Chương 19: "Trà xanh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ở hiện đại khi có thời gian rảnh rỗi Vương Nhất Bác đều cùng mẹ xem phim truyền hình , hắn còn nhớ cái bộ phim cuối cùng mình xem được chính là bộ phim hot nhất khi ấy , đến giờ chiếu phim y như rằng nhà hàng xóm nơi hắn ở đều bật chế độ muốn chửi thề.

" Ba mươi chưa phải là hết".

Phim tuy hắn xem không quá mười tập nhưng đã tức đến ói máu , thỉnh thoảng còn nghe mẹ hắn cất tiếng chửi bới , cái gì mà tiểu tam , cái gì mà trà xanh đáng ghét , còn về phần hắn, tuy cứ ngẫm đến tình tiết phim là bực nhưng hắn không tin trên đời lại tồn tại loại người đấy. Giữa ban ngày ban mặt , ai lại dám ngang nhiên đi cướp lão công nhà người khác? Cho hắn mười triệu nhân dân tệ hắn còn chẳng dám nữa là....

Thế nhưng sau này không hiểu hắn có diễm phúc hay gì mà gặp ngay phải kiểu người như vậy thật, Vương thiếu toát cả mồ hôi hột , nhìn về phía Lý Tử cầu cứu , Lý Tử ngay lập tứ né tránh ánh mắt van xin khẩn thiết của hắn rồi quay sang phía khác , miệng còn lẩm bẩm mấy câu.

- Tất cả là tại thiếu gia!

.

.

.

.

.

Ngày đầu xuân năm mới , từ sáng sớm Vương Nhất Bác đã không thấy hai cái lão gia khỏa nhà mình đâu , hai vị này nói chung tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn có rất biết cách đam mê , Vương a cha thì suốt ngày cờ quạt cùng mấy ông bạn già , miệng không ngừng kể khổ về cuộc đời còn chẳng quên nói xấu lão nương tử nhà mình , Vương a sao cả một tuần Tết không làm gì ngoài tám chuyện , đi đến đâu cũng nghe a sao khoe con cái đến tận trời cao.

Vương Nhất Bác nhún vai hết cách , thì ra phụ huynh ai cũng giống ai , dù là hiện đại hay quá khứ đều đáng sợ như nhau.

Hắn cầm chổi lên , lết xác ra sân bắt đầu công việc thường ngày của mình , nhóc Lý Tử đang bận rộn rửa bát đĩa trong bếp , đại tổ tông thì ngồi trên ghế tựa nhỏ ngắm ngắm hắn , hắn quay đầu lại , Tiêu Chiến lập tức giả vờ cúi đầu xuống đan len như chưa có việc gì xảy ra. Vương Nhất Bác chép miệng , thố thố dạo này thật là giỏi , làm việc mờ ám cũng không đỏ mặt như trước nữa.

- Nhất Bác ca.

Thầy Vương vừa mới quét xong một góc sân , ngẩng mặt lên nghe chim hót hai tiếng đã thấy ở trước mặt mình là một nam tử vô cùng diễm lệ , nhan sắc người này quả thật không tầm thường chút nào , đôi mắt cười cong cong sáng như minh nguyệt , cơ thể uyển chuyển khoác trên mình bộ xiêm y bạch thanh nhất sắc , nhìn qua đã thấy động lòng người. Vương Nhất Bác để ý một chút còn thấy bên cạnh y là tiểu hài tử khoảng ba , bốn tuổi gì đó.

- Nhất Bác ca ca.

Chưa để hắn nghĩ nhiều , nam nhân đã ôm lấy tay hắn lắc lưu qua lại , Vương thiếu không nghĩ nhiều sợ hãi đẩy y sang một bên , hán tử ca nhi thụ thụ bất thân nha , hai người không quen không biết , đối phương tự dưng nhào vào hắn như hổ đói rình mồi như thế , hắn mà không hoang mang người khác sẽ nghĩ hắn là sắc lang khốn khiếp.

- Cho hỏi , quý danh công tử là...?

Tuy rằng bị dọa sợ một phen nhưng hắn đối với người khác vẫn rất lễ nghi , vừa chào một câu còn ôn nhu hỏi tên y.

- Sao lại quên ta? Ta là Diễm Ngọc , huynh từ nhỏ đều yêu thích ta , hôm nay ta nhớ thương huynh nên đưa đệ đệ mình đến thăm.

Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng gì , Lý Tử đã cầm chổi xông ra như một cơn gió , mẹ nó cái tên Diễm Ngọc này không phải người lừa gạt tiền của thiếu gia nhà nó rồi chạy trốn hay sao? Đã vậy còn hại thiếu gia uống thuốc độc tự vẫn , tuy thiếu gia phúc lớn mạng lớn chưa phải gặp Diêm Vương nhưng lại biến thành một tên ngốc , lão a sao nói gặp y ở đâu đánh y què chân ở đó , nay y còn đến nạp mạng , nó phi cả nhà y.

Diễm Ngọc còn chưa kịp liếc mắt đưa tình với Vương Nhất Bác thêm lần nào đã bị Lý Tử dùng chổi đánh , tay mảnh khảnh đỡ bụng đã nhô ra.

- Ngươi làm gì thế?

Vương thiếu thấy thằng nhóc kia khi không đánh người , tức giận quát một tiếng , tuy hắn không biết y là ai nhưng y cũng giống Tiêu Chiến , còn đang có đứa nhỏ , làm như vậy quả thật không được.

- Ngươi vào nhà đi.

Vương Nhất Bác chưa nghe Lý Tử giải thích đã đỡ y vào trong nhà , lúc đi qua Tiêu Chiến hắn vì mải nghĩ lí do tên tiểu tử họ Lý kia tự dưng phát điên mà không nhìn ra Tiêu Chiến đã bị dọa sợ , người hắn yêu cũng trở về rồi , y làm sao có thể ở bên hắn nữa?

Diễm Ngọc vốn là một ca nhi đoan trang lại sinh ra trong một gia đình có tiền , nửa năm trước vì danh tiếng , lợi lộc y bỏ Vương Nhất Bác đi theo gã bán buôn kia , ai ngờ gã chỉ lợi dụng y để lừa lấy đất đai , xong việc liền phủi mông đi để lại mình y vác cái bụng lớn như vậy. Y không can tâm , lòng vô cùng đau khổ lại nhớ đến tình cũ , lúc trước Vương Nhất Bác chưa bao giờ làm y buồn như vậy , nay đến gặp hắn có lẽ vẫn còn cơ hội để hắn chấp nhận mình.

Dù là tiểu thiếp cũng được.

- Có thể nói Tiêu Chiến đi rót trà cho ta hay không?

Diễm Ngọc tiến đến nắm cằm người đang đứng nép sau lưng hắn , khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng lại làm Tiêu Chiến sợ hãi cực độ , y níu lấy tay áo hắn cầu cứu.

- Ta đi rót trà mời ngươi , nương tử ta không khỏe.

Diễm Ngọc vừa nghe hắn thốt ra hai từ " nương tử " da đầu y đã tên rân , cảm giác ghen tuông bộc phát , vừa nhìn thấy Vương thiếu ân cần đỡ Tiêu Chiến lại ghế rồi mới dám pha trà là y đã muốn giết người.

- Ngươi có vẻ sống tốt quá nhỉ?

Đợi Vương Nhất Bác ly khai , Diễm Ngọc mới tiến lên , bàn tay thon dài đẹp đẽ nhưng khi động thủ thì vô cùng máu lạnh , mặt Tiêu Chiến đã in hằn năm ngón tay. Tiêu Chiến giống như không muốn đáp trả , người này hại thiếu gia suýt mất mạng , giờ không hiểu sao muốn quay lại dành người với y. Vừa nghĩ đến thiếu gia bị oan ức , Tiêu Chiến  muốn cúi đầu chịu đựng cũng không nổi nữa. Thỏ nhỏ đứng lên , bắt lấy cổ tay đối phương, bình thường y đều muốn nhường người khác nên luôn im lặng nhưng thực chất Tiêu Chiến so với ca nhi khác còn khỏe hơn vài phần.

Đừng quên y đã từng thay một hán tử làm ruộng , đánh người , làm loạn nếu muốn y đều có thể.

- Ngươi... định tạo phản?

Diễm Ngọc bị y động đến đau , mặt mày cũng nhăn lại , vốn định cho đối phương một bài học lại nhận ra y không còn giống Tiêu Chiến ngốc nghếch trước đây nữa , sức phản kháng cũng càng trở lên mãnh liệt.

- Đại tổ tông... làm gì thế?

Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy đại tổ tông đáng sợ như vậy , tiến đến định phân giải nhưng thoáng nhìn qua đã thấy má y bị đánh đến sưng đỏ , trời ơi là trời trân bảo của hắn ,lão thiên của hắn , đại tổ tông của hắn , mỗi ngày đều sợ y bị thương mà cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa thế mà bây giờ lại bị người ta ủy khuất.

- Có đau không? Ta thổi cho ngươi.

Vương thiếu không còn có tâm trạng để ý đến vị khách không mời mà đến kia , đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống sau đó phù phù thổi lên má y.

 Để lại vết đỏ rồi. Làm sao bây giờ?

- Y đánh ta.

Diễm Ngọc nhìn hai người họ ân ái , rõ ràng bản thân mới là người bị đối phương chèn ép thế Nhất Bác ca ca chẳng thèm nhìn y một cái đã đến bên ngươi kia , y không can tâm.

- Còn đánh đệ đệ ta.

Ca nhi xinh đẹp sướt mướt bắt đầu kể tội Tiêu Chiến , đứa em trai coi bộ cũng chẳng phải dạng vừa tiến lên cắn vào tay y một cái. Tiêu Chiến bị răng nhọn của đứa nhỏ cắn vào , đau đến giật mình , Vương Nhất Bác hốt hoảng lôi thằng nhóc không biết lễ độ ra xa , sau đó nhìn vết thương trên mu bàn tay của y thật kĩ , không xong rồi , móng thỏ nhỏ cũng bị cắn chảy máu rồi , đến nước này tâm trạng của hắn cũng tụt dốc tột độ , khí nóng trong người cũng đẩy lên hừng hực.

- Ngươi sao không quản đệ đệ mình.

Diễm Ngọc điệu bộ mềm yếu , nước mắt lưng tròng nhìn hắn khóc lê hoa đái vũ còn ôm lấy đệ đệ nhỏ của mình.

- Nó còn nhỏ , sao huynh lại trách nó? Nhất Bác ca ca , huynh còn quên vì y chúng ta mới không thể đến được với nhau hay sao?

Lúc này Vương thiếu mới à lên một tiếng , thì ra mẹ nó người này là tên Lý Tử và hai lão gia khỏa kia ngày đêm trù dập , tiền tiết kiệm của tên sở hữu khối thân thể này ngày trước cũng bị họ Diễm này cướp sạch mà bây giờ y còn dám đến đây , thảo nào y đối với thỏ con nhà hắn bày ra nhiều hiềm khích như vậy , hắn phi cả nhà họ Diễm.

- Thiếu a sao người có bị gì không?

Lý Tử vừa chạy vào đã thấy kịch hạ màn hết , chỉ để ý thiếu a sao nhà mình bị chảy máu , má còn  bị thương , sẵn cây chổi trong tay , hôm nay không bận đến lão gia và lão a sao nữa , nó tự mình tiễn khách. Vương Nhất Bác lần này không muốn can dự , đã vậy còn ở một bên tung hô giúp đỡ đuổi người. Nghĩ lại mới thấy bây giờ thế giới của hắn đang phân chia làm ba loại người.

Đối xử hảo với tiêu Chiến là người tốt.

Lạnh nhạt với Tiêu Chiến là người xấu.

Bất hảo với y đều không phải người.

Đám người ồn ào cuối cùng cũng bị đuổi đi , Vương thiếu phải dùng tận nửa nén nhang để xin lỗi Lý Tử và cảm ơn hành động trượng nghĩa của nó , còn không quên hứa sau này nó có thú thê tử sẽ giúp nó xây lại phòng nhỏ viện sau. Lý Tử lúc này mới gật đầu chấp thuận , thiếu gia quả thật rất ân cần mà.

Vương Nhất Bác sau nửa ngày bị gây sức ép mới cảm thấy trà xanh thật đáng sợ , vừa bôi thuốc cho đại tổ tông nhà mình hắn vừa dáo dác quan sát biểu hiện của y , không phải Tiêu Chiến sẽ tức giận chứ?

- Đại tổ tông sau này ta sẽ không cho người lạ vào nhà nữa.

Hắn hối lỗi nhìn y , vòng tay lớn ôm lấy bụng y như muốn cầu cứu cả thằng nhóc trong đó nhưng tiểu tổ tông hôm nay thật không nể mặt hắn , đến cả một cái cũng không muốn động. Thầy Vương hôn hôn lên tay đối phương nhưng vẫn không được đáp lại. Thế là chuỗi ngày đau khổ của hắn chính thức bắt đầu rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả : Nghe nói thầy Vương là tên vô cùng sợ vợ.

Vương thiếu : Ta là trụ cột gia đình.

Tác giả : Vẫn là sợ thôi.

Vương thiếu : vì là trụ cột nên mới phải đội nóc nhà lên đầu , là do ngươi không hiểu.

Tác giả : :))) Là do ta không xứng , hết tháng này là ta ế  hai mươi mốt năm rồi :)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro