Chương 18: Ân ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tuy đã lập xuân mà cái lạnh vẫn mơn chớn , lười biếng không chịu rời đi , Vương thiếu sợ người kia lại phát bệnh , mỗi lần y tẩy rửa xong đều vô cùng tự nguyện , vỗ ngực giúp y lau khô cơ thể. Hắn dùng cái khăn bông thật to , lau kỹ càng tóc dài óng mượt , buông xõa như nước hồ của đối phương , thỉnh thoảng hình như không nhịn nổi nữa , lại áp mặt vào đó khẽ hôn hôn. Đàn ông trẻ tuổi , đang trong thời kì sung mãn lại ngày ngày phải chịu đựng nén nhịn đến cực độ , thầy Vương nghĩ mình quả thật rất kiên cường.

Tiêu Chiến vừa tắm xong , sạch sẽ , trắng mềm lại thơm thơm , mùi lá bạc hà man mát trên người còn tỏa khắp phòng , y ngoãn ngoãn ngồi im một chỗ , không dám nháo động chờ hắn lau khô tóc mới cầm lấy quyển sách bên cạnh nhẩm thầm từ mới hôm qua được thầy Vương dạy. Áo ngủ màu trắng vừa mỏng lại rộng , không biết từ bao giờ đã trễ xuống tận ngực , nhũ tiêm phấn hồng , xinh đẹp cũng nộ ra. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt cái ực , con tim bảo hắn hãy mau mau vạch áo đối phương ra mà bóp nắn chứ còn chờ đợi chi nữa nhưng suy ngẫm một thôi một hồi , lý trí của hắn lại được triệu hồi về , Tiêu Chiến thực sự có chấp thuận cùng hắn làm cái sự này không? Hắn tự nhẩm bảy bảy bốn mươi chín rằng hắn là con người , đừng để thú tính của bản thân làm đối phương ủy khuất , nghĩ đến đây ,Vương Nhất Bác kéo mềm ra , định chạy khỏi phòng tự mình  đi giải quyết.

- Ngươi lại làm sao nữa?

Thế mà chưa bước được một chân xuống giường đã bị người kia nhẹ nhàng kéo kéo lấy tay áo.

Tiêu Chiến giơ quyển sách lên , chỉ chỉ vào chữ không biết đọc , muốn hắn giảng giúp , ngực trăng trắng , tuy phẳng đến nỗi không thể phẳng hơn , nhưng nơi đó vừa chạm nhẹ vào tay hắn một cái , Vương Nhất Bác đã muốn điên lên , dục vọng vốn đã cương cứng lại đã lâu không được hầu hạ , giục dịch tìm nơi ấm áp để giải tỏa.

- Đừng học nữa.

Hắn giật lấy quyển sách , vứt nó sang một bên , lần này hắn chọn cách làm của con tim , nếu đã thích thì không thể chần chừ. Dù sao tình cảm và lý trí của hắn vẫn luôn ngoan cố tranh giành lẫn nhau và lần này hắn không tài nào chọn nổi lý trí nữa.

- Chúng ta làm cái khác.

Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì đã bị hắn ép nằm xuống giường , cho đến tận khi tiết khố bị hắn lột ra mới run run nhận ra hắn sắp muốn làm gì. Vương Nhất Bác không để ý đến y , chẳng biết từ nơi nào lấy ra một lọ thuốc mỡ , thành thục đến không thể thành thục hơn ở cửa động nhỏ của y khẽ xoa xoa , ngón tay thứ nhất vừa cho vào , nơi đó đã chảy ra chất dịch nhơn nhớn , ấm nóng. Thú thật là Vương thiếu tuy kĩ thuật trên giường thuộc loại cực tốt nhưng hắn lại chưa bao giờ làm chuyện này với nam nhân nên cũng chỉ biết làm theo quán tính , nơi nào lấp đầy được thì tiến vào nơi đó thôi.

Tiêu Chiến bị hắn dọa sợ , cả người không tự nhiên cong cong , tay nhỏ không dám động đến hắn huống chi là bảo hắn dừng lại. Trước mắt bỗng dưng lại hiện ra cảnh tượng thiếu gia lần đó uống say mà hạnh hạ mình thành cái dạng gì , y còn nhớ rõ sáng hôm sau tỉnh dậy đã là gương mặt hằm hằm sát khí của hắn , Vương Nhất Bác không nói câu gì ngoài hai chữ " Khốn khiếp " rồi rời đi , để lại y với một đống hỗn độn. Lần đầu tiên của Tiêu Chiến thật sự rất đau , dù người đó có là người y thương đi chăng nữa , kí ức đen tối ấy mãi vẫn ám ảnh y để lại những vết thương không tài nào lành lại được.

Vương Nhất Bác vừa khai mở được mật huyệt chật trội , lập tức cho phân thân tiến vào , đầu óc cũng bị dục vọng xâm chiếm , nội bích ấm áp nuốt lấy côn thịt nổi gân của hắn , Vương thiếu thỏa mãn đâm rút thêm kịch liệt. Thế mà hắn chưa vui vẻ được bao lâu , đã nghe thấy tiếng đại tổ tông nhà mình thút thít , Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải làm sao , vội vực y dậy , để y ngồi trong lòng bản thân, vì quá gấp gáp hắn còn quên cả việc mình vẫn ở trong nơi tư mật của y. Tiêu Chiến bị hắn dựng lên , phân thân nóng hầm hập vì vậy càng tiến sâu vào bên trong làm y đau đến run người.

- Đừng khóc.

Hắn dùng bàn tay lớn , lau đi hai hàng nước mắt đang thi nhau chảy ra , vừa hối hận lại vừa thấy có lỗi tự mắng chửi mình là tên cầm thú đáng chết , chỉ vì thỏa mãn bản thân lại dám làm cho thỏ nhỏ khóc.

- Ta xin lỗi , nếu ngươi không muốn... ta sẽ không làm nữa , sau này cũng không dám ủy khuất ngươi.

Tiêu Chiến được hắn ôm , tâm cũng dịu xuống một chút , lúc này y mới có thời gian suy nghĩ , rõ ràng họ là phu thê thế mà đã lâu lắm rồi y không đáp ứng hắn và y cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra sẽ có ngày hắn lại cần y đáp ứng như vậy. Thiếu gia vì thú y nên mới phải nhịn thật lâu rồi , giờ hắn thành tâm thành ý đến độ sắp khóc , sao y có thể không chấp thuận cho được.

Còn chưa kể đến... thật sự y cũng muốn cùng hắn...

Thố thố vừa nghĩ đến đây mặt đã phiếm hồng , hai tai cũng đỏ lên , tay nhỏ dè dặt nắm lấy vạt áo hắn , môi mềm cũng tiến lên hôn vào má hắn một cái. Vương Nhất Bác thấy hành động đáp tả ngốc nghếch của y , tim gấp như người gặp mưa bão phải nhanh chóng tìm chỗ trú , không ngừng đập thình thịch muốn nổ tung đến nơi.

- Cảm ơn... ngươi.

Tiêu Chiến lắc đầu với hắn , môi mấp máy nói không cầm cảm ơn , sau đó rất phối hợp cũng vòng tay qua ôm lấy tấm lưng to lớn , rắn chắc của hắn , cố hưởng thụ một chút. Vương thiếu rất nhanh đã nhận được tín hiệu , đặt một cái gối mềm kê đằng sau lưng y rồi mới dám ở bên trong mật huyệt xinh đẹp lộng vài cái.

Vương Nhất Bác cúi xuống , miệng ngậm lấy đầu nhũ nhỏ , ra sức căn mút , tay còn không ngừng xoa xoa bụng đã nhô cao của đối phương. Tiêu Chiến đau đến phát ra thanh âm ngắt quãng , ngòi ôm lấy hắn ra , y chẳng biết phải làm gì nữa. Vương thiếu lâu ngày không được thỏa mãn bây giờ càng trở lên hưng phấn , nụ hôn cũng trở lên thập phần mãnh liệt , Tiêu Chiến tuy không nói được nhưng thanh âm vẫn thật hay , dù không thể nghe y gọi tên mình trong lúc hoan ái , nhưng mấy tiếng rên rỉ , nỉ non ngắt quãng của y cũng làm hắn lên đến đỉnh điểm.

Thỏ nhỏ lúc đầu bị hắn lộng đến đau , cả người run lên vì sợ hãi nhưng sau mấy lần hắn sát nhập cũng trở lên hưởng thụ , hai mắt ươn ướt nước , mơ màng nhìn hắn. Vương thiếu vừa mới bắn ra lần thứ hai lại bị  điệu bộ dụ hoặc của y làm cho cương cứng , hắn đỡ eo y lên , lại bắt đầu thêm một hiệp nữa.

Sau đó hắn không còn biết gì nữa , chỉ nhớ rằng sáng hôm sau Tiêu chiến đã phát sốt , Vương a sao vừa cầm chổi vừa đánh hắn bôm bốp , nói hắn ngu ngốc sao lại vì dục vọng làm tổn hại thê tử mình đến vậy , Vương a cha không nói gì , tiếng thở dài vang vọng đến đầu làng cuối xóm , thực ra hán tử trẻ tuổi như đứa con đích tôn của ông , đâu phải muốn nhịn là nhịn được. Ai mà chẳng phải trải qua thời kì sung mãn như vậy chứ?

Về phần Tiêu Chiến ,  một đêm đó tuy y phải chịu đau nhưng cũng vô cùng thỏa mãn , Vương thiếu cuối cùng cũng muốn cùng y tụ lại một chỗ , không bao giờ xa.

- Đại tổ tông , ăn cơm thôi.

Vương Nhất Bác đem cháo nóng hổi đặt lên bàn , sau đó dùng mền bọc quanh người rồi nhẹ nhàng bế y lên , thỏ nhỏ tựa cằm vào vai hắn , ngoan ngoãn để hắn đem đến bàn ăn.

- Có còn đau không?

Hắn vừa đút một miếng cháo thịt thơm lừng vào miệng y vừa ân cần hỏi , lúc làm loại sự ấy hắn thực sự đã rất cẩn thận , có trời mới ngờ đến lại làm đại tông chảy máu.

Tiêu Chiến nuốt xuống miếng cháo , đầu óc vẫn là một mảng mơ hồ hồ , lắc lắc đầu ý bảo hắn đừng lo. Nơi tư mật tuy tê nhức nhưng được hắn chu đáo bôi thuốc cũng không còn bỏng rát như trước nữa , chỉ có điều mỗi lúc y đi lại vẫn không tránh khỏi bị đau.

- Lần sau ta sẽ không như vậy nữa.

Vương Nhất Bác giơ tay lên trời thề thốt đủ điều , nhưng " không như vậy nữa" ở đây có nghĩa là hắn sẽ cải thiện kĩ thuật của mình để không làm tổn thương y chứ không phải là sẽ không cùng y hoan ái nữa. Hắn khẽ luồn tay qua tóc y vuốt ve , còn không quên đỡ đằng sau gáy mới cúi xuống hôn y một cái. Thố thố mới sáng ra đã bị hắn ăn đậu hũ vẫn ngốc nghếch không biết gì , theo quán tính chu môi nhỏ lên thơm hắn một cái nữa. 

Thầy Vương được đáp lại mới thỏa mãn vươn vai vài cái , dỗ đại tổ tông nhà mình ăn hết bát cháo nhỏ rồi mới chuẩn bị quần áo đi phát hồng bao.

- Cái này cho tiểu tổ tông.

Hắn đặt cái hồng bao màu đỏ vào lòng bàn tay y , sau đó xoa xoa bụng y , hài tử trong bụng cũng vô cùng phối hợp , cánh tay nhỏ xíu bên trong vờn vờn một cái , bàn chân nhỏ tung quyền tung cước , náo loạn một phen.

- Cái này cho đại tổ tông.

Vương thiếu từ đằng sau lưng lấy ra một bức họa , tuy hắn họa không đẹp lắm lại không theo chuyên ngành mỹ thuật nhưng lúc nhỏ đã từng đi học qua rất nhiều lớp học vẽ , bây giờ chăm chỉ một chút là có thể hoàn thành món quà tặng y.

Tiêu Chiến mắt không rời khỏi bức họa , người trong tranh tám phần là bản thân mình , y bị hắn làm cho cảm động , những ngày tháng ở bên hắn y còn chưa cho hắn được cái gì tốt đẹp , bây giờ hắn lại vì y làm nhiều chuyện như vậy khiến y càng thêm áy náy.

Mắt cũng rơm rớm lệ.

- Ta nói này , sao người lại ủy khuất nữa? Đại tổ tông của ta , xin người đừng như vậy nữa , ta đau lòng.

Vương thiếu vừa nói hết một câu đã thấy y xà vào lòng mình ôm lấy , giống như vật nhỏ dán chặt lên người hắn không buông cũng không muốn rời xa.

- Được rồi , được rồi , không nên khóc nữa , sau này chúng ta một nhà mấy người đều cùng nhau hạnh phúc.

-----------------------------------------

p.s:  Nay định mần xong cái đoản văn " Hư tâm " cơ , sau đó lại nhớ đến cuối năm rồi :))) không nên chơi hệ ngược không kẻo nghiệp quật méo mồm vỡ răng nên tích cức đăng fic ngọt nha :))). 31 mùng 1 quyết tâm nói không với ngược :))) . Với cả nhà đang bắn pháo ăn mừng điểm học kì , từ ngày gặp hai anh nhà cũng được một năm lẻ mấy này thôi mà đời lên hương lên hoa hẳn :))). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro