Chương 26 : Xuyên hồi cổ đại giúp Lý Tử thú thê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua tháng lại , trăng tròn lại khuyết , hài tử thế mà đã sắp được đầy một tháng rồi đấy. Vương a cha cùng Vương a sao cũng vừa từ dưới quê về đến nhà. Mấy người một nhà họ mỗi ngày đều cắm đầu cùng nhau nhìn nhìn hài tử đang tròn vo mắt ngây thơ ngắm nghía cả thế gian mới lạ. Đứa nhỏ được gần một tháng , thai thủy sớm đã rút hết , Tiêu Chiến lấy làm lạ , lúc vừa sinh ra đây chính là một tiểu hầu tử vừa đỏ vừa nhăn nheo , đến cả người làm a sao như y cũng phải thốt lên rằng xấu quá đi mất thôi nhưng đấy là y chỉ dám nghĩ trong đầu còn a cha của hài tử thì tất nhiên là sẽ không như vậy. Vương Nhất Bác bế thằng nhóc trong tay rồi nhìn mình ở trong gương , sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Mẹ nó , cả nhà đều là hoa , tại sao tên tiểu tử này lại có thể xấu đến ma chê quỷ hờn, lạc gen đến nhường này?

Thế mà sau mấy tuần , đứa nhỏ tự dưng lại biến thành một tiểu khả ái , vừa tròn vừa mịn còn trắng hồng , ai nhìn đến cũng muốn sà vào ẵm ẵm hôn hôn. Vương thiếu lúc này mới tự hào vỗ ngực , không hổ là con trai ta. Mặc dù hắn thừa biết kẻ tạo ra đứa nhỏ không phải bản thân mình.

Vương a cha nhìn hàng cây cảnh bị quật đổ hết , cây nào cây ấy cũng chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá nhuốm bùn đất đen ngòm , miệng thì thở dài hai nhát tỏ ra tiếc nuối nhưng đầu óc chỉ cần nghĩ về cháu nội là vui vẻ lại ngay. Lão Vương còn giục Vương thiếu mau mau nghĩ tên gọi cho nhóc béo kia đi , Vương thiếu lắc đầu , hắn nói , Tiêu Chiến cực khổ mới hạ sinh ra đứa nhỏ , hay là để y đặt tên đi. Vương a cha nhìn Vương a sao một hồi rồi cả hai cùng gật đầu chấp thuận. Hai tay già ở dưới bàn nắm chặt lấy nhau , còn luôn miệng cảm thán , không hổ là con mình.

Đều có máu sợ vợ của tổ tiên để lại.

Tiêu chiến vốn biết rất ít chữ , bây giờ lại được cả nhà kỳ vọng như vậy đâm ra trong lòng cũng mang một gánh nặng không tên. Thỏ nhỏ còn sợ Vương thiếu nhìn tên y nghĩ ra xong sẽ chê cười. Vương Nhất Bác đang trong thời kì sung sướng nhất của bản thân , vừa được nghỉ hè lại có vợ có con , hắn hích nhẹ vai y rồi cười hỏi , " đại tổ tông , nghĩ ra tên con chưa"?

Thố thố nhìn hắn một hồi , rồi mới ghi ra giấy , " Vương Vọng " có được không? Cả đời ta chỉ hy vọng được ngươi yêu thương , bây giờ ngươi thương yêu ta rồi , coi như ta đã đạt được ước vọng đó".

 Y nắm lấy mu bàn tay hắn rồi viết tiếp , " có lẽ nhờ đứa nhỏ này ta mới được ngươi đối xử tốt như vậy, nên .. gọi là Vọng có được không?"

Vương Nhất Bác vội ôm y vào lòng.

- " Vương Vọng" nghe rất hay , nhưng ta thương ngươi , vốn thương ngươi từ trước , thật tâm thương ngươi nên dù đứa nhỏ không xuất hiện thì vẫn thương ngươi thôi. 

Thỏ nhỏ nằm trong lòng hắn , nước mắt đã chảy ra từ lúc nào không biết. Từ khi cha sinh mẹ đẻ y chưa từng nghĩ mình sẽ được hưởng thứ hạnh phúc xa xỉ khó chạm vào như vậy.

- Gọi " Vọng " , coi như ước vọng của chúng ta sau này đi. Tiểu tử kia ra đời rồi , ngươi cũng nên mong ước nhiều hơn đi chứ?

Tiêu Chiến gật đầu , Vương Nhất Bác gật đầu , thế là cả nhà đồng ý đặt tên nhóc con là Vương Vọng. Còn tên gọi ở nhà là Náo Náo , đây là cái tên Vương thiếu đã vò đầu suốt mấy đêm để suy nghĩ , thằng nhóc kia quá ồn ào khiến phu thê họ nửa đêm thì không chợp mắt được mà sáng sớm đã phải dậy sớm chăm nó, dỗ nó nín khóc nữa. Gọi như vậy là đúng rồi còn gì?

.

.

.

.

.

Giữa mùa hạ , trời càng thêm nóng bức , Vương Nhất Bác cùng Vương a cha sớm đã ra thăm đồng , y nghe nói nhà mình mới mua thêm được vài ba sào ruộng nữa , sau này còn có vốn để mở rộng kinh doanh quán ăn gì đó. Trong nhà chỉ còn lại y , Vương a sao , hài tử nhỏ cùng....

Lý Tử....!?

Tiêu Chiến bế nhóc con ra hiên nhà hóng mát , trời cũng gần chập tối mà cái nóng vẫn ngoan cố dừng lại viện nhỏ nhà họ Vương. Náo Náo mới sinh không chịu được ngột ngạt , y đành phải cho nhóc ra đây ngồi một lúc. Khi ấy không hiểu sao lại bắt gặp cảnh Lý Tử đang dùng cây củi khô nhỏ , họa một thiếu niên trên nền đất.

Y nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hích nhẹ vào vai thằng nhóc thư đồng đang đăm chiêu suy nghĩ , một tay ôm hài tử nhỏ vào lòng , tay kia cũng với lấy một cành cây khô , viết lên đất.

- " Ngươi bị mỹ nhân nào nhập rồi? Cả ngày ngơ ngẩn nhìn vô cùng khó coi!"

Lý Tử bị thiếu a sao phát hiện ra , có chút chột dạ , định giả ngốc đứng lên ly khai. Ai ngờ thiếu a sao sau khi sinh xong tính tình có chút nóng nảy , y kéo tay nó lại rồi viết tiếp.

- " Không kể ta mách thiếu gia!"

Nhóc thư đồng nhỏ biết mình không giấu nổi nữa rồi , hai mắt long lanh , òa khóc thút thít. Thiếu a sao biết chuyện của nó rồi , đồng nghĩa với việc cả thôn , cả xóm , cả đất nước biết bí mật của nó. Y còn dọa sẽ nói với thiếu gia làm gì chứ? Y biết xong rồi tất cả mọi người đều biết thôi. Thiếu sao sao mỗi ngày đều tâm sự với thiếu gia , chính nó là người biết rõ điều đấy nhất và có lẽ bí mật động trời của nó cũng không phải ngoại lệ, tất cả mọi sự hai người kia đều đi tâm tình với nhau thôi. Bây giờ y còn muốn dọa nó cái gì nữa?

Lý Tử nhìn mặt trời sắp tắt nắng , dùng chút ý trí còn sót lại kể cho y về tình sử bi thương oanh liệt của mình. Sự là mấy tháng trước , thiếu gia có nhờ nó sang nhà Vân a sao gì đó để giúp việc đồng án , ai ngờ vừa mới đến của đã nhìn thấy ca nhi xinh đẹp đoan trang , mềm mại như nước , cười tươi như dương quang nhà họ. Vân Tiểu Thời đối với Lý Tử giống như là tiếng sét ái tình , phút chốc nổ ngang đời của nó. Đã vậy họ còn chạc tuổi nhau , còn đang trong tuổi cập kê tìm bạn đời nữa chứ. Vân Tiểu Thời không biết có thích đại hán Lý Tử hay không nhưng tiểu thư đồng nhà họ Vương chắc chắn , y đãi ngộ với mình tốt hơn những người khác. Lúc không phải học đàn , vẽ tranh sẽ mang thức ăn đến ruộng tìm nó , còn tự tay lau mồ hôi giúp nó. Nói Lý Tử không bị liêu xiêu thì có mà trời sập. Những ngày cuối Lý Tử làm cho nhà họ Vân , nó còn có chút tiếc nuối , thế là sau này không được gặp Thời Thời nữa rồi. Yêu thương là thứ tình cảm đơn thuần , hai con người có thể chẳng vì cái gì mà bắt đầu hò hẹn , yêu đương nhưng lại có thể bị hàng trăm lí do  làm cho bị chia cắt. Nhìn lại bản thân vẫn chẳng ra sao cả , thằng nhóc thư đồng nuốt nước mắt tạm biệt ca nhi kia , nó còn tự dặn bản thân mình , mối quan hệ của bọn họ chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Vân a sao bên kia yêu cầu cũng quá cao , nó dù bán mạng đi cũng không lo nổi một phần sính lễ. Còn chưa kể ... Vân Tiểu Thời có thực sự thích hắn hay không?

Tiêu Chiến chăm chú nghe nhóc con bên cạnh kể chuyện , trong đầu mới vỡ lẽ , thì ra là con của Vân a sao nha. Tiểu ca nhi đó đúng là vô cùng khả ái , lần trước gặp đứa nhỏ đó còn sợ nó ra tay đoạt mất Vương thiếu. Cũng may mắn bản thân mình xinh đẹp nên tướng công mới không để ý đến đứa nhỏ kia. Cũng may là y xinh đẹp....!

- Đấy , thiếu sao sao nói xem , ta có đáng thương hay không?

Lý Tử tiếp tục thở dài vài ba cái rồi cầm chổi lên , lão gia nói trong hôm nay và ngày mai phải dọn hết đống hoang tàn đổ nát do đợt bão gây ra , nó nên dừng mơ mộng rồi đi làm việc thôi.

Tiêu Chiến vừa dỗ hài tử ngủ xong , thấy nhóc con kia định đứng dậy đã túm lấy tay áo nó.

- Ta giúp ngươi thú thê.

Lý Tử dụi dụi hai mắt , không phải chứ , vẫn còn có người muốn về phe nó hay sao? Nhóc thư đồng cảm động muốn chết , nhảy múa rồi ôm thiếu a sao tổ tông nhà nó một cái. Ai ngờ thiếu gia canh đúng lúc này để về nhà , Lý Tử chỉ cảm thấy lưng mình lành lạnh như động vào băng đá ngày tuyết rơi dày năm ngoái.

Ôi sao mà buốt!

- Nhóc con , đã bảo không được động vào y cơ mà.

Vương thiếu tiến lên bảo vệ thê tử nhà mình , sau đó cốc cho thằng nhóc một cái thật đau. Lý Tử chưa kịp khóc hu hu đã bị thiếu gia nhà nó cầm chổi rượt đuổi quanh sân , đúng là thiếu gia vô cùng dẻo dai mà độ dẻo dai cùng sức khỏe hơn người ấy , chính là nhờ nó mới có được nha!

Mấy ngày sau , thiếu sao sao nhỏ chẳng hiểu sao lại đưa cho nó một chiếc khăn thêu vô cùng đẹp mắt , nhìn từng đường chỉ uốn lượn thành một bông hoa hồng , nó phải cảm thán , trời ạ , người thêu chính là một thiên tài. Tiêu Chiến đưa cho nó chiếc khăn còn không quên dặn mau đến gặp người thương nhớ rồi trao cho tiểu ca nhi đó cái này đi , nhất định sẽ có hồi đáp thôi. Lý Tử nghe theo y , mang khăn lén lút tặng cho Vân Tiểu Thời. Tiểu ca nhi vô cùng vui mừng nhận lấy , mấy ngày sau giống hệt trộm cắp trèo tường đến gặp Lý tử đưa lại chiếc khăn rồi thẹn thùng quay lưng leo tường lần nữa , trở về nhà.

Lý Tử đưa khăn tay nhỏ cho thiếu a sao xem cùng , thì ra Vân Tiểu Thời đã thêu lên đó thêm một bông hoa nữa. Thế là đại công cáo thành , ca nhi kia rõ ràng là có tình cảm với nó rồi. Hai người bọn họ mừng đến nỗi nắm tay nhau nhảy múa , không ngờ đến khung cảnh này đã bị Vương thiếu nhìn thấy hết. Tiêu Chiến nửa đêm nửa hôm còn muốn ra ngoài , y đã không cho hắn ôm ôm lại còn đi gặp tên nhóc thư đồng kia. Vương thiếu bị y làm cho bốc hỏa rồi!

- Hai người các ngươi đang làm cái quái gì thế?



p.s: :))

Lý Tử : thiếu gia ơi , người làm sao cưa đổ được thiếu a sao thế?

Vương thiếu : Do ta đẹp trai lại lắm tiền :))

Lý Tử : Nhưng nếu thiếu gia không hoàn hảo như thế thì sao?

Vương thiếu : Y yêu ta là chân tình thực cảm , ta có khiếm khuyết thì y vẫn đổ ta thôi :)))

Lý Tử : ?

-----

Lý Tử : Thiếu a sao ơi , ngươi làm sao cưa đổ được thiếu gia vậy?

Thỏ nhỏ : * viết viết * , do ta có đứa nhỏ á.

Lý Tử : Vậy người mà không thể có đứa nhỏ là không xong rồi!

Thỏ nhỏ: * viết viết * hắn nói hắn thương ta là chân tình thực cảm , ta mà như vậy hắn sẽ càng thương. Hắn còn nói có đứa nhỏ rồi không thể mỗi ngày ở trên giường thương ta mãnh liệt như trước được nữa.

Lý Tử : :)))) ?

p.s :)) mỗi tuần 1 chương vào thứ sáu nha , còn các hố kia ta chưa lên lịch được :((((. Giá mà ta lấp hố nhanh , ta sẽ đăng phần 2 của fic này , TRONG NĂM NAY :(((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro