Chương 29: Trốn thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rằm tháng bảy, trăng thanh gió mát sao trời lấp lánh, Lý Tử cầm phong thư thiếu gia để lại ở phòng ngủ, hớt hải chạy lại tìm lão gia nhà mình.

- Lão gia ơi, người xem xem.

Vương a cha trên tay còn bế cháu đích tôn, ông nhíu mắt đọc tờ giấy mà thằng nhóc thư đồng đang giơ lên. Càng đọc càng tức giận, nếp nhăn trên trán cũng lối đuôi nhau hiện ra. Cái gì mà cha trông nom Náo Náo cho chúng con một vài ngày, chúng con đi rong ruổi ngắm cảnh lại về ngay? Cái gì đồ đạc của Náo Náo đã chuẩn bị xong hết chỉ cần cho nó ăn, tắm cho nó, dỗ nó ngủ? Cái gì mà phu thê bọn con nhất định sẽ sớm trở lại?

Lý Tử vừa nghe đại lão gia nhà mình đọc thư, mồ hôi lạnh cũng theo đó mà túa ra, thôi xong, thiếu gia và thiếu sao sao bỏ trốn rồi. Cả thôn ai cũng biết lão a sao nhà họ Vương vô cùng đam mê mạt chược, đừng nói là về nhà trông cháu, nói a sao hầu hạ lão gia nhà nó một hôm còn là việc không ai tin được nữa là....

Còn về phần lão gia, tuy về ngoài điềm đạm vô cùng thư sinh lại không hay ra ngoài chơi bời nhưng người chẳng có chút kiến thức nào về việc dỗ hài tử cả. Thiếu gia biết thế còn để lại tiểu Náo Náo ở nhà, thế này thì có mà chết nó thật rồi, thế này chính là chẳng khác nào giao hài tử luôn cho nó cả. Lý Tử khóc thầm, cứ tưởng sẽ được an ổn hẹn hò cùng Thời Thời xinh đẹp nhà nó, ai ngờ nó tỉnh mộng thật nhanh. Tiểu thiếu gia nhỏ Náo Náo, để ta chăm sóc ngươi vậy.

- Hai cái đứa.. sao có thể vứt con ở nhà rồi trốn đi chơi như vậy được? Vương gia này bao nhiêu phép tắc đều bị chúng phá vỡ cả rồi! 

Vương a cha còn đang ru Náo Náo ngủ, nhìn đứa cháu trắng mềm như cái bánh bao nhỏ, lòng lại dịu xuống một chút. Bây giờ ông có quát cũng chẳng dám quát to, đứa nhỏ bị đánh thức dậy, ai mà trông nổi nó?

- Đúng... đúng, đáng lẽ thiếu gia phải mang theo Náo Náo đi cùng chứ? Một nhà ba người sao có hai người được đi vui chơi?

Lý Tử còn đang đọc đi đọc lại lá thư nhưng vẫn phải ngẩng mặt lên bất bình nói. Trời ạ, thế là hết hẹn với cả hò, mấy ngày này thôi thì ở nhà thay tã, dỗ tiểu thiếu gia Náo Náo ngủ vậy.

- Lão gia, ở đây còn có mấy dòng thư viết vội của thiếu gia nữa.

Nhóc thư đồng cầm phong thư lên, ngắm nghía một lúc, mới phát giác ra thiếu gia chính là không quên hai người bọn họ.

- " Lúc về sẽ mua cho a cha bàn cờ cổ người thích, mua cho Lý Tử cây trâm ngọc Thời Thời luôn mong ước có được."

Hai người vừa đọc xong câu này, nước mắt đã thi nhau chảy ngược lại vào trong, thôi vì tình cảm gia đình bấy lâu, chúng ta cùng nhau cố gắng vậy.

Đúng vậy, không phải vì vật chất, chính là vì tình cảm gia đình thiêng liêng cao quý như báu vật vật xa hoa chúng ta mới trông Náo Náo đó.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi xe ngựa đến kinh thành. Vùng quê họ ở trùng hợp là ngoại ô của nơi tráng lệ đẹp đẽ trong lời đồn này vậy nên chỉ cần đi nửa ngày là đã đến nơi rồi. Đại tổ tông trên đường đi luôn hỏi hắn, để Náo Náo ở nhà như vậy có sao không? Thầy Vương cười cười ôm thỏ nhỏ vào lòng, còn vênh mặt đáp lại, ta đã chuẩn bị hoàn hảo ngươi đừng lo. Thố Thố sau khi nghe hắn thuyết phục một hồi mới gật đầu chấp thuận nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Tiêu Náo Náo ở nhà dính người như vậy, bây giờ không được a sao ôm ôm nhất định sẽ khóc nháo.

Thầy Vương thấy y cứ thở dài liên hồi, tâm trạng cũng trùng xuống. Rõ ràng là muốn cùng y đi du sơn ngoạn thủy, chơi đùa mấy ngày cho khuây khỏa, ai ngờ lại biến y thành cái dạng này.

- Đại tổ tông, đừng lo nữa, ở nhà còn có đến tận ba người. Náo Náo nhỏ như vậy họ sẽ trông được thôi.

Lúc này Vương a cha ở nhà không hiểu sao da đầu mình lại tê rân, đứa nhỏ khóc quá nhiều làm ông không tài nào ngủ nổi. Đấy, ai dám nói trông hài tử vô cùng dễ dàng? Lão già này phi chết hắn!

Vương Nhất Bác liền hắt xì hơi một cái, không phải có ai đang chửi hắn chứ?

Tiêu Chiến thấy hắn không còn vui vẻ như trước nữa, y biết tâm sự của mình cư nhiên lại ảnh hưởng vô cùng lớn đến hắn. Nét mặt thỏ nhỏ dần dần dãn ra, y còn không quên nắm lấy tay hắn.

- Vậy ta cũng yên tâm.

Tiêu Chiến vừa viết xong một câu ngắn, Vương thiếu như lấy lại được sức sống vốn có, vẻ mặt ỉu xìu như cái màn thầu nguội lạnh trong phút chốc cũng trở lên tươi rói như hoa nở lúc chớm xuân. Đây là lần đầu tiên hai người họ đi hẹn hò chính thức, tự dưng bị một thằng nhóc con phá hỏng thì quả là không hay, thôi thì để tên kì đà cản mũi ấy ở nhà đi.

Tháng bảy nắng nóng, trời vừa xanh vừa cao, Tiêu Chiến thì mải mê ngồi bên cửa xe ngắm mây ngắm gió còn hắn thì miệt mài quạt mát cho y. Vương Nhất Bác nghĩ mình sẽ phát điên, nóng như vậy mà không có cả điều hòa lẫn quạt điện, đã vậy lại còn phải vác thêm một mái tóc vừa dài vừa nặng. Đúng là chẳng dễ dàng gì cả. Vương thiếu muốn cắt tóc, lại lớ ngớ nhớ ra mình là thầy giáo, cắt đi rồi thì con ai học hắn nữa. Người thời cổ, ai mà chẳng có chấp niệm lễ giáo riêng của mình? Hắn đành phải tuân theo thôi.

Lúc họ đến được kinh thành thuê xong nhà trọ cùng tẩy rửa thêm một lúc thì mặt trời cũng đã khuất bóng đằng Tây. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến xuống phố đi dạo, hắn phải cảm thán một câu, tuy chợ quê nhà hắn có tấp nập thật nhưng chốn này còn náo nhiệt hơn gấp vạn lần. Người mua bán, người vui chơi cứ lườm lượp bước qua nhau. Ven đường chật kín các sạp hàng hóa, phố xá tràn ngập vạn sắc màu xanh đỏ cực kì bắt mắt. Vương Nhất Bác còn sợ mình sẽ lạc mất Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn chọn cõng y ở sau lưng. Mấy thứ khác hắn đều có thể lạc mất nhưng người này cả đời nhất quyết không thể để lạc mất được.

Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, móng thỏ còn bận cầm một túi bánh Quế Hoa thơm ngon, thỉnh thoảng y sẽ đút cho hắn một miếng.

- Ngươi xem, chỗ này có phải rất đáng để lui tới hay không?

Vương thiếu cười cười sau đó dừng lại ở một sạp hàng bán ngọc bội, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều loại ngọc bội như vậy, ngoài màu xanh đặc trưng còn có màu vàng màu trắng, phải nói là vô cùng đa dạng. Hắn lựa mộ lúc rồi nhặt lấy một miếng ngọc hình thỏ nhỏ vô cùng khả ái.

- Này, ngươi xem có vừa mắt hay không?

Tiêu Chiến nhìn miếng ngọc đối phương đang cầm trên tay, hai mắt giống như bị thôi miên, móng thỏ vừa muốn đưa ra sờ sờ lại vừa không dám.

- Có phải rất thích hay không?

Tiêu Chiến được hắn hỏi tới, đầu nhỏ lập tức gật như gà mổ thóc. Thầy Vương cảm thấy thỏ nhỏ nhà mình đúng là vô cùng khả ái, hành động nào của y cũng có thể khiến tâm hắn nhộn nhạo rung động một hồi.

- Vậy thì tặng ngươi.

Thầy Vương đối với thê tử mình chính là thập phần cưng chiều, chỉ cần y nói muốn, hắn nhất định sẽ mua ngay. Tiêu Chiến ôm hắn chặt hơn nữa, môi nhỏ hồng nhuận không quên ở trên má hắn hôn hôn thơm thơm mấy cái. Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt vô cùng hài lòng, người này cuối cùng cũng học được cách dỗ ngọt hắn rồi.

Tiểu Thố Thố đơn thuần của hắn, cuối cùng cũng học được cách dỗ ngọt hắn rồi!

Tiêu Chiến được hắn cõng, mắt ngọc long lanh nhìn khắp đường phố hào nhoáng, đẹp đẽ cùng nhộn nhịp, thì ra hôm nay còn có lễ hội thả đèn nữa. Móng thỏ nhẹ nhàng nắm lấy vai hắn, tay nhỏ chỉ về phía mấy người đang chuẩn bị đèn để thả.

Vương thiếu cũng vô cùng tò mò, lúc ở hiện đại hắn chưa từng đi thả đèn với ai. Quanh năm suốt tháng, hết mười hai tháng, ba trăm sáu mươi năm ngày, đều là tự nhốt mình trong phòng làm việc cùng nghiên cứu. Hai mươi ba tuổi hắn chưa một lần thấy cuộc đời mình tẻ nhạt vô vị nhưng khi đặt chân đến thế giới này hắn thực sự cảm thấy lúc trước mình sống chẳng vì một mục đích gì cả. Cứ như vậy, không buồn cũng chẳng vui ngày ngắn, ngày dài đều trôi qua hết, đến lúc hắn nhìn lại thì mới à lên một tiếng, thì ra hắn đã sống hai mươi ba năm mà chẳng làm được cái gì cả.

Vương Nhất Bác mua một chiếc đèn, Tiêu Chiến ở bên cạnh viết lên đây điều ước. Thỏ nhỏ sau khi viết xong còn huých huých hắn, nhắc nhở nhở hắn mau viết ước nguyện của mình lên đó đi. Tiêu Chiến nói với hắn, mỗi người chỉ được viết một điều ước mà thôi.

- Vậy thì, ta ước, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cả cuộc đời.

Ngọn đèn nhỏ được đốt lửa, dần dần bay lên bầu trời, mấy lời hẹn ước cùng mong đợi cũng theo đó bay lên mãi.

Một Vương Nhất Bác cả đời ngỡ như làm được vô vàn thứ cuối cùng lại chẳng có thứ gì trọn vẹn trong tay, gặp được Tiêu Chiến rồi, hắn cuối cùng cũng biết mình rốt cuộc là đang sống vì cái gì. Tình duyên lận đận, hắn luôn tự nhắc mình, bản thân tốt đẹp như vậy, sau này nhất định sẽ có người tốt đến tìm hắn thôi. Một câu nói bông đùa tưởng chừng như gió thoảng mây bay nhưng hắn cũng không ngờ, lúc mình thốt ra câu đấy thì quả thật trong tâm đã mang chút mong đợi thật. Sau đó, Tiêu Chiến đến tìm hắn, y là thật, còn vô cùng tốt bụng, vô cùng hảo. Thế là đời này của hắn xem như là viên mãn rồi.

Một Tiêu chiến vốn chẳng có thứ gì trong tay, cả đời cứ ngỡ rằng mình là người bỏ đi không ai cần đến cũng sẽ chẳng bao giờ được kẻ nào chấp nhận, cuối cùng lại được ai đó xem là tất cả. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến, chẳng vì lý do nào cả, hắn nói chỉ vì thương y. Tiêu Chiến  rốt cuộc nở được một nụ cười hoàn mỹ, thì ra ông trời đã không quên mất sự tồn tại của y.

- Cuộc đời dài rộng, Tiêu Chiến sẽ cùng ta đi hết con đường phía trước chứ?

Tiêu Chiến đột nhiên ôn trầm lấy hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy ngực mình nhồn nhột, thì ra đại tổ tông đang viết chữ lên đấy. 

- " Sẽ"

Hắn đọc ra đối phương viết một chữ như vậy. Trên trời rợp một khoảng là đèn nguyện ước lấp lánh. Cuộc đời dài rộng, mãi ở bên ngươi.



p.s: Châm ngôn sống của Vương thiếu.

1. Cả nhà ta ba đời sợ vợ, đến đời ta sợ vợ gấp đôi.

2. Sợ vợ làm lên một cuộc sống hôn nhân hoàn mỹ và tốt đẹp.

3. Thỏ không có ta, thỏ vẫn là thỏ.

4. Ta không có thỏ đời ta hóa hư vô.

5. Có thỏ ta là lão công tâm cứng như đá tảng.

6. Không thỏ, ta chỉ giống bánh bèo khóc thảm về đêm.

7. Vậy nên hãy luôn sợ vợ nhé!
8.
9.
10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro