu Chiến mà có mệnh hệ gì thì hắn chết chắc rồi. Vương đại thiếu nghĩ thế liền nhờ Lý Tử đến trường dán giấy thông báo cho học sinh nghỉ học chứ hắn mà không nói gì mà đột nhiên biến mất thì chắc chắn cả đám phụ huynh sẽ loạn như cào cào cho xem.

Đến ngày thứ hai con người ốm bệnh kia mới có dấu hiệu khởi sắc , thằng nhóc tổ tông hình như cũng biết mình đã quậy phá nhiều , ngoan ngoãn nằm im một chỗ , không còn động một cái là đòi hành hạ vị kia nữa. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thời gian thở phào một cái thật nhẹ nhàng , Tiêu huynh đệ này cũng tài giỏi thật đấy chứ , hết lần này đến lần khác khiến hắn đứng ngồi không yên , may mà hắn mang trong mình một trái tim thập phần khỏe mạnh , không thì đã bị y dọa cho chết khiếp mấy lần rồi.

Ngày thứ ba , Vương thiếu mới có gan quay lại lớp dạy học , đến khi hắn về nhà Lý Tử đã từ trong nhà chạy ra , vẻ mặt còn mang chút vui vẻ.

- Thiếu gia , thiếu sao sao tỉnh , tỉnh!

Lý Tử sau đó còn chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì đã thấy bóng dáng của thiếu gia nhà mình khuất sau lối rẽ vào hậu viện.

Vương Nhất Bác trước khi vào gặp Tiêu Chiến còn tự mình chạy tại chỗ , nâng cao khớp đùi để làm nóng cơ thể , người hắn lạnh như thế này mà lại gần sẽ lại làm y bị ốm thêm cho mà xem.

.

.

.

.

Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trên giường , tóc mềm như suối cũng tự nhiên buông xõa xuống ngang lưng , bên cạnh còn đặt sẵn một sấp giấy ghi những điều y muốn nói với thiếu gia. Chẳng biết vì sao y lại hay bất an đến thế , ngày ngày luôn phải lo sợ , không biết bao giờ đối phương sẽ đuổi mình đi , không cho mình tá túc ở đây nhìn nhìn hắn nữa.

Y không muốn! Y thực sự không muốn như thế đâu.

- Đã tỉnh rồi đấy à?

Vương Nhất Bác cười hì hì lấy lòng y rồi lên giường , ngồi ở phía đối diện quan sát kĩ người trước mặt hắn một lần nữa. Sắc mặt Tiêu Chiến hôm nay không tồi , mặc dù còn hơi xanh xao một chút nhưng ít nhất còn đỡ hơn mấy ngày trước. Cứ nghĩ đến hình ảnh của con người này khi ốm đau là hắn lại muốn tự tát mình một cái , tại sao hắn lại hành xử thiếu suy nghĩ như vậy được?

Tiêu Chiến vẫn cúi mặt , gật đầu với hắn một cái , biểu hiện sợ sệt này đến thằng ngốc cũng nhận ra chứ đừng nói là kẻ đi dạy học như thầy Vương nào đó. Hắn gãi gãi mũi , trong đầu thầm kêu khóc một câu , người này khó khăn lắm mới dám lại gần hắn , sao bây giờ lại sợ hãi như vậy rồi?

- Ngươi... còn đau ở đâu hay không?

Vương thiếu vừa hỏi vừa định bụng xuống giường rót cho y một chén trà nóng , ai ngờ ống tay áo đã bị người kia nhẹ nhàng giật giật kéo lại.

- Ta ở đây , làm sao thế?

Nhận thấy vẻ mặt có chút không ổn của đối phương , hắn lại bắt đầu loạn hết cả lên , thậm chí tay chân đã ở trong tư thế chuẩn bị đi cõng thầy thuốc về khám cho y.

- Bụng đau à?

Hắn sờ sờ trán y , chắc chắn người này không còn sốt thì mới dám dãn da mặt ra , rồi lại giật mình nhíu mày một cái , hay là thằng nhóc tổ tông lại quậy phá nữa?

Tiêu Chiến nhìn hắn xoa xoa bụng cho mình , không biết nên vui hay là nên buồn , đối phương ôn nhu với y , chắc chắn sẽ làm y thêm ảo tưởng , ngược lại hắn đối xử lạnh nhạt với y thì chắc chắn y sẽ rất đau lòng.

Thỏ nhỏ vội lui vào góc giường , để mặc hắn thất thần một lúc mới từ từ giơ một tờ giấy lên.

- "Thiếu gia , đây là thứ ta đã dành dụm được , nếu ngươi cần thì... lấy đi"

Vương Nhất Bác vừa đọc xong được một dòng , đầu óc vẫn ngẩn ngơ chả hiểu gì thì Tiêu Chiến đã đặt vào tay hắn một cái túi vải nhỏ , hắn mở ra , bên trong là vài đồng bạc lẻ. Lúc này hắn mới nhớ ra , hôm ấy hắn mắng y còn có đề cập đến vấn đề tiền bạc. Hắn nhất thời không biết phải làm sao , lòng tự dưng đau muốn chết , muốn tiến lại ôm y một cái nhưng lại sợ mình không đủ lí do để gần đến y.

Vì sao hắn phải gần đến y? Không phải từ trước đến nay thứ cảm tình hắn dành cho y chỉ đơn giản là thương hại thôi sao?

- " Ngươi xem , ta có thể đi làm được. Vả lại hai người bọn ta cũng không ăn được nhiều cơm , ngươi cho chúng ta ở lại , đừng đuổi chúng ta đi , có được hay không?"

Tiêu Chiến thấy hắn mãi không đáp lại còn tưởng hắn ghét bỏ y rồi nên không muốn nói chuyện với y , mắt cũng trở lên phiếm hồng , mấy giọt nước đọng trên khóe mi đã chờ chực chảy ra đến ngoài. Tiêu Chiến run run , tay nhỏ cũng nắm chặt đệm chăn , lần đầu tiên y cầu xin hắn , cuối cùng vẫn là bị từ chối ư?

Đúng lúc tâm y rối như tơ vò thì người trước mặt đột nhiên nắm lấy tay y , hắn còn trực tiếp vùi mặt vào đó.

- Ta xin lỗi.

Vương Nhất Bác khóc.

Đã lâu lắm rồi hắn không vì ai mà khóc cả , trước đây dù có bị bạn bè trêu chọc , dù có bị người khác châm biếm , dù có thiếu đi tình cảm của cha mẹ hay thậm chí là bị lừa dối , phản bội hắn cũng không mảy may rơi một giọt nước mắt nào. Thế mà hôm nay hắn lại bị một nam nhân làm cho cảm động đến khóc.

Nói hắn biến thái hay tam quan lệch lạc cũng được , nói hắn giới tính không cân bằng tự dưng sinh tình với nam nhân cũng được , nói hắn ghen vì thấy Tiêu Chiến ôm ôm người khác cũng được.

Vì bây giờ hắn chỉ còn nghĩ được , Tiêu Chiến thật tốt , được ở bên y cũng thật tốt.

Tình cảm của con người ấy mà , chẳng phải cái gì quá lớn lao , đao to búa lớn , kinh tâm động phách hay sinh tử tương hứa , chỉ cần là chân thành thì đã đủ khiến con người ta cảm động rồi. Cuộc sống nơi đây vốn đạm bạc bình thường , người thương hắn ngoài tấm chân tình thì chẳng còn thứ gì khác quý giá cả, chưa kể đến việc mỗi ngày , mỗi ngày lại mỗi ngày hắn đều phải oằn mình vì miếng cơm manh áo , vì đồng tiền bát gạo , vì lo cho người khác. Nhịp đời làm hắn vất vả nhưng lại đền cho hắn một gia đình ấm áp , Vương Nhất Bác đã hiểu , cuộc sống bình dị như vậy lại chính là mơ ước không thể chạm tới của hắn ở kiếp trước.

- Đại tổ tông này , ngươi nói xem ngươi tốt đẹp thế này sao ta lại đuổi ngươi đi?

Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy nam nhân này khóc , điệu bộ cũng vội vàng , dùng ống tay áo mau mau lau đi vệt nước còn đọng trên mặt hắn.

- Có muốn ở bên cạnh ta không?

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ đang chăm chỉ lau mặt cho mình rồi hôn hôn lên đó. Tiêu Chiến bị hành động của hắn làm ngạc nhiên , mặt cũng biến thành màu đỏ nhưng vẫn không quên gật đầu.

Y gật đầu một cái lại sợ hắn không thấy rõ , tiếp tục gật rất nhiều lần. Hắn cảm thấy thật buồn cười , ở đời thì ra vẫn còn tồn tại một con người đơn thuần như vậy , chỉ vì hắn ở đây , y vừa mới khóc lại có thể cười cười ngay được.

- Vậy thì đừng khóc nữa , ta còn chưa bao giờ nói đuổi ngươi đi cơ mà.

Tiêu Chiến thấy hắn nói thế , tâm trạng cũng bình ổn trở lại , hai mắt xinh đẹp bây giờ mới dám ngước lên nhìn hắn rồi cười một cái thật tươi. Thì ra thiếu gia không còn bài xích y và hài tử nữa , thật tốt.

Vương thiếu thấy y như vậy , đột nhiên không còn khống chế nổi bản thân nữa, đầu óc đầy toan tính cùng những triết lý cao thượng rốt cuộc cũng chịu tạm nhường chỗ cho con tim một lúc. Hắn cúi xuống ,hôn hôn lên khóe mắt y một cái hết sức nhẹ nhàng.

Để đáp lại tình cảm của y không phải điều một sớm một chiều , hắn cảm thấy cứ như vậy mà kết luận hắn thích y thì quá nhanh , quá vội vã nhưng tâm ý phải hảo hảo bảo vệ cho y thì hắn không cách nào chối bỏ được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro