Chương 22 : Tức giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo dưỡng tốt rốt cuộc là thứ gì trong đầu Vương Nhất Bác?

Hai mươi mấy năm cuộc đời hắn được cha mẹ cho đi học trường Tây trường Ta và đấy là cơ sở để hắn đúc kết ra vô số điều hay , thứ nhất ở bên ngoài không nên gây chuyện đánh người , thứ hai nếu bị người ta đánh cũng đừng vội ra tay đáp lại , thứ ba chầm chậm ngồi chờ luật pháp định đoạt mấy người xấu làm tổn hại đến mình. Nguyên tắc sống của hắn chính là như vậy , thế nên hai mấy năm cuộc đời ròng rã hắn chưa một lần gây gổ đánh nhau , tuy gia đình hắn thanh thế khó lường nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng địa vị để ủy khuất người khác. Lúc ở hiện đại mỗi ngày hắn đều mang bộ dạng cực kì nhã chính , cực kì ôn hòa lên giảng đường , cả đời ngoài ba lần bị lừa tình hắn còn không cho phép mình chửi tục lần nào... nữa cả.

Thế mà từ khi đến đây hắn đã niệm kinh bát nháo quát tháo mấy tên đội nốt người nhưng không có lương tâm bảy bảy bốn mươi chín lần là ít. Không những thế, hôm nay hắn lại cùng người ta đánh nhau , đã vậy còn đánh người ta đến chảy máu mồm , máu mũi. Nghĩ lại cũng may , ở trường hắn vừa đưa môn thể dục thể thao vào chương trình dậy , cả một tuần ngày nào cũng phải cắm đầu chạy theo đám trẻ hiếu động , cơ bắp cũng vì thế mà không muốn ngủ đông nữa , sáu mũi rắn chắc cũng bắt đầu xuất hiện. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn muốn sống trong hòa bình không muốn gây họa lại càng không muốn vì người khác dính vào rắc rối nhưng hôm nay nếu hắn không bảo vệ đối phương thật cẩn thận thì hậu quả chính là vô cùng nghiêm trọng , hắn sẽ tự biến bản thân mình thành kẻ không có giáo dưỡng mất thôi.

Vương thiếu không muốn hành hiệp trượng nghĩa cũng không muốn ra vẻ ta đây , chỉ là hắn phát hiện , trên đời này thật sự có người cần hắn bảo hộ , một người luôn cần hắn ở bên che chở yêu thương.

Đưa người này trở lại Vương gia , đòi công bằng về cho y là việc tất yếu hắn phải làm.

- Tiểu tử thối ngươi đi đâu giờ này mới về?

Vương a cha thấy đứa con độc tôn từ sáng đã tung tăng hăng hái chạy nhảy , không hiểu đứa trẻ này đi đến tận phương trời nào mà bây giờ mới vác mặt về làm cả nhà đều lo lắng , chí ít khi đi cũng phải nói một câu cho a cha , a sao yên tâm chứ.

Vương Nhất Bác trên lưng còn cõng một tiểu thỏ khả ái , vết thương trên mặt tím bầm còn chưa tan , hắn sợ a cha lo lắng lập tức quay mặt vào góc tối.

- Ngươi sao thế này... ơ... Chiến Chiến sao thế này?

Vương a cha thấy hắn hôm nay có vẻ lạ , càng tiến sát hơn để nhìn kĩ gương mặt hắn , lập tức lão nhân gia hét toáng lên , đứa nhỏ này đi đâu mà bị người ta đánh ra nông nỗi này , đã vậy còn mang theo Chiến Chiến trở về nhà. Vương a sao mà biết hắn gây gổ đánh nhau nhất định sẽ không tha cho đâu , dù gì hắn cũng là thầy giáo , ra ngoài gây chuyện với người khác thì còn gì là mặt mũi nữa?

- Về phòng đi.. mau về phòng , a sao mà thấy ngươi nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ nha~

Vương a cha vừa đẩy đẩy hắn giục bước nhanh lên , lão già này không muốn thấy trời sập xuống đâu , mới đi hết một phần hai cuộc đời , lão không thể chết như vậy được. Tên tiểu tử này ra ngoài gây hấn , Vương a cha không trông trừng hắn cẩn thận thế nào cũng bị vạ lây.

- Cảm ơn ... a cha~

Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn lại phía sau , người kia có lẽ vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi từ bao giờ , mặt thỉnh thoảng lại dụi dụi vào lưng hắn , tay nhỏ cũng ôm lấy cổ hắn thật chặt. Vương thiếu thở phào yên lòng một chút , còn định bụng đưa y đi tẩy rửa.

- Thiếu gia , thiếu gia ơi.

Cả hai cha con họ Vương đang định chuồn lẹ , ai ngờ thằng nhóc Lý Tử to mồm lớn giọng đã từ trong nhà chạy ra , nó còn không quên khóc thảm một câu.

- Ta lo lắng cho thiếu gia xiết bao , người có biết?

Mẹ nó, lại là cái câu nói này , tên thư đồng lại gây chuyện lớn cho hắn rồi.

- Lão a sao ơ.....!

Lý Tử còn chưa kịp gân cổ lên gọi người đến thì miệng đã bị hai bàn tay bịt kín lại , nó muốn thở còn không được chứ đừng nói đến việc í ới báo cáo với Vương a sao. Nhìn lại mới thấy lão gia cùng thiếu gia làm động tác nhắc nó không được lên tiếng , nếu nó còn gây ồn ào lập tức bị mang đi tiền trảm hậu tấu. Nhưng thính lực của Vương a sao nào có phải dạng vừa , chỉ cần nghe thấy tiếng Lý Tử là a sao vội chạy ra ngoài sân ngay , Vương thiếu cùng Vương lão đồng dạng thở dài một cái , nhà mình tốn tiền nuôi tên thư đồng ngốc nghếch này làm gì cơ chứ? Sớm ngày chỉ biết đi gây họa cho người khác , nói tên nhóc này lanh chanh cũng không phải sai đi.

- Ngẩng mặt lên ta xem nào , hai cái người này.

Vương a sao tính tình dễ nóng lại còn sinh ra trong gia đình có họ ngoại toàn là quan võ , họ nội toàn người đâm thuê chém mướn đòi nợ giúp , nói a sao hiền từ chắc cả làng ngoài thỏ nhỏ nhà hắn ra sẽ không còn ai tin nữa . Đấy cũng là lí do a sao và a cha chưa một lần cãi nhau , không phải do a cha không muốn là do ông không dám thôi.

Vương a sao chăm chú nhìn Vương a cha một hồi thấy lão đầu này vẫn bình thường mới quay lại nhìn đứa con độc tôn , cái này không phải đưa thê tử trốn khỏi nhà ngoại đấy chứ , cả người chỗ nào chỗ nấy đều tơi tả như vậy.

- Ngươi còn dám đi đánh nhau?

Vương a sao gằn giọng xuống rồi lôi tai Vương thiếu vào nhà , bấy giờ Lý Tử mới toát mồ hôi lạnh , hôm nay nó lại gây họa lớn rồi , Vương a cha thở dài thêm một cái nữa rồi bước theo thê tử mình , gia đình này toàn là sóng gió đáng sợ thôi.

Tiêu Chiến bị tiếng động lớn làm tỉnh dậy , lúc mở mắt đã thấy mình đang ở Vương gia , Vương Nhất Bác còn đang cõng y trên lưng lại bị Vương a sao quở mắng một trận.

- Y mới về nhà mấy ngày ngươi lại đến gây sự rồi...!

Thỏ nhỏ lần đầu thấy a sao to tiếng như vậy , chầm chậm tiến lên rồi cúi đầu xin lỗi , thiếu gia vì y mà bị mắng , thố thố vô cùng đau lòng a~

- Họ ủy khuất y!

Vương thiếu kéo Tiêu Chiến lại phía mình , sau đó còn giơ bàn tay bị thương của y lên. Vương a sao cùng Vương a cha nhất thời bị làm cho ngạc nhiên đến câm nặng , Vương a sao tức giận đến nỗi đập bàn một cái.

- Thuê xe ngựa , chúng ta đến xem họ giả dối được bao lâu.

Vương a cha một bên nhắc đi nhắc lại thê tử mình không nên làm như vậy , mới đầu năm đầu tháng , có gì để mai nói sau , ai ngờ nhóc con Lý Tử đã chạy đi thuê xe ngựa từ bao giờ. Trời đã tối hẳn , thế mà cả nhà họ Vương lại rục rịch đi " bàn công việc " với người ta. Tiêu Chiến không muốn nhắc lại chuyện cũ đau lòng nữa nhưng Vương a sao nhất quyết muốn đi tìm người hỏi chuyện , chủ nhà đã lên tiếng , không ai dám ho he thêm một lời nào nữa.

Vì mấy người bọn họ đến muộn , Tiêu gia cũng đang dùng cơm tối , mấy hán tử vừa đánh nhau với Vương Nhất Bác vốn đang bực mình lại bị tiếng gõ cửa liền hồi làm cho phát cáu , hùng hổ đi ra , mới nhìn thấy mấy người kia máu nóng lần nữa trực chờ lên đến tận cổ họng.

- Thê tử , ngươi bình tĩnh , cái này cần phải đàm phán a~

Vương a cha vừa bước một chân vào Tiêu gia đã thấy vô cùng bất ổn , vội vàng vuốt vuốt lưng thuận khí cho lão thê tử nhà mình.

- Ta hỏi , ngươi sao dám ủy khuất con ta?

Nhà kia thấy vậy , vẫn ngang nhiên cười cợt không biết chừng mực là gì , Tiêu a sao nói y là con nhà này , sai bảo y có chút việc mà mấy người đã đến lớn tiếng làm gì.

- Y dù sao cũng không có học , ngoài mấy việc này còn có thể làm đến cái khác hay sao?

Cả nhà họ Vương lập tức bị câu nói này làm cho sốc nhiệt , đây là loại người gì thế , rõ ràng là thân sinh của Tiêu Chiến lại có thể nói ra những câu đau lòng đến vậy. Thố thố ở bên cạnh cố níu lấy tay áo Tiêu a sao , nói a sao mau dừng lại.

- Ngươi vẫn vô cùng ngốc nghếch.

Sau bao nhiêu năm không gặp , chỉ bằng mấy câu nói lại khiến y bị tổn thương , lúc a sao rời đi cho đến tận bây giờ , y không ngày nào là không nhớ tới người. Thế mà....

- Có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện...

Hán tử nhà họ Tiêu lên tiếng , nhà bên kia cũng là gia đình có tiếng gần xa , nay cùng họ gây chuyện vẫn là không nên nha.

- Nói mãi rồi các ngươi cũng có dùng cái đầu để thấm đâu.

Vương a cha vừa nghe xong liền muốn đánh người , năm mươi mấy năm làm việc trong nghề giáo , ông chưa từng gặp qua thứ người nào thiếu đạo đức cùng nhân phẩm như vậy , đáng lẽ người ruột thịt là những người phải là những người sống vì nhau và đáng tin tưởng nhất , nay lại biến thành những người vì lợi ích của bản thân mà đem người nhà ra dày xéo , ủy khuất.

- Sau này còn đến tìm y nữa ta sẽ cộng cả nợ nần ngày hôm nay , cho mấy người các ngươi một đấm đấy.

Vương a sao lườm mấy người Tiêu gia vẫn đang đứng ngẩng cao mặt vênh váo.

- Còn nữa...

- Chiến Chiến là con ta , ta đã nuôi y nhiều năm như vậy , y làm được những gì ta đều biết , không cần mấy người các ngươi lên mặt chỉ giáo. Mới đầu năm đầu tháng đã gặp phải cô hồn vất vưởng.

Vương a sao vừa nói vừa cười hì hì , vung muối giả vờ ném tà ma , Tiêu gia tức đến không thể nói lên lời , lại nhớ ra vị này có gia thế không nên động vào , đành chấp nhận không can lòng cúi đầu nói hai chữ " xin lỗi."

- Y là con ta , sau này cả nhà ta sẽ hảo hảo bảo hộ y , những người khác muốn làm y ủy khuất , bọn ta đều sẽ không nhịn đâu!

Vương gia một nhà mấy người đều đồng thanh nói , trân bảo nhà ta , ai cho các ngươi động vào.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p.s : :))) muốn tặng các chị một món quà nhỏ mà không biết có đăng lên được không? :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro