Chương 17 : Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tục lệ cúng Tết , ăn uống cùng gia đình là thứ không thể thiếu trong lễ mừng tân niên.

Tiêu Chiến đưa hai tay lên miệng thổi phù phù để hơi ấm phả vào đó rồi mới đứng lên dọn dẹp đống bát đĩa ngổn ngang trên bàn. Vương a sao cùng Vương a cha đã sớm lên chùa tế lễ , nói lại nhớ ,đáng lẽ ra y cùng Vương thiếu đều phải đi theo nhưng năm nay vì có đứa nhỏ nên hai người được miễn. Một người cần được chăm sóc , một người có nghĩa vụ phải chăm sóc người còn lại , Vương a cha dù không bằng lòng ra mặt nhưng nghĩ về cháu đích tôn của mình thì mắt nhắm mắt mở , cố chấp thuận việc này một cách êm đẹp nhất.

- Thiếu a sao , ngươi còn ở đây làm gì ? Mau mau qua kia chuẩn bị quần áo còn cùng thiếu gia đi xem thả đèn.

Lý Tử một mạch thu dọn hết bát đũa trên bàn rồi đẩy đẩy y ra cửa , vị này nhà nó chả hiểu sao lại có thể không nghe lời đến vậy , thiếu gia bên kia mãi mới có một dịp cùng y đi " hẹn hò " , thế mà y vẫn ngốc nghếch không nhận ra ý tứ của vị kia dành cho mình.

Tiêu Chiến thấy đứa nhỏ cứ một thân một mình muốn ôm lấy hết việc , sợ nó phải chịu khổ , mấp máy môi ý nói muốn giúp.

- Không phải lo , thiếu a sao mau đi đi thôi.

Y thấy tiểu thư đồng dứt khoát như vậy , không đành lòng nhìn nó một cái rồi thở dài , sau đó từ trong áo lấy ra một cái túi nhỏ tự thêu tượng trưng cho may mắn. Y nhẹ nhàng đặt quà Tết vào tay đứa nhỏ.

- Ngươi...  cái này... cho ta à?

Nó vừa nhìn thấy đã muốn vui đến nhảy cẫng lên , năm ngoái a cha , a sao bị nhiễm bệnh dịch qua đời , từ đó không ai quan tâm đến nó như vậy nữa. Lý Tử nước mắt lưng tròng muốn ôm thiếu thiếu sao sao lương thiện nhà nó một cái , lại sợ thiếu gia sẽ bị cho ăn giấm nên đành nghẹn ngào dừng  toàn bộ hành động của bản thân lại. Nó cũng thông minh như vậy , không nên để thiếu gia tức giận mới phải.

- Thiếu a sao cảm ơn ngươi nha.

Tiêu Chiến ôn nhu xoa đầu nhóc con , miệng nhỏ xinh đẹp bỗng nở nhẹ một nụ cười , y biết đứa nhỏ cũng giống y , vừa mới bé như vậy đã phải lìa xa gia đình , nhìn tiểu Lý Tử mỗi ngày đều tỏ ra vui vẻ  , nói y không đau lòng chính là giả. Nhất là trong mấy ngày năm mới cận kề , tâm trạng của đứa nhỏ càng bộc lộ rõ hơn , y biết , nhóc nhớ nhà lắm rồi thế mà bản thân mình lại chẳng giúp được gì. Cuối cùng quyết định làm cho tiểu tử này một cái túi may mắn , cầu cho nó cả đời bình an , hạnh phúc.

- Đại tổ tông , còn làm gì nữa? Mau đi thôi.

Vương thiếu trên tay mang rất nhiều quần áo , tất tưởi chạy đến , hắn vừa mới chuẩn bị quần áo một chút mà đã không thấy bóng dáng đối phương đâu , thì ra lại muốn trốn đi làm việc đây. Lý Tử thấy thiếu gia không còn đủ kiên nhẫn nữa , vội đẩy nhẹ thiếu sao sao nhà mình về phía hắn.

- Hai người đi cẩn thận nha.

.

.

.

.

.



Đêm cuối năm , con phố dẫn đến chợ bình thường vốn đã sầm uất náo nhiệt nay càng thêm đông vui , đâu đâu cũng rộn rã thanh âm cười đùa , vui vẻ. Đường phố cũng được trang hoàng vô cùng tinh tế , nào là đèn lồng với đủ các loại màu sắc , nào là những quầy bán tạp hóa với những món vô cùng hấp dẫn , thỉnh thoảng còn thấy vài tốp người biểu diễn ca múa , hí kịch. Mấy người yêu nhau rất tự nhiên mua giấy bút , đèn lồng ,viết lời chúc rồi mang đi thả. Vương Nhất Bác tò mò ngắm nghía mấy ngọn đèn đang bay phấp phới trên trời , tay cũng muốn vỗ vào nhau hoan hô , thật sự đẹp nha. Tiêu Chiến đi sát bên cạnh hắn , sau đó lại lén lút nhìn sang mấy người đang yêu nhau , họ đều không để ý đến thế gian là cái gì , nắm tay nhau song song dạo bước , có người còn ôm hôn giữa phố. Y mới nhìn nhìn họ một chút , hai má cũng bị hun cho đỏ lên , bàn tay nhỏ từ từ đưa lại phía Vương thiếu , nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay út của hắn. Vương Nhất Bác vốn đang tận tâm tận  thưởng thức cảnh đẹp , lại bị người bên cạnh động một cái , mới đầu còn tưởng y có chuyện gì.

- Sao thế? Đau ở đâu sao ?

Hắn cuối xuống , như thói quen xoa xoa bụng cho y , có lẽ tiểu tổ tông trong bụng lại quậy phá nữa rồi. Từ ngày nhóc con này biết động , có khi nào nó muốn nằm im đâu.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu , hai mắt trong veo nhìn sang quầy hàng bên cạnh , Vương Nhất Bác rất nhanh cũng nhìn về hướng đó , là một tiệm bán đầy mấy thứ chỉ dành cho tình nhân , không những thế còn có rất nhiều người đang xếp hàng đợi mua chỉ đỏ , bên cạnh có người mới mua xong , đang đứng thắt chỉ cho nhau. Hắn cảm thấy thật ấu trĩ quá , dù sao nếu đã là yêu thương thì đâu cần bày đặt lắm trò như vậy , thật tốn thời gian. 

Tiêu Chiến thấy hắn không thích , tay nhỏ vừa nắm lấy ngón út của hắn cũng từ từ buông ra , mặt thỏ con cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Thầy Vương cũng biết y bị mấy thứ vô bổ kia làm say mê rồi , còn chưa kể đến đại tổ tông cũng chưa bao giờ muốn hắn mua cho cái gì , bây giờ y thích , hắn lỡ lòng nào mà không mua.

Ngả bài.

Vương thiếu lắc đầu chịu thua.

- Ta mua.

Rõ ràng là hắn muốn đi xem thả đèn , rõ ràng còn muốn ăn thật nhiều đồ ăn , rõ ràng muốn chạy loạn vui chơi thế mà cuối cùng lại dùng gần một canh giờ chỉ để mua một sợi dây , nhưng hắn không muốn để ý nữa. Vương Nhất Bác còn đang quan tâm xem người bên cạnh có bị đau chân không kìa.

- Có mỏi chân không?

Hắn đưa tay , chỉnh lại y phục trên người y , nhận ra đối phương không bị lạnh mới yên tâm gật đầu. Tiêu Chiến cười cười , viết lên tay hắn hai chữ " không sao " , sau đó không biết vì cái gì lại sửa thành mấy chữ " ta vui lắm". Vương Nhất Bác đã trải qua bao lần động tâm vì y , mới đầu tim còn đập loạn xạ không kiểm soát được , còn bây giờ thì hắn vẫn thế. Chỉ cần nhìn y cười một lúc hắn nghĩ mình sẽ bị điên. Nam tử hán đại trượng phu , lại còn đang trong thời kì khí lực sung mãnh , hắn sợ mình nhất thời không kiểm soát được sẽ làm đau y. Mỗi ngày đều nhịn như thế , dù có tu tiên cũng muốn dính bụi bặm trần gian.

Vương Nhất Bác biết y sẽ nói là không mệt , như thường lệ dùng một chút sức , bế bổng y lên , để cằm nhỏ của y tựa vào vai mình.

- Ngươi... ôm chặt vào.

Tiêu Chiến dù ngốc cũng cảm nhận được dạo này thiếu gia vô cùng quan tâm mình , tay nhỏ ôm lấy lưng hắn. Thầy Vương thấy thỏ nhỏ không còn sợ mình như trước mới yên tâm , tiến về phía trước , mua một sợi chỉ đỏ , một tay hắn vẫn đang ôm lấy y , tay còn lại đã trong tư thế giơ giơ lên , ngón út cũng đưa ra trước mặt Tiêu thố thố.

- Không phải ngươi muốn buộc hay sao? Mau buộc đi.

Thỏ nhỏ đợi rất lâu mới có cơ hội cùng hắn làm loại sự này , rất nhanh dùng chỉ đỏ buộc lấy ngón út của hắn sau đó  hết sức cẩn thận vòng qua ngón út của mình , cuối cùng còn kiểm tra xem bản thân buộc đã chắc hay chưa , nhìn sợi chỉ không còn cách nào tuột ra mới hài lòng gật đầu một cái. Cả đời y chưa bao giờ quyết tâm làm điều gì , lúc gặp hắn mới có thể kiên định như vậy , kiên định chỉ nhất nhất nhìn về phía hắn.

Tiêu Chiến cười , ánh đèn hai bên đường nhẹ nhàng phản chiếu lên nhãn thị trong veo , được ở bên cạnh hắn , y thực sự rất vui. 

Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng mình cũng không tệ chút nào , nhẹ nhàng hôn lên trán người kia một cái , thỏ nhỏ bị hắn làm cho ngạc nhiên , tay bé bé xinh không tự nhiên động vào chỗ vừa được hôn.  Hắn nhìn điệu bộ khả ái của y đến chết lặng một hồi , đến phải hô hấp cũng quên mất. Lúc này trên trời cũng rợp một sắc pháo hoa đẹp đẽ , mọi người đều đã chắp tay cầu chúc cho một năm mới tốt đẹp.

- Mỗi năm chúng ta cùng ngắm pháo hoa một lần , nếu ta sống được đến năm tám mươi tuổi thì ít nhất ta còn sáu mươi lần cùng ngươi ngắm pháo hoa.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không giấu nổi cảm xúc, vốn dĩ hắn không phải người ở đây , vốn dĩ hắn cũng không phải cái người mà Tiêu Chiến thích , vốn dĩ hắn chẳng có chút cảm tình nào với nam nhân. Vây mà bây giờ hắn lại sợ đối phương rời khỏi mình. Sau đó hắn mới phát hiện, con người sinh ra chính là để thay đổi hai chữ " vốn dĩ " của mình , nhiều khi sống khác đi một chút lại có thể thỏa mãn bản thân hơn.

Hắn nhìn sợi chỉ đỏ còn nối trên tay mình.

- Ta nói chắc ngươi cũng không tin , ta không phải cái người ngươi thầm thương trộm nhớ đâu.

Nói một đoạn hắn lại ôm càng chặt lấy Tiêu Chiến, hắn biết y sẽ nghĩ hắn bị thần kinh nhưng thật ra hắn không phải tên kia thật , hắn thực sự không muốn lừa dối y nữa.

- Mới đầu đến đây , ta nghĩ nơi này thật quái đản , nghĩ a cha , a sao ta thật khác người còn nghĩ ngươi thật rắc dối. Thế mà bây giờ nghĩ lại thấy cũng không tệ chút nào.

Tiêu Chiến vẫn nằm im trong lòng hắn , không đả động chút nào , Vương thiếu càng thêm lo lắng , nói tiếp.

- Nhưng ta thích ngươi.

Hắn vừa dứt lời , người kia cũng vừa vặn ngẩng đầu lên , từ trong ngực áo lấy ra một tờ giấy nhỏ , còn có chút nhàu nát.

- " Ta thích ngươi"

Hắn bây giờ mới để ý , là tờ giấy lần trước y đưa cho hắn nhưng hắn vì hiểu lầm mà vứt bỏ , Vương Nhất Bác vạn phần hối lỗi ôm y vào trong lòng , cả đời này hắn dùng để bảo vệ y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro