Chương 3 : Tảo phạn ( Bữa sáng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến còn nhớ , lúc y năm tuổi a sao đã đưa y đến một ngôi miếu nhỏ rồi nhẹ nhàng căn dặn : " Chiến Chiến ở đây đợi một lúc , a sao sẽ quay về ngay ". Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu hai cái , tíu mắt nhìn cây kẹo a sao mua cho mình rồi ngồi xuống bậc thềm của miếu nhỏ cứ thế chờ đợi , y chờ mãi , đợi mãi nhưng cuối cùng a sao vẫn không quay lại với y.

- Đợi một lúc , a sao sẽ quay lại ngay....

Một lúc cuối cùng lại có thể kéo dài đến hết cả một đời người ư?

Tiêu Chiến mấy ngày sau đó vẫn dứt khoát không bỏ cuộc , cứ như thế ngóng chờ mãi hình bóng của a sao mình , tầm mắt ươn ướt của đứa nhỏ mới có mấy tuổi mà đã chứa biết bao nhiêu tuyệt vọng cùng đau khổ.

Kết quả vẫn là Tiêu a sao thật sự vẫn không trở lại chốn này tìm y mà đứa nhỏ gầy yếu phải chịu gió chịu rét mấy ngày trời tất nhiên là không chịu nổi , trực tiếp ở trên bậc thềm của miếu nhỏ mà ngất đi. Cũng thật may , có Vương a sao tốt bụng , nhận y về làm hạ nhân kề cận bên con trai Vương thiếu gia - con trai độc tôn nhà mình.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy hắn là lúc người này đang đọc sách , viết chữ , trong đầu y mới " a" lên một tiếng , người này quả thật tài giỏi , y cũng lớn như vậy rồi mà một con chữ bẻ đôi không biết. Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn trong mắt Tiêu Chiến luôn là kiểu người y không tài nào chạm tới được , hắn vừa tài giỏi lại lượng thiện , tuy bên ngoài mặt lúc nào cũng là màu đen nhưng thâm tâm lại phi thường dịu dàng. Có lẽ vì vậy nên dù đỗ cao hắn cũng không chấp nhận về làm quan trong triều lớn mà chỉ về quê nhậm một cái danh thầy đồ  nhỏ nhỏ giúp các bạn học không biết chữ trong thôn xóm mà thôi.

Còn đối với Tiêu Chiến , từ nhỏ đến lớn hắn luôn chỉ coi y là bạn hữu , cùng hắn chia ngọt sẻ bùi , mối quan hệ của họ dứt khoát không thể có thêm một bước tiến triển nhớ nhỏ, giữa hai người vẫn luôn tồn tại một khoảng cách nhất định . Một người là thiếu gia , một người là hạ nhân , một người là hán tử , một người là ca nhi mà hán tử chưa từng một lần yêu thích. Tuy là như vậy , nhưng y vẫn luôn lén lút hướng về hắn mỗi ngày , cho đến tận khi Vương Nhát Bác đưa người hắn muốn thú về ra mắt thì y mới thực sự nhận ra , y và người này mãi mãi chẳng có khả năng chung một đoạn đường đời phía trước.

Thật không ngờ vào ngày Vương thiếu cãi nhau với người thương lại về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu , Tiêu Chiến vốn định giúp hắn tẩy rửa một chút cuối cùng lại bị người kia trong lúc mất hết lí trí đẩy xuống giường , triền miên đến rạng sáng. Lúc Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy mới thấy Tiêu Chiến lõa lồ nằm trong lòng mình , hắn đương nhiên tức giận đến nỗi muốn đánh người , không nể tình đẩy y xuống mặt đất lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác dù có ngốc cũng biết ánh mắt y nhìn hắn luôn khác thường , không những vậy người này đối xửa với hắn luôn rất tốt , tốt đến nỗi còn làm hắn hoài nghi nhân sinh. 

Trên đời này sẽ có ai sống vì người khác mà không nghĩ đến lợi ích sau này của bản thân mình hay không?

Truyện gì đến rồi cũng sẽ đến , Tiêu Chiến thực sự có đứa nhỏ , Vương a sao không đành lòng nhìn hài tử mình nhận nuôi bấy lâu bị xử theo luật làng , mới hai mươi mấy tuổi đầu đã mất cơ hội sống liền kiên quyết  bắt Vương Nhất Bác thú y về làm vợ. Vương a cha tất nhiên cũng cực kỳ thích Tiêu Chiến hiền lành , nhu thuận về làm con dâu , gay gắt đặt điều khiến hắn dù không muốn cũng phải chấp nhận thú y. 

Hắn nhìn y rồi lại nhìn vùng bụng vẫn còn phẳng lì kia , thở dài đầy uất hận , cắn răng quyết định giữ lại đứa nhỏ này. Dù sao hài tử cũng không có tội , người có tội là Tiêu Chiến lăng loàn , nhân cơ hội hắn say , thừa nước đục thả câu kia. Có chết y cũng nên đi chết một mình mới phải chứ.

Đúng như dự đoán , ngày thành hôn đến một cái bóng của Vương Nhất Bác cũng không thấy , Tiêu Chiến nhìn hai vị phụ huynh đang bừng bừng tức giận chỉ cười một cái ý là không sao. Nếu y có thể lên tiếng an ủi họ thì có lẽ mọi việc sẽ tốt hơn nhưng lúc nhỏ sau một trận phong hàn y đã mất khả năng nói chuyện , việc giao tiếp sau đó cũng trở lên thập phần khó khăn , người gần y lúc nhìn vào mắt y có thể thấu được một phần tâm tư sâu thẳm nhưng những người không quen không biết , y chỉ còn cách bất lực thôi.

Vương Nhất Bác tuy nói là thú Tiêu Chiến về làm thê nhưng thực chất hắn chưa bao giờ quan tâm đến y cả , lúc nào cũng tìm cách tránh mặt y , nếu hi hữu chạm mặt thì hắn luôn bày ra bộ mặt đen như than , coi y như là không khí mà lướt qua. Không những thế , hắn còn qua lại với tình cũ trước mặt y , muốn làm y tức giận rồi hưu ( ly hôn ) hắn. Nhưng từ đầu đến cuối đối phương vẫn vạn phần ẩn nhẫn , chịu đựng vì hắn làm vô số việc một cách thầm lặng nhưng trân thành đáng quý.

Mà chẳng hiểu sao người thông minh sáng dạ như thầy giáo Vương lại bị tình yêu của đời mình lừa cho một vố mất mấy vạn lạng bạc , sau đó người kia hiên ngang cắp đống bạc đó đi lấy chồng , mặc kệ hắn một mình thân tàn ma dại , vừa tức giận vừa buồn khổ quẫn trí uống thuốc độc tự kết liễu đời mình.

.

.

.

- Ơ... Sao ngươi không ngồi xuống ăn?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vừa dọn cơm ra bàn xong liền muốn ly khai , không nhịn được vẫy tay gọi lại. Ngươi ở thế giới này ai cũng lạ như vậy hay sao? Cả nhà đang ngồi ăn cơm , y lại muốn đi dọn dẹp , quả thật quá bất ổn rồi. Đấy còn chưa phải thứ làm hắn kinh ngạc nhất , chắc chẳng ai tin rằng chủ nhân cũ của cơ thể hắn đang mượn tạm này lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm không những thế còn cùng tên cùng họ với hắn. Đến chiều cao và cân nặng cũng sấp sỉ.

Thật là mẹ nó , một điều trùng hợp đến hoàn mỹ , có mơ hắn cũng không tin được cuộc đời hắn lại trở lên phi phàm đến nhường này.

Mà hắn mới mở miệng nói được một câu như vậy , cả nhà tất thảy mấy người đều trợn tròn mắt nhìn hắn tỏ vẻ bất ngờ ngạc nhiên.

Mấy người này lạ nhỉ ? Chỉ gọi một câu cùng ăn cơm thôi mà , có cần biểu cảm dữ dội như vậy hay không? 

- Ăn cơm đi , ngươi tên là gì ấy nhỉ ? Cả nhà đang ăn cơm mà , ngươi cũng ngồi xuống đây đi.

Vương Nhất Bác trước mấy ảnh mắt đã nộ rõ vẻ kinh hồn bạt vía kia vẫn không bỏ cuộc , vừa cười vừa ngoắc tay , gọi đối phương vào bàn ăn. Tiêu Chiến vừa không tin vào mắt mình , vừa nghi ngờ thính lực của mình bị giảm sút thật rồi , y chần chừ đứng yên một lúc lâu nhìn cả nhà , không dám bước vào mà cũng không dám bỏ ra ngoài. Vương Nhất Bác chính là bị đói đến mờ cả hai con mắt lại thấy y một chút cũng không chịu di chuyển , hắn chẳng nhịn được nữa , trực tiếp đứng lên , kéo y vào bàn ăn.

Cả nhà lập tức đứng hình lần hai , kinh hãi tự hỏi thì ra uống thuốc độc lại có thể làm con người ta sáng dạ ra mấy phần. Tên con trai mặt than của họ cuối cùng cũng hoàn lương rồi.

- Ngươi tên là gì?

Đáng ra trong bữa cơm sẽ không được nói chuyện nhưng Vương Nhất Bác thực sự tò mò không biết người này đối với mình là quan hệ gì đành mở miệng lên tiếng trước. Mấy người kia hắn còn có thể lờ mờ đoán được ai là cha , ai là mẹ mình , không những thế hắn còn biết tên Lý Tử lắm mồm đang oang oang bốc phét kia là thư đồng của mình , nhưng mỹ nhân kia không có nói chuyện nên hắn hoàn toàn không thể đoán được mối quan hệ giữa hắn và y rốt cuộc thuộc loại gì.

Y là ca ca mình cũng phải đi.

Tiêu Chiến thấy hắn hỏi như vậy không biết phải làm sao , trong lòng đương nhiên nổi lên một cỗ chua chát cùng cay đắng chỉ dám nhìn hắn lắc lắc đầu nhỏ.

- Thiếu gia , y không nói chuyện được.

Lý Tử thấy hắn ép thiếu a sao quá đáng , không nhịn nổi nữa véo véo tay hắn nói. Thiếu gia này thường ngày bình đạm , đối tốt với mọi người nhưng lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt thiếu a sao thôi.

Lý Tử từ lúc về đây luôn thấy Tiêu Chiến rất tốt đẹp , lại vì Vương thiếu chịu đựng vô vàn điều bất công , nó thực sự rất thương cảm ,vài lần còn mạnh dạn nói đỡ cho y vào câu.

Còn về phần Vương Nhất Bác sau khi nghe được lời giải thích này mới ù ù cặc cặc , quay lại nhìn y rồi mở miệng.

- Xin lỗi , thực sự ta đã quên mất.

Hắn vừa gãi đầu ngại ngùng vừa gắp cho y một miếng thịt kho tàu thơ, lừng vào bát. Tiêu Chiến bị hành động của hắn làm cho thụ sủng nhược kinh , ánh mắt trong veo nhìn miếng thịt trong bát đến không chớp một cái nào.

Vương Nhất Bác cũng không muốn để y đến y nữa , lớn tiếng mời cả nhà ăn cơm rồi nhanh chóng lia đũa đến tất cả các món ăn có mặt trên bàn. Nào là thịt cá , nào là rau , nào là gà luộc nào là trâu xào.

Hắn ăn một hồi mới để ý đến Tiêu Chiến ăn thực sự rất ít , không đành lòng lại gắp một miếng bánh bao nhỏ nhân thịt lớn vào bát. Vừa ăn hắn vừa cảm thán , bữa sáng ở thôn quê thực sự rất chất lượng nha.

Mà nhắc mới nhớ , đã bao lâu rồi hắn chưa cùng ăn sáng với nhiều người như vậy?

Buổi sáng đầu tiên với cuộc sống mới của hắn cứ như vậy kết thúc. Cứ nghĩ như vậy hắn lại không khỏi cảm ơn ông trời một câu , may quá , tôi vẫn còn sống. Lần này lão tử nhất định cưới được một hiền thê cho cả thiên hạ xem. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro