Chương 24 : Đổ giấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây bụng Tiêu Chiến càng ngày càng lớn trông qua đã thấy vô cùng nặng nề , vì vậy ,  lúc y đi lại dù cẩn thận thế nào cũng có thể dọa thầy Vương sợ chết khiếp. Lý Tử thì không có nhà , Vương Nhất Bác hằng ngày đều phải lên lớp giảng bài , chiếu cố học sinh đâm ra thời gian để mắt đến y cũng vô cùng ít ỏi. Khi ở trường không lúc nào là hắn không lo lắng cho đại tổ tông ở nhà , chỉ hận không thu nhỏ được y bỏ vào ngực áo , hảo hảo bảo hộ , một khắc cũng không muốn rời xa y. Nhưng việc này chính là bất khả thi , cho nên mỗi ngày hắn đều mong tiếng kẻng tan học còn hơn là mong a sao , a cha về nữa. Lúc hắn sắp rời nhà , luôn không quên nhắc nhở y đừng đi lại lung tung , đã vậy còn mất công chạy sang nhà lão hàng xóm , nhắc lão trông chừng nương tử hộ mình. Nhưng cũng là dạo gần đây hắn lại phát hiện , thỏ nhỏ nhà mình sắp phát ngốc vì bị ép ở nhà mãi rồi , hắn lúc đấy mới bắt đầu hoài niệm , Vương a sao vẫn luôn nhắc nhở hắn , Tiêu Chiến sắp sinh , cần đi lại nhiều một chút , lúc lâm bồn sẽ đỡ khổ hơn. Vương thiếu suy đi tính lại , vừa hay thứ sáu tuần này lớp hắn dạy có buổi sinh hoạt ngoại khóa , nhân dịp này cho đối phương ra ngoài chơi quả thật là một ý kiến vô cùng hảo.

Tiêu Chiến vừa nghe xong , sắc mặt đã đại biến , y cười đến nỗi hai răng thỏ cũng nộ ra , cánh tay mảnh khảnh vội ôm lấy cổ hắn , đã vậy còn nói hắn đưa môi ra , cái miệng nhỏ vô cùng linh hoạt , tặng hắn một nụ hôn đến là ngọt ngào. Vương thiếu bị y làm u mê quên lối về , tới cả trong mơ cũng mơ thấy thỏ nhỏ ở dưới thân mình nhỏ giọng kêu rên. Thật con mẹ nó là một mỹ cảnh nhân gian nha , kiếp này hắn gặp được y đúng là không uổng một kiếp làm người , bất luận tương lai có việc gì xảy ra , hắn vẫn hứa sẽ bảo hộ y thật tốt.

Bên y trọn đời đều không dám nói đến nhưng làm y hạnh phúc chính là trọng trách hắn mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân mình phải hoàn thành.

- Đại tổ tông , mang theo đồ ăn trưa chưa?

Tiêu chiến nhìn hắn , cái đầu nhỏ gật gật , còn đưa ra hai hộp cơm bày đến trước mặt đối phương. Đã lâu y không được ra ngoài , bây giờ được đến trường hắn , còn được chơi với lũ nhỏ , y sắp hào hứng đến nỗi không thể kiềm chế nổi nữa rồi. Đồ dùng cần thiết hắn nói cần , y cũng đã chuẩn bị xong từ ba ngày trước , mỗi ngày đều mong đợi được cùng hắn vui chơi. 

- Thế nước uống thì sao?

Tiểu thỏ đưa ra hai bình trà đã được pha , nước trà thanh mát , vừa ngửi qua mùi hương nhẹ nhàng đã biết đây là loại trà hảo hạng mà tiểu thúc bọn họ lần trước mang đến cho. Vương Nhất Bác mỗi khi nghĩ về tiểu thúc là lại muốn dập đầu bảy lần xin lỗi thúc ấy , lần trước chính hắn đã ra tay đánh tiểu thúc đến nỗi liệt giường mấy ngày. Vương thiếu lắc đầu xua tan hình ảnh tiểu thúc đáng thương bò lồm cồm trên mặt đất , lớn tiếng chửi mắng hắn , năm sau phải đưa Tiêu Chiến về quê ăn Tết , nhỡ may hắn mà bị thúc ấy đe thì thật vô cùng đáng sợ. Sau đó đầu hắn lóe lên một ý nghĩ , năm sau đại tổ tông mà có đứa nhỏ nữa là bọn họ không phải về quê rồi. Đúng là song hỉ lâm môn , hoàn hảo  , cực kì hoàn hảo , phi thường hoàn hảo , vạn sự đều hảo.

Cứ suy tính như vậy một hồi , hắn cũng không biết từ lúc nào mình đã đứng ra giữa sân lớn tiếng cười , Tiêu Chiến từ xa khó hiểu nhìn hán tử nhà mình , y còn tưởng mỗi Lý Tử mới có những hành động kì quái này , ai ngờ ngốc nghếch cũng có thể lây qua đường bạn bè nha.

- Ngươi còn mang lắm bọc gì thế này?

Thầy Vương nhìn đến mấy cái túi nhỏ được trang trí vô cùng cẩn thận , vuốt cằm hướng y thắc mắc , Tiêu Chiến cười , tùy ý chọn một túi quà mở ra cho hắn xem , thì ra là kẹo ngọt cùng bánh quế hoa , y đã cất công chuẩn bị cho đám nhóc tì. Vương thiếu không can tâm , níu lấy tay áo y lắc qua lắc lại.

- Thế còn của ta đâu.

Tiêu thố thố , quay đi không muốn để ý đến hắn nữa , người này tối hôm qua không phải đã ăn vụng mất một nửa bánh kẹo mà y định mang đi rồi hay sao? Vương Nhất Bác thấy y không nhìn mình , ngón tay cũng khẽ chỉ lên miệng.

- Đại tổ tông , cho bọn nhỏ ăn kẹo xong , lúc về sẽ đút kẹo cho ta chứ?

Y bị hắn trêu đến nỗi má cũng đỏ ứng lên , Tiêu Chiến cũng giật mình ngộ ra , hắn đã vô số lần dùng cách này để chọc y nhưng lần nào cũng thành công như vậy. Đúng là thầy Vương thật giống như lời đồn , dù là dạy học hay gì nữa đều vô cùng giỏi.

- À... ngươi đi cẩn thận một chút... đừng bước dài như vậy.. trời ạ... đại tổ tông!

Vương Nhất Bác vừa mới xách được đống hành lý lên đã thấy y sắp ra đến cửa , hắn sợ đến nỗi nhảy lên , ba bước thành một bước tiến đến một tay đỡ lấy eo y , tay còn lại cẩn thận nâng bụng lớn của y lên. Thằng nhóc tiểu tổ tông trong bụng có lẽ cũng biết mình sắp được đi vui chơi , cái chân nhỏ ở bên trong không ngừng đá đá , cách một lớp y phục cũng có thể thấy bàn chân của nó hằn lên da bụng y.

- Ta bế ngươi.

Cuối cùng vẫn là lo đối phương chịu mệt , Vương Nhất Bác xốc Tiêu Chiến lên , để mặt y nằm gọn trong ngực mình. Người có đứa nhỏ đi lại nhiều mới dễ sinh nhưng như vậy cũng tính là đi lại rồi nhỉ? 

Tiêu thố thố được hắn cẩn thận đặt xuống đất , mấy đứa nhỏ vừa thấy y đã ríu rít chạy lại , hết đứa này đến đứa khác đều thi nhau gọi , một bên thì Chiến Chiến , một bên thì thố thố , Vương Nhất Bác cũng bị chúng làm cho quay cuồng. Đầu hè ,  tuy chưa đến nỗi oi bức nhưng không khí có chút ngột ngạt là điều đương nhiên , đã vậy đây còn là chốn đông người , hắn chỉ sợ sơ xảy một cái thì đại tổ tông liền chóng mặt mà ngã xuống. Đến đây mọi người chớ có mắng hắn mồm quạ đen , việc tiểu thỏ nhà hắn bị chóng mặt đã từng xảy ra mấy lần rồi đấy nhé! Mà mỗi lần Tiêu chiến như vậy đều dọa hắn sợ hết hồn , vía của hắn đến mấy ngày sau mới tìm lại về với thân chủ , bảo bối hắn nâng niu không thể bị sứt mẻ được.

Tiêu Chiến mở tay nải , lấy kẹo bánh ra chia đều cho đám nhóc , tụi nhỏ kéo y ngồi xuống ,mấy cái tay bụ bẫm còn xoa xoa bụng y rồi cảm thán , bụng Chiến Chiến lớn như vậy , ắt hẳn bảo bối bên trong đang vô cùng khỏe mạnh. Tiêu Chiến xoa đầu chúng , y nghĩ sấp nhỏ này đều vô cùng thông minh , đã thế miệng đứa nào đứa nấy đều ngọt như kẹo hồ lô , ở bên chúng y thực sự vui vẻ. Chơi được một lúc y mới để ý đến Vương Nhất Bác đang ngồi ở đằng xa , hắn đang nói chuyện với một thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Lúc này trong đầu thỏ nhỏ mới hiện lên câu nói hôm trước của hắn mấy hôm trước.

- Ở trường vì công việc quá nhiều , ta mới tuyển thêm một trợ giáo nữa , hắn vô cùng thú vị nha.

Sau đó  thiếu gia nhà y còn cười hì hì , bày ra dáng vẻ mong chờ ngày mai đến trường gặp người kia nữa. Quan sát một lúc , mới nhận ra người ở bên cạnh hắn là một ca nhi trẻ trung xinh đẹp , có lẽ mới cập kê đến mười lăm mười sáu tuổi. Thoạt nhìn đã biết người đó là một ca nhi hoạt bát , nanh lợi , sau đó y nhìn lại bản thân mình , thứ gì cũng đều không tốt cả , vừa không có học thức lại không có địa vị. Ngược lại với y , Vương Nhất Bác là một hán tử vô cùng hoàn hảo , ai nhìn cũng thích , ca nhi vây quanh hắn phải gọi là vô số đấy chứ. Y vừa ngắm nhìn viễn cảnh đẹp đẽ của hai người phía xa , tâm trạng đột nhiên cũng tụt dốc không phanh , cảm giác tủi thân nhanh chóng bao trùm hết phần lí trí còn sót lại , cái mũi nhỏ cũng bắt đầu sụt sịt. Đám nhỏ đang vui vẻ cũng bị thố thố nhà chúng nó dọa cho sợ , cả lũ vây lấy nâng mặt y lên hôn hôn. Vương Nhất Bác ở đằng xa vẫn không biết việc gì đang xảy ra với Tiêu Chiến nữa. Hắn cứ thế ngồi bàn việc giảng dạy với vị trợ giáo kia . Hắn cũng không để ý Tưởng Thiên từ lúc nào đã tiến đến sát mình như vậy , công việc vừa bàn xong thì đối phương cũng vừa kịp thì thầm nói mỗi ngày ngày đều mong chờ gặp hắn. Thầy Vương sửng sốt né sang một bên , giống như thói quen vội quay lại nhìn Tiêu Chiến , sau đó mới phát hiện ra , thỏ nhỏ cũng đang chăm chú quan sát mình.  Vương Nhất Bác chột dạ , nhanh chóng quay lại chỗ y ngồi.

- Hôm nay ngoại khóa kết thúc rồi , mấy tiểu tử mau về nhà thôi.

Lũ nhỏ vừa nghe xong đã vội tản ra , Vương Nhất Bác còn gọi trợ giáo đưa mấy đứa cùng thôn về chung. Tưởng Thiên tiếc nuối nhìn hắn , sau đó cũng vui vẻ mỉm cười đồng ý , thì ra trong nhà thầy Vương đã có một mỹ nhân , bảo sao hắn chẳng quan tâm đến ai khác. Trợ giáo vừa nhìn một lúc đã biết , ca nhi nhỏ kia có lẽ đang ủy khuất lắm rồi đây , vậy y cũng nên đi thôi , gây chuyện không phải sở thích của y nha.

- Đại tổ tông... về nhà thôi... ta bế ngươi về nhà.

Tiêu Chiến vẫn quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn đến hắn nữa. Vương Nhất Bác biết đại tổ tông nhà mình sinh khí rồi , vội ẵm y lên , còn xoa đầu y. Tiêu Chiến muốn giữ hắn ở lại , cánh tay gầy ôm lấy lưng hắn mãi không dám buông ra. Thầy Vương thở dài , mấy hôm trước đều muốn ra ngoài như vậy , hôm nay được đi vui chơi rồi lại sinh khí với hắn.

- Người kia là trợ giáo của ta , ta đối với y chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém.

Hắn tự dưng thấy buồn cười , từ lúc quen nhau đến bây giờ , đây là lần đầu tiên hắn thấy thỏ nhỏ nhà mình nồng nặc mùi giấm.

- Không nên sinh khí , bảo bối trong bụng cũng sẽ buồn theo ngươi.

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên , lắc lắc đầu như muốn nói cho hắn biết y không ủy khuất chút nào nhưng mà trên gương mặt y đã viết rõ một chữ " ghen " to tướng , Vương Nhất Bác đâu phải ngốc , cảm xúc của y hắn đều nắm bắt được. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng bóp lưng cho y.

- Cả đời này ta chỉ muốn cùng một chỗ với ngươi nha , tiểu ngốc nghếch.

Vương Nhất Bác ấn ngón tay lên trán y , sau đó còn ôm y chặt hơn nữa. Tiêu Chiến cũng ôm chặt lấy hắn , cả đời này y cũng chỉ muốn ở cùng hắn mà thôi. Ghen cũng vì thương hắn , sinh khí cũng vì yêu hắn nha.

----'----'--------'

Thỏ nhỏ : * viết ra giấy * ngươi không thương ta nữa chứ gì? Hứ!

Thầy Vương : Ta thương ngươi mà , thố thố mau lại đây.

Thỏ nhỏ : * Không đáp lại *

Thầy Vương : thố thố , mau lại đây.

Thỏ nhỏ : * quay mặt đi *

Thầy Vương : Vậy thì,  thố thố của Nhất Bác mau lại đây.

Thỏ nhỏ : *  vểnh tai thỏ lên * , * ôm lấy thầy Vương *

Đúng rồi , là của Nhất Bác mới phải nha 🥰

p.s : :))) ôi không , tôi đang cày hai việc các cô ạ . Vừa viết cảm nhận sách vừa rán gà sấp mặtt.  Những ngày Tết quả thật kinh khủng huhu :)))) .  Đã không có thời gian mà nhà nhiều hố quá , thôi thì lấp từ từ vậy. Các cô ăn Tết vui vẻ nha!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro