Chương 21 : Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu chiến cúi đầu chăm chú thổi bếp nấu cơm , cái bếp lửa bập bùng có lúc còn tỏa ra tàn tro màu đỏ sẫm nhè nhẹ bay trong không khí ẩm ướt của mùa xuân , sau khi hoàn thành xong xuôi mọi việc y mới có thời gian ngẩng lên quan sát khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ nhỏ một chút , chiều tàn , trống canh đánh ba hồi báo hiệu giờ cơm tối cho cai lệ trong đồn. Hài tử trong bụng mấy ngày gần đây vẫn vô cùng hoạt bát , chỉ khác là không được cùng một chỗ chơi đùa với thiếu gia.

Ba ngày , y xa hắn cũng đã tròn ba ngày giời.

 Tết  đi xa báo hiệu ngày trở lại trường của Vương thiếu , đầu tháng bắt đầu , Vương a sao dẫn theo y đến miếu để cầu may cho hắn , ai ngờ Tiêu Chiến chính tại nơi này gặp được a sao của mình. A sao còn nói rất nhớ y , mỗi ngày đều cất công tìm y nhưng mãi chẳng thấy đâu , gặp lại thân sinh , thố thố tất nhiên vô cùng vui vẻ. Tiêu a sao cười đôn hậu nói muốn đưa y về nhà chơi mấy bữa , Vương thiếu vừa nghe ra đã muốn nhảy ngược lên muốn đi theo , nhưng vì công việc không cho phép hắn đành nghe lời Vương a cha , không quấn chân y nữa. Đã lâu lắm rồi , Vương thiếu mới có cảm giác không an lòng đến vậy , tim hắn nhộn nhạo một hồi , mắt cũng hoen hoen đỏ , run run cầm lấy tay y.

- Đi mấy ngày rồi về nhé?

Vương a cha thấy hắn quá cuồng thê tử , nhếch môi chế giễu con trai độc tôn không có tiền đồ , còn trấn an hắn không phải là chỉ đi vài bữa thôi sao , lo lắng như vậy để làm gì , Tiêu Chiến cũng đã lâu không được gặp a sao mình , ông dặn dò hắn phải biết nghĩ cho cả y nữa , đừng để tình cảm của bản thân làm y mất đi tự do vốn có. Vương Nhất Bác tất nhiên là không can lòng , chốc chốc lại dụi dụi đầu vào ngực y , nhắc đi nhắc lại " Đi nhanh rồi về nhé?". Tiêu thố thố cũng hết cách với hắn , tuy y luôn muốn cùng một chỗ với hắn nhưng kia lại là thân sinh ra y , nói y không thuận theo a sao mình , có phải rất bất hiếu hay không?

Mười mấy năm không gặp lại , Tiêu a sao trong kí ức của y cũng đã thay đổi thật nhiều , người nói người đã cùng một lão buôn kết thân nhưng không may năm ngoái lão bị bệnh nặng , gắng gượng đến đầu năm mới liền không trụ nổi mà ra đi. Tiêu gia bây giờ có thêm cả hai hán tử và một ca nhi , đệ đệ lớn nhất của y cũng đã thú thê sản tử , một nhà mấy người vô cùng yên ấm đông vui.

Nhưng y tự dưng nhớ Vương a sao quá , nói đi cũng phải nói lại y đã chịu ơn nhà bên đấy quá nhiều , hôm trước Tiêu a sao ngỏ ý muốn y ở lại lâu hơn , thố thố không biết phải làm như thế nào càng thêm rối trí.

Nếu y nói , y muốn về nhà thì mọi người chắc hẳn sẽ vô cùng buồn....!

.

.

.

.

.

.

Ngày thứ tư thầy Vương không được gặp thỏ nhỏ nhà mình , hắn đã như muốn phát điên , nhớ nhung bức hắn đến độ không ngủ nổi , chỗ bên cạnh cũng không còn ấm áp như trước nữa , mùi hương  nhè nhẹ  của đối phương cũng dần dần tan biến , hắn còn đăm chiêu suy tính ,nếu như cứ ngồi im như vậy nhất định hắn sẽ không qua khỏi đêm nay. Vương thiếu chống cằm nghĩ ngợi một hồi , cũng may ngày mai vừa vặn là thứ bảy , hắn phải nhân cơ hội này lén đi gặp ái lữ của mình mới được. Tiêu gia ở cách nhà hắn đến tận hai thôn cũng vì vậy hắn phải đi bộ mất tận ba canh giờ mới đặt chân tới đích đến , đợi đến lúc hắn trực chờ được ở cửa nhà họ trời cũng gần trưa. Vương thiếu vừa đặt chân vào đã thấy thố thố nhà mình đang ở trong sân , hắn vui vẻ tiến đến , đây quả thật là lưỡng tình tương duyệt , có lẽ thỏ nhỏ cũng dự cảm rằng hắn  đến nên mới ra đây đợi. Vương Nhất Bác vừa cười ha ha hai tiếng vừa vỗ vỗ nhẹ vào vai y.

- Đại tổ tông... ơi?

Hắn còn chưa kịp cất hết lời đã bị đối phương dọa cho kinh hồn bạt vía , trên tay y là một bao lớn đựng lá cây , gần trưa như vậy , y còn đi xử lí ba cái chuyện chẳng đâu vào với đâu như này làm cái gì? 

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy hắn đã kinh hỉ cười tươi , vốn tưởng còn lâu nữa mới có thể gặp mặt thế mà hôm nay hắn lại cất công đến đây tìm y. Thỏ nhỏ nhìn hắn , tay áo ở trước mặt hắn xoa xoa đi mấy giọt mồ hôi đọng lại , y hỏi hắn có mệt không , còn hỏi hắn có đói không. Vương Nhất Bác không trả lời lại , cầm lấy bàn tay y xem thật kỹ  , cái móng thỏ mềm mại mới qua mấy ngày đã bị trầy xước không biết bao nhiêu là vết , hắn đau lòng bao bọc lấy tay y.

- Có lạnh không?

Thời điểm trời vào xuân , tuyết tan hoa tàn mới nở lại nhưng thời tiết vẫn lạnh lẽo lắm , lại còn có thêm cả mưa phùn , nhìn qua đống lá y vừa quét , có ngốc cũng đoán được rằng Tiêu Chiến đã ở ngoài dọn dẹp từ rất lâu rồi.

Thố thố thấy hắn lo lắng , sắc mặt cũng thay đổi giống như muốn tức giận liền lắc lắc đầu viết lên tay hắn mấy chữ " Không sao đâu" , còn không quên viết thêm " Ta mang lá đi đốt , chờ ta trở lại."

Vương thiếu vừa hiểu xong ý y muốn nói lập tức dành lấy bao lá vất ở góc sân.

- Ngươi còn có bảo bảo , bảo bảo hít phải khói sẽ không tốt.

Hắn nói một câu có lệ rồi kéo tay y vào trong nhà , mẹ nó cái quỷ gì , đến làm con hay đi ở , thỏ nhỏ lúc ở nhà hắn đến cái chổi hắn còn không cho động vào , dựa vào cái gì đám người này dám bắt y đi quét lá. Hôm nay hắn không gây chuyện thì hắn không phải họ Vương , hôm nay hắn không chửi người hắn không phải là thầy Vương , còn nữa , hôm nay hắn nhất định đòi lại công bằng cho đại tổ tông nhà mình.

- Ngươi vào đây làm gì? Lá đã dọn xong?

Người vừa nói là trưởng tử của ngôi nhà này , bây giờ cũng chính là trụ cột chính của gia đình , Lưu Hãn quắc mắt nhìn y một cái rồi hỏi , Tiêu Chiến bị dọa một phen lập tức ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.

- Còn không mau bưng cơm trưa lên?

Gã luyến thoắng gằn giọng đe dọa , thân hình béo mập ngồi một đống trên bàn ăn , chờ người đến hầu hạ.

Vương thiếu còn chưa kịp chửi bậy đánh người đã nghe thấy cái giọng the thé phát ra đằng sau lưng mình.

- Tên nhóc Tiêu Chiến đúng là không làm được cái gì lên hồn , đúng là sinh ra một phế nhân.

Trán hắn vì tức giận đã nổi rõ gân xanh , bàn tay cũng nắm chặt lại , Tiêu a sao này đúng là rất biết chọc tức người khác , miệng thì ngọt như đường mật nói đưa y về nhà chăm sóc , cưng chiều thế mà bây giờ lại làm ra những việc không giống con người như vậy. Tuy hắn biết khẩu nghiệp đầu năm ắt gặp họa nhưng mà họa lớn đến đâu hắn cũng nhất định bảo vệ Tiêu Chiến. Thỏ nhỏ ở một bên bị biểu cảm của hắn dọa sợ , móng thỏ kéo kéo góc áo hắn như sợ hắn sẽ gây chuyện. Trân bảo của hắn khả ái như vậy lại bị người khác đem ra ủy khuất , thầy Vương còn không dám nghĩ nếu hôm nay hắn không đến thì y biết phải làm sao?

- Vương đại thiếu gia... ngươi đến đây làm cái gì?

Tiêu a sao vừa thấy hắn đã giật mình thon thót , sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi , thật giống như người đang làm việc xấu bị bắt tại trận. Tiêu a sao bước tới , kéo Tiêu Chiến về phía sau lưng mình , tên nhãi họ Vương này trông qua đã biết là không dễ chơi , bây giờ không nên cùng hắn làm lớn chuyện.

- Đến xem các người đối xử với y như thế nào?

Vương Nhất Bác sớm đã bị mấy người người này làm tức chết , hắn cũng không muốn đôi co với họ thêm nữa. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con ấy vậy mà Tiêu a sao lại độc ác với Tiêu Chiến quá , tuy người trước mặt không phải thân sinh của hắn nhưng hắn đã cảm thấy vô cùng đau lòng. Đại tổ tông so với người khác còn dễ tổn thương hơn gấp trăm lần , bây giờ y gặp phải sự này không biết bao giờ mới khoái hoạt vui vẻ được. Vết thương cũ hắn chưa kịp chữa lành cho y , hôm nay lại phát sinh ra vết thương mới đau gấp trăm lần , hắn quả thật đối với y vô cùng áy náy.

Nếu hôm ấy hắn kiên quyết theo y , có lẽ đối phương sẽ không phải chịu cảnh đơn phương độc mã lại còn bị người ta ức hiếp , ủy khuất. Vương thiếu càng ngẫm càng muốn ôm y vào trong lòng hảo hảo bảo hộ nâng niu.

- Chúng ta đối y... rất tốt...

Tiêu a sao đảo tròn con mắt , Tiêu Chiến là con , là ruột thịt của a sao , nhờ y làm chút việc trong nhà thì trời sập chắc? Tên họ Vương này đúng là không biết trời cao đất dày là gì , muốn hùng hổ , a sao lại sợ hắn loạn?

- Chỉ là hạ nhân mới về quê , nhờ y làm chút việc cỏn con , y cũng không phải lá ngọc cành vàng , Vương thiếu đây là muốn tức giận cái gì?

Ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo còn mang chút không hài lòng , một câu nói không quá dài lại làm Tiêu Chiến đau lòng khôn thôi , y ở trong mắt a sao sau bao nhiêu năm vẫn là thứ không tốt đẹp gì cả , năm ấy có lẽ do y bị khiếm khuyết nên mới bị người vất bỏ như vậy.

- Ta không tức giận , ta chỉ muốn đem y về nhà.

Vương Nhất Bác nói xong cũng nhanh chóng bước đến che trở trước mặt y , thỏ nhỏ đứng sau bờ vai rắn chắc rộng lớn của hắn không hiểu sao vô cùng an tâm , mấy ngày không có hắn ở bên y quả thật vô cùng sợ hãi.

A sao của y đã thay đổi thật rồi , từ bao giờ mà người hay quát mắng y đến vậy?

- Đại tổ tông ta đưa ngươi về nhà...!

Vương Nhất Bác muốn đưa y đi nhưng chớp mắt đã bị cả nhà mấy người họ vây lấy , Tiêu Chiến làm việc tốt như vậy , họ còn muốn giữ y lại chẻ củi , cày ruộng nha , muốn đưa người đi , phải bước qua xác mấy hán tử nhà này đã.  




--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chuyện gia đình nhà họ Vương :))) , cũng kiểu mẹ chồng chàng dâu lắm chứ :))

Vương a sao : Gió đưa cành trúc la  đà , Nhất Bác yêu Chiến hay là thương ta :))))) ?

Thầy Vương : * ôm lấy thỏ con * , a sao ơi mau đi ngủ đi , trong mơ cái gì cũng có :)))

Vương a sao : :)))) * cầm chổi * 






p.s : :))) sắp hết rồi nha , đoán xem bao nhiêu chương đi các chị ơi :)))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro