Chương 28: Náo Náo giống ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè oi bức, nắng vàng nhuộm trắng cả một khoảng sân Vương gia, sau trận bão , vườn tược đã được Vương a cha dọn dẹp lại, cây cảnh mới cũng sớm được ươm lên, nhìn qua viện nhỏ nhà họ Vương thật vô cùng thanh bình. Mà nói chính xác hớn chính là ngõ ngách nơi đây, chỗ nào cũng thật thanh bình. Một cái thôn nhỏ , vài chục hộ dân, ngày nào cũng như ngày nào họ đều ra ruộng cày cuốc từ lúc mặt trời ló dạng hướng Đông cho đến khi hoàng hôn sắp sửa vụt tắc nơi cuối chân trời. Quả thực vô cùng tĩnh lặng. Ở đây chẳng có cái gọi là tranh giành hay hãm hại nhau vì tiền bạc , vật chất cũng không có cả cái gọi là công danh lợi lộc. Người ta cứ yên bình sống, sống vì bản thân và gia đình thôi.

Vương thiếu cảm thấy vô cùng kì quái, một con người đã quen với cuộc sống xô bồ nơi thành thị tấp nập như hắn sau một khoảng thời gian lại bị nghiện cái nơi gọi là quê hương này. Kì nghỉ hè nhanh như chớp mắt đã kết thúc, hắn trở lại trường còn đại tổ tông ở nhà chăm sóc Náo Náo. Thằng nhóc con là một đứa vô cùng dính người, từ lúc sinh ra đến giờ chả biết đã đủ tròn ba chục ngày chưa mà lúc nào hắn về đến nhà cũng thấy nó đang nằm trong ngực thố thố. Vương Nhất Bác có chút không can tâm, mỗi khi bế thằng nhóc hắn đều giấu diếm bẹo má nó mấy cái cho thỏa cơn tức giận. Náo Náo cũng không nể mặt hắn một chút nào cả, oa oa cái miệng khóc ré lên. Thế là từ đấy Vương thiếu bị cả nhà ghét bỏ ra mặt, ai cũng hắn coi như tội phạm đang bị triều đình truy bắt. Chỉ có Tiêu Chiến là nhìn hắn cười cười, y xoa xoa mu bàn tay hắn rồi viết lên.

- Có phải Nhất Bác cũng muốn được ôm như Náo Náo hay không?

Thầy Vương cảm động ra mặt, như tiểu tru tru nhanh chóng chui vào lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sau khi sinh xong đứa nhỏ so với trước còn gầy hơn mấy phần. Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết nhưng cũng chẳng biết phải làm sao cả. Nếu hắn ép y ăn nhiều, đối phương nhất định sẽ không phản kháng nhưng lúc nào cũng vậy, sau khi ăn xong thỏ nhỏ đều nôn một trận đến nỗi trời đất đảo lộn. Vương Nhất Bác sợ y sinh bệnh, hớt hải đi tìm thầy thuốc, lương y nhìn Tiêu Chiến một cái mới hỏi phu thê hắn có phải dạo này làm chuyện kia rất nhiều lần hay không. Vương thiếu trố mắt hỏi lại, chuyện kia rốt cuộc là chuyện gì?

Thầy thuốc thở dài.

- Các ngươi lúc viên phòng làm quá liệt nên y mới như vậy.

Vương thiếu cảm thấy bầu trời trong xanh bỗng nổi lên một trận bão, sấm chớp đùng đùng đoàng đoàng , mây đen vần vũ. Dạo này một tuần hắn làm có bảy lần , lấy đâu ra mà nhiều?

- Chúng ta còn trẻ ngươi quản chúng ta cái gì?

Vương Nhất Bác nhìn thố thố nhà mình đang ngượng đến đỏ chín mặt một cái mới quay sang hỏi thầy thuốc.

- Y mới sinh xong đứa nhỏ , ngươi muốn vận động cũng phải chừa cho y một nửa cái mạng chứ?

Thầy thuốc không kiên nhẫn nỗi nữa, quát hắn một câu, tức giận đập bàn rồi xách hòm thuốc ly khai luôn.

- Ta không sao....

Thố thố biết đối phương đang vô cùng áy náy đành viết ra vài chữ trấn an hắn. Vương thiếu sau ngày hôm đấy không dám động vào người đại tổ tông nhà mình thêm lần nào nữa. Có lúc không nhịn nổi cũng chỉ dám hôn hôn lên má y hai cái. Trong lòng còn không ngừng mắng bản thân mình là kẻ không tốt, chỉ vì hắn mà Tiêu Chiến cứ ốm bệnh dai dẳng mãi như vậy. Thỏ nhỏ nhìn hắn mỗi ngày đều bị phiền muộn vây quanh, lúc sắp thổi tắt đèn đi ngủ mới dám ôm lấy hắn.

- Không phải lỗi của ngươi, thực ra ta cũng muốn cùng người làm sự đó.

Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ ngay hàng thẳng lối y vừa viết, tâm hắn  khẽ động một cái, chẳng hiểu sao chỉ là một câu nói đơn giản lại có thể làm hắn rung rinh đến nỗi  lập tức muốn đổ rạp xuống.

Tiêu Chiến ấm áp quá!

Dẫu vậy nhưng Vương thiếu vẫn bị lời chẩn bệnh của thầy thuốc dọa cho sợ chết khiếp, thôi thì đợi sức khỏe của thố thổ khởi sắc rồi tính tiếp chứ hắn còn biết làm gì hơn nữa đâu?

Cứ thế một tuần nữa lại nhẹ nhàng trôi qua, mấy ngày trước Vương a cha cũng đã tính đến việc làm tiệc đầy tháng cho Náo Náo. Cả nhà cùng xúm lại một chỗ bàn sự, sau khi đã tính đi tính lại hàng trăm lần, cuối cùng tất cả đều quyết định chỉ làm một bữa cơm nhỏ, coi như là cải thiện tình cảm gia đình đi.

Vương gia gần đây thực lắm hỷ.

Vụ mùa qua nhà họ vừa bội thu, đã vậy Lý Tử còn sắp rước được một tiểu ca nhi xinh như hoa như ngọc về nhà. Vương a cha vô cùng vui vẻ, nhân ngày Náo Náo đầy tháng liền tặng cho con cháu mỗi người một phong bao lì xì vừa đỏ vừa to. Vân Tiểu Thời cầm phong bao lì xì của mình lên, mắt sáng long lanh nhìn vào bên trong, oa quả thật Vương a cha vô cùng rộng lượng nha. Sau đó tiểu ca nhỉ chìa tay qua chỗ Lý Tử, thằng nhóc thư đồng không có tiền đồ lập tức cười ha ha hai tiếng rồi đặt phần của mình vào tay y.

Hai người bọn họ đã quyết định,  vì một tương lai tốt đẹp từ nay phải sống thật bài bản , kỉ cương. Mà kỉ cương ở đây thì chính là đội vợ lên đầu chứ còn gì nữa?

Vương a cha nhìn thằng nhóc khẽ thở dài một cái, vì sao lại sợ một tiểu ca nhi nhỏ bé như vậy chứ? Nói thằng nhóc này là hán tử ông phi. Sau khi nghĩ xong còn không quên lắc đầu cùng bày ra một bộ mặt đầy khinh bỉ, hán tử nhà họ Vương quyết không sợ vợ!

- Lão gia, ngươi xem mấy bộ y phục này của ta dạo gần đây rách nát quá rồi.

Vương a sao niềm nở nhìn lão già nhà mình, ống tay áo to rộng đã vương tới trước mặt đối phương. Vương a cha tuy lòng đau như cắt nhưng vẫn cố gượng cười hai cái, ông lấy trong ngực áo ra một tập phong bao lì xì khác rồi nhẹ nhàng nhét vào tay áo ai kia. Vương a sao trừng mắt, lão gia khỏa này dám biển thủ nhiều tiền như vậy, nhất định đang muốn tìm ca nhi trẻ đẹp khác cùng chơi đùa đây mà. Trong đầu còn nghĩ, ta đã nhận xong hết tiền bạc, lão già này về phòng liền chết với ta.

Vương Nhất Bác giống như vừa xem xong một vở bi hài kịch vừa buồn cười lại vừa cảm thấy thương Vương a cha cùng Lý Tử. Xét cho cùng thì mỗi hắn thú được hiền thê thôi.

Lúc trở lại phòng thầy Vương đã thấy thỏ nhỏ nhà mình dỗ hài tử ngủ xong. Tiêu Chiến nhìn hắn trút bỏ xong y phục mới dám lại gần hỏi chuyện.

- Lì xì của ta, cho ngươi.

Đại tổ tông viết một dòng chữ rồi đưa lì xì của mình cho hắn. Có lẽ Vương a cha thương y đã phải chịu nhiều khổ sở nên đã để trong lì xì của y rất nhiều ngân phiếu. Tiêu Chiến lúc nãy cũng nhìn qua hồng bao của Vương Nhất Bác, lòng có chút tá hóa. Có phải nhầm hay không? Tại sao a cha lại cho y nhiều tiền đến như vậy? Một người chỉ ở nhà chăm sóc gia đình như y thì đâu cần tiền bạc.

- Cho ta làm cái gì? Ta còn muốn cho ngươi.

Vương thiếu kéo kéo đại tổ tông vào trong lòng mình, chẳng hiểu sao đối phương lúc nào cũng vô cùng thương hắn, cho hắn hết cái này đến cái khác. Vương Nhất Bác không biết phải nói y là người quá hiểu chuyện hay là quá ngốc nghếch nữa.

- Cho ngươi... sau này cái gì tốt đẹp cũng cho ngươi. Vì vậy ta sinh Náo Náo ra rồi thì cũng đừng tính vứt bỏ ta đi nữa.

Vương Nhất Bác nhìn y viết xong liền có chút giật mình. Đại tổ tông nhà hắn lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

- Không cần cho ta những thứ tốt đẹp nữa, vì đối với ta ngươi là tốt đẹp nhất rồi.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ mái tóc buông xõa đen óng, dài như sóng nước của tiểu thỏ nhà mình , sau đó giống như quyến luyến cái gì lại khẽ hôn lên tóc y một cái. Đại tổ tông của hắn, cả đời này cũng chỉ là của hắn mà thôi.

- Ngươi ngốc như vậy, không biết lúc lớn Náo Náo có giống ngươi không?

Thầy Vương vu vơ nói một câu.

- Sẽ không, ngươi xem mặt mũi nó cũng giống ngươi đến tám phần rồi.

Tiêu chiến viết lại cho hắn một câu, móng thỏ cũng sờ lên sống mũi của Náo Náo nhỏ để kiểm chứng.

- Náo Náo vô cùng khả ái , nhất định sau này lớn sẽ giống ngươi.

Đại tổ tông vừa cười vừa nhìn hắn. Mỗi chữ y viết ra đều xuất phát từ tận tâm can, không phải y khoa trương nhưng Vương Nhất Bác chính là một hán tử vô cùng soái khí. Mấy ca nhi nhỏ tuổi trong làng mỗi khi nhìn thấy hắn đều không nhịn được mà liếc mắt đưa tình. Hắn tốt đẹp như vậy, tự dưng lại phải thú một người như y. Đến cả Tiêu Chiến cũng cảm thấy đời này của hắn sẽ vì y mà uổng phí. Vậy nên lúc nào cũng muốn tặng hết những thứ tốt đẹp cho hắn, cũng xem như y cầu hắn đừng rời xa mình.

- Ngươi, ngươi mau xem lại mình đi. Mấy hán tử trong thôn đều bị ngươi mê hoặc hết cả rồi. Cũng may ta giữ kĩ không thì ngươi đã bị đám bọn họ trộm đi lâu rồi.

Vương thiếu cảm thấy thê tử mình đôi khi vô cùng khó hiểu. Tại sao đến cả vẻ đẹp của mình mà y cũng không nhận thức được vậy? Thật mất công hắn lúc nào cũng phải bảo vệ y khỏi những ánh nhìn nóng như lửa đốt của mấy hán tử kia.

- Mắt của Náo Náo vô cùng giống ngươi. Ngươi xem xem.

Tiêu Chiến thấy hắn khoa tay múa chân, khóe miệng cũng cong lên, mắt ngọc sáng long lanh nhìn hắn. Vương thiếu quả thật vô cùng ấm áp. Sau này lớn lên rồi, mong rằng Náo Náo nhà bọn họ sẽ giống hắn, vừa ấm áp lại ngọt ngào. Vương Nhất Bác chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong lòng y. Hắn là một loại thần dược có thể cải tử hoàn sinh cái tâm đã chết của y.

- Sau này thật mong hài tử sẽ giống đại tổ tông, vừa ngoan lại ấm áp. Ta chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn, gánh nặng trong tâm cũng như được chút bỏ. Cái gì gọi là lo sợ cùng phiền muộn cũng theo nhau bay hết. Thì ra bọn họ luôn có những suy nghĩ giống nhau đến vậy.

Đúng là duyên phận ý trời nhưng vẫn phải lấy tình cảm con người làm gốc rễ. Mong rằng sau này tình cảm của hai người bọn họ cũng có thể giống như rễ của cây cổ thụ lâu năm, sóng bão trập trùng cũng chẳng thể làm đổ xuống. Tình cảm ăn sâu vào tâm khảm, nguyện sống nguyện chết bên nhau.





p.s: :))) chính là tôi :))). Tôi lại xuất hiện rồi đây các cô ơi. Dạo này đang cảm thấy cuộc sống mơ hồ quá :(((. Các bạn tôi đều có định hướng tương lai ok lắm rồi còn tôi vẫn ngồi đây mông lung và gửi cho mẹ một tin nhắn. " Con đi dịch tiểu  tình trai kiếm tiền được không mẹ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro