Chương 27: Xuyên hồi cổ đại giúp Lý Tử thú thế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè đầy sao , trăng thanh gió thổi mát nhưng Lý Tử chẳng còn nghe thấy tiếng gió xào xạc bên tai nữa. Thằng nhóc thư đồng chỉ còn thấy ánh mắt phát ra ánh lửa sáng bừng của thiếu gia nhà mình thôi. Cả làng , cả xóm ai cũng biết thầy Vương là một hũ giấm cực lớn, muốn động vào Tán ca nhi nhà hắn chắc là người ăn được  gan hùm rồi. Lý Tử toát mồi hôi hột , nhẹ nhàng hích vai thiếu sao sao đang không hiểu cái gì về phía Vương thiếu. Trong đầu nó còn không quên niệm bảy bảy bốn chín loại kinh cầu siêu , sau đó nó lại giật giật thái dương suy nghĩ , mẹ nó , thê tử còn chưa thú nổi mà đã vướng phải họa diệt thân , bảo nó kiếp này làm sao mà an ổn sống nữa.

- Thiếu gia, người hiểu lầm rồi.

Vương Nhất Bác mặt đã hóa đen từ lâu , rất không kiêng nể dùng sức dành lấy tấm khăn thêu hoa trên tay nó. Hắn đăm chiêu nhìn một lúc , đường chỉ tinh tế còn có thần như vậy , đích thị chỉ có thê tử hắn thêu ra được , thế mà y còn chưa thêu cho hắn cái khăn nào đã tặng thằng nhóc kia là sao? Đã vậy cái khăn này còn được thêu đến tận hai bông hoa hồng , Vương Nhất Bác cảm thấy không khí nơi nào cũng toàn mùi chua. 

Tiêu Chiến hình như cũng nhận ra ngữ điệu của đối phương có chút không đúng , y kéo kéo tay áo hắn định bụng sẽ giải thích một chút , nào ngờ cả thân thể đã bị Vương thiếu nâng lên. Thỏ nhỏ thon gầy trong một phút không để ý đã bị hắn vác lên vai , dù muốn động cũng bị vòng tay ác ma chặn lại. Lý Tử thấy sự thật không ổn rồi, nó không thể mất mạng vì một hũ giấm chua được. Thằng nhóc cuối cùng cũng chỉ đành kể hết cho thiếu gia nghe tình sử bi thương của mình, đã vây còn không quên đầu thú , thừa nhận nó đã nhờ thiếu a sao giúp. 

- Có thật như vậy không? Kể tiếp , kể tiếp.

Vương Nhất Bác càng nghe càng hiếu kì vỗ vào vai nó đôm đốp đòi hóng chuyện. Lý Tử bóp trán than thở, nhà họ Vương có bốn mạng nhân khẩu mà mạng nào cũng bắt sóng việc thiên hạ vô cùng tốt. Đây không phải là " hổ phụ sinh hổ tử" trong truyền thuyết hay sao?

Thầy Vương vừa bế thố thố trên tay vừa chăm chú hóng chuyện Lý Tử kể. Hắn còn nghĩ thực ra tình sử của nhóc con này chẳng có gì bi thảm cả. Sau đó , hắn tự nhìn lại bản thân mình rồi khóc thầm trong đau khổ. Mẹ nó, tình sử của hắn mới chính là bi thảm, hắn mà bi thảm số hai thì chẳng ai có thể đứng vị trí số một cả. Mất tiền, mất bạc, mất thanh danh thì thôi đi , hắn đây còn mất cả mạng sống nữa.

Cũng may lão thiên có mắt, cho hắn sống lại một lần , gặp được Tiêu Chiến xem như là bù đắp lớn nhất cho hắn rồi. Thỏ nhỏ của hắn chính là hạt ngọc nhỏ trong hàng tỉ hạt cát , muốn tìm được thê tử như y thực sự quá khó. Chắc hắn đã phải tu tận mười kiếp mới gặp được tiểu bạch thỏ tốt đẹp như y ấy chứ.

- Lý Tử , để thiếu gia giúp ngươi.

Vương Nhất Bác sau khi nghĩ đến những đoạn tình sử bi thương ngược dòng thành nước mắt của mình thì ngay lập tức tìm được sự đồng cảm với thằng nhóc thư đồng nhà mình. Đúng vậy, hắn phải truyền chút kinh nghiệm quý báu cho nhóc con này mới được.

- Thiếu gia!!

Lý Tử rưng rưng nước mắt định ôm lấy đã bị thiếu sao sao liếc xéo một cái cháy cả mặt mũi. Tiêu Chiến vẫn còn đang được tướng công bế bổng lên. Y dùng một tay cản đầu nhóc con kia lại, Lý Tử lập tức thu được tín hiệu không hay, vội vàng lùi về phía sau ba bước. Thằng nhóc cảm thấy lạnh cả sống lưng , thiếu sao sao từ bao giờ cũng đã trở thành một hũ giấm chua loen loét vậy? Đúng thật là được chồng được cả vợ.

Vương Nhất Bác cũng chỉ biết cười cười cho qua chuyện , cái lưng của hắn vững trãi là thế , bây giờ lại bị đại tổ tông véo đến đỏ ửng , thỏ con này có vẻ vô cùng dễ thuần hoá mà thuần hóa xong rồi lại trở lên đáng sợ như vậy. Thầy Vương thấy trời cũng đã muộn, còn nói ngày mai sẽ dậy sớm nghĩ cách giúp nhãi thư đồng đang khóc ròng ròng kia nên bây giờ nhóc cứ yên tâm về ngủ đi. Lý Tử vui vẻ nhảy chân sáo về viện của mình để lại đôi phu phu còn đang nồng nặc mùi giấm kia ở lại. Tiêu Chiến chẳng biết tức hắn cái gì cứ im lặng mãi, không thèm nói chuyện với hắn, cũng không đoái hoài đến hắn. Vương thiếu vừa dỗ con ngủ xong còn chưa được thê tử chiếu cố thật muốn ủi khuất mà bây giờ y lại còn hờn dỗi , kiếm chuyện với hắn là sao?

- Đại tổ tông.

Tiêu Chiến vẫn không để ý đến hắn. Vương thiếu cảm thấy có chút buồn cười, đưa tay vỗ nhẹ mông đào nộn thịt của y. Thỏ nhỏ rất dễ ngại mà ngày nào cũng bị một tên mặt dày trêu đùa, nói mặt y đỏ suốt hai tư canh giờ quả là không sai.

- Ngươi tức giận cái gì?

Tiêu Chiến ôm lấy vai hắn, đầu nhỏ cũng phối hợp lắc lắc. Y có bao giờ muốn sinh khí với hắn đâu chỉ là Vương Nhất Bác quá mẫn cảm với từng cử chỉ nhỏ của y mà thôi. Chỉ cần sắc mặt y biến đổi một chút, hắn liền nhận ra ngay. Nói người sau khi sinh đứa nhỏ suy nghĩ nhiều nhưng mọi thứ trong đầu y còn không bằng một phần những gì hắn đang ngẫm nữa kìa.

- Đại tổ tông , ngươi thấy trăng hôm nay đẹp như vậy, hay là chúng ta... đi.. có được hay không?

Tiêu Chiến vừa nghe hắn nói xong lòng mới thổn thức, y vừa sinh đứa nhỏ cũng vừa qua thời kì ở cữ, Vương Nhất Bác lại còn là một hán tử vô cùng tốt, thấy y đã phải chịu nhiều đau đớn cũng không ngỏ ý xin y nữa. Sau đó hắn liền nhịn đến bây giờ. Thỏ nhỏ véo véo hai má hắn rồi tặc lưỡi, ừ thì viên phòng thôi , vật nhỏ kì đà cản mũi cũng ngủ rồi , họ mà không nhân cơ hội sau này rất nhanh sẽ hối hận. Mà hối hận rồi thì cũng chẳng thể làm gì nữa.

Vương Nhất Bác thấy y gật đầu đồng ý, bước chân dồn dập như gió tiến về phòng của cả hai, nhẹ nhàng một chút, tên tiểu tử kia sẽ không bị làm tỉnh giấc. Chỉ cần có kĩ thuật tốt, thì hôm nay có thể cùng đại tổ tông làm mấy lần. Hắn vừa nghĩ vừa nhẩm tính, còn tận mấy canh giờ nữa mới đến lúc gà gáy, sau đó tự mình cười hai tiếng.





.

.

..

Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Vương thiếu viết một lá thư đưa cho Lý Tử. Thằng nhóc vừa đọc xong đầu óc mới được mở mang một chút, trời ạ, thì ra thiếu gia nhà nó chính là một đại thi hào có triển vọng. Viết thư tình cũng hay như vậy , lần này nó có cơ may rồi đây. Cứ như thế, ngày qua tháng lại, Lý Tử cũng dần học được cách viết thư tình từ thiếu gia mình truyền lại. Nhóc thư đồng là đứa trẻ thông minh , học gì cũng nhanh hiểu, chỉ qua mấy ngày đã viết được thư qua lại với ca nhi nhà họ Vân. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn thư từ bay toán loạn từ cổng chính vào đến viện, mới vỡ lẽ, thì ra yêu đương lại nhọc sức như vậy. Sau đó hai người bất chợt nhìn nhau rồi cười cười, có phải là bọn họ còn không lãng mạn bằng thằng nhóc kia không?

Nhưng chuyện gì đến sớm muộn gì cũng phải đến. Vân a sao quả thật đã bắt được thư của Lý Tử gửi cho tiểu ca nhi độc nhất nhà mình.

-Mấy người nói xem, có phải loạn rồi hay không?

Vân a sao kéo Vân Tiểu Thời đến còn quát mắng nhà họ Vương một trận long trời nở đất. Vương a cha cùng Vương a sao sau khi nghe xong, sắc mặt chẳng mang chút tức giận nào đã vậy hai người họ còn tấm tắc thầm khen , Lý Tử này thật đa mưu, làm thế nào mà lại cưa đổ ca nhi diễm lệ như vậy. Đúng là Vương gia dưỡng ra toàn nhân tài ha ha.

- Loạn cái gì?

Vương a sao vừa uống trà vừa điềm tĩnh tra lời lại. Chuyện tình yêu không thể ép buộc được, nếu cả hai người họ đều có tình cảm với nhau thì có chết cũng không chịu tách rời nhau ra đâu.

- Thời Thời có thích Lý Tử nhà ta hay không?

Vương a sao cười cười hỏi tiếp.

Vân Tiểu Thời vừa được hỏi đã rón rén tiến lại sau lưng Lý Tử.

- Ta thích hắn.

Cả nhà họ Vương đều vỗ tay đôm đốp, đó đó không hổ là người nhà họ Vương, mắt nhìn người quả thật tốt.

- Thích cái gì? Một đứa thư đồng thì làm sao có thể trả nổi sính lễ.

Vân a sao hứ một tiếng rồi đập bàn. Cả nhà họ Vương đang bàn tán chuyện trang trí nhà , mua hỷ phục liền bị dọa đến giật thót tim. Lý Tử sắc mặt trầm xuống một chút, sau đó thằng nhóc như đã quyết định xong, còn cầm lấy tay ái nhân thật chặt.

- Ta sẽ cố gắng, ta sau này sẽ thú y về nhà.

Vân a sao cười khẩy một cái , bắt đầu kể ra đủ các loại sính lễ mà mình muốn. Lý Tử cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng nhưng nó nhất định sẽ cố gắng đáp ứng mọi thứ.

- Nhà ta lo. Vương gia giàu như vậy, ngươi còn lo cái gì?

Vương a sao vỗ đùi, tưởng cái gì khó chứ tiền a sao có nhiều vô cùng nha. Mấy năm qua đều lột hết lương dạy học của Vương a cha , một phần sính lễ này đối với a sao chỉ là gió thoảng mây bay, không nhiều nhặn. Cả nhà họ Vương đều vỗ tay khen a sao thật tốt , chỉ còn mỗi Vương a cha giật giật khóe môi, ai mới là người tốt? Tất cả đều là tiền của ta nha.

- Lý Tử cũng là người nhà bọn ta, vấn đề sính lễ xin ngươi đừng lo lắng.

Vương a cha cũng lên tiếng giảng giải. Tuy thằng nhóc thư đồng cũng ở đây chưa đến hai năm, nhưng ông nhìn ra đây là một tiểu tử tốt. Bề ngoài có hơi tạc mao , lắm chuyện như trong tâm lại là một hảo hài tử. Đã vậy còn hoạt bát , nhanh nhẹn, thông minh cùng hiểu chuyện. Nói cả nhà đều thương nó quả không sai.

Lý Tử cảm thấy khóe mắt mình nóng lên, gia đình này đối với nó vô cùng tốt, sau này nhất định nó sẽ bảo đáp ân nghĩa của họ thật trọn vẹn. Vân a sao bị cả một nhóm người vây lại nói phải trái, cuối cùng không nhịn nổi nữa mới to tiếng.

- Vậy thì mặc kệ các ngươi. Cưới thì cưới, ai sợ ai?





P.s:

Phỏng vấn Lý Tử.

Tác giả : Vương thiếu ghen có đáng sợ hay không?

Lý Tử : thiếu gia ghen cũng chỉ biết tỏa ra mùi chua,  cơ bản là không đáng sợ. Nhưng vì thiếu gia vô cùng tốt với ta nên ta mới cố tỏ ra sợ hãi để giữ chút mặt mũi cho người thôi.

Tác giả: Thiếu a sao ghen có đáng sợ hay không?

Lý Tử: * lau mồ hôi lạnh* quả thật đáng sợ nha , y chỉ cần thay đổi ánh nhìn là ta không còn thấy mùi chua nữa. Ta thấy mùi vị chết chóc nha🥺🥺🥺


Ps:  :)) có hẹn thứ 6 với mấy chị nha! Fic còn 3 chương nữa thôi :v. Cố đợi nha các chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro