Chương 4 : Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa mới nghe ngóng được một tin động trời , một tin khiến hắn cứ khắc khoải trong lòng không thôi , một tin làm hắn đứng cũng không yên mà ngồi cũng không yên , một tin bắt buộc hắn phải suy xét lại nhân sinh kĩ càng thêm một lần nữa.

Hắn , thực sự đã thú một nam nhân về làm vợ rồi.

Vương Thiếu đăm chiêu nhìn nhìn mấy cái cây xanh bên ngoài cửa sổ phòng mình , đêm khuya tĩnh mịch , gió lay lá động động , xào xạc xào xạc , hơi lạnh đã thổi vào khắp phòng ngủ mà hắn vẫn đứng đực ra đấy.

Lý Tử vừa ghé tai hắn nói thêm một điều nữa : " Tiêu thiếu sao sao đang có đứa nhỏ của thiếu gia đấy " .

Vương Nhất Bác lại một lần nữa bị làm cho giật thót cả tim , cái gì cơ ? Đứa nhỏ nào ? Ta đến một sợi tóc của y còn chưa dám động vào. Hắn vừa cà lắp lầm bầm niệm chú , trong lòng không tránh khỏi vạn mối phiền não , thở dài thườn thượt một tiếng.

- Ta của trước đây yêu thương y lắm sao?

Hắn quay ngắt một trăm tám mươi độ hướng sang gặng hỏi tên thư đồng đang giả bộ dọn dẹp quét cái sân đã sạch bóng kia một tiếng. Lý Tử đang mải ngắm mặt trời xuống bóng liền bị hắn dọa sợ , hét lớn.

- Không! Thiếu gia mà đối tốt với thiếu sao sao ta đã không phải Lý Tử rồi.

Sau khi nghe xong cái tiếng đáp trả chói tai kia , hắn tất nhiên không giấu nổi tò mò kéo Lý Tử về phía góc vườn rồi ngồi xổm nghe nó tóm tắt kể về sự đời của chính bản thân mình. 

- Mẹ nó , tại sao nghe ngươi nói ta lại thấy mình khốn khiếp thế nhỉ?

Vương Nhất Bác vừa nghe xong mấy lời thuật lại của Lý Tử buột miệng tự chửi mình một câu. Không khí thực sự đã có chút lạnh lẽo , bóng chiều đã hoàn toàn ngả hết về Tây chỉ để lại một mảng tối buồn đến u ám , dù vậy , hắn vẫn rất chăm chú lắng nghe thật rõ những điều đối phương nói. Thật là , cái khối thân thể hắn đang mượn tạm này có tiểu sử còn bi thảm hơn cả hắn . Bị lừa tiền thì thôi đi , bị lừa tình cũng bỏ qua đi , bây giờ bỏ cả mạng sống luôn. Ít nhất hắn vẫn còn cơ may , chả hiểu sao mở mắt ra vẫn còn sống được ở cái nơi khỉ ho cò gáy , gái thì không có cả thế giới đều là trai này. Còn về phần chủ nhân cũ của cơ thể này có lẽ đã hồn xiêu phách tán rồi cũng nên.

- Thế mới nói , lúc đấy ta bảo thiếu gia không phải là người , thiếu gia còn đấm ta chảy hai hàng máu mũi.

Lý Tử vừa vỗ vai hắn , vừa đáp lại , miệng còn không ngừng thút thít kể tội hắn , kêu oan cho cái mạng nhỏ của mình. Nói chung là cái miệng tên này chính là đại diện cho một lớp những con người vận dụng hết được mọi mặt của ngôn ngữ. Quả thật rất đáng để khâm phục.

- Thảo nào y thấy ta lúc nào cũng tỏ ra sợ sệt như vậy.

Vương Nhất Bác lại nghĩ chính cái khối thân thể này đã đánh đập y , xúc phạm y , không những thế còn bắt y ăn cơm thừa gạo thiếu , lúc này hắn mới hiểu ra , tại sao người kia đối với những cử chỉ ân cần nhỏ bé của hắn lại ngạc nhiên đến vậy.

- Thiếu gia làm như người chưa thấy y sợ bao giờ đấy.

Lý Tử  liếc hắn một cái rồi thẳng thừng đáp lại.

- Nhưng mà Lý Tử này , ngươi không phải tiểu thư đồng của ta hay sao?

- Phải a~

- Mẹ nó , thế mà ngươi dám nói thiếu gia nhà mình như thế hả? Định phản hay gì?

Vương Nhất Bác đen mặt , dùng nắm đấm chọi vào đầu thằng nhóc kia một cái rồi phủi phủi mông chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn ngước mắt nhìn lên trời , đằng sau mây đen đã xuất hiện mấy điểm sao sáng li ti , lòng không khỏi cảm thán , nghe xong một câu chuyện mà đã đến giờ đi ngủ rồi hay sao? Cuộc sống nơi thôn dã , đơn sơ  cứ tưởng là sẽ chậm rãi trôi qua , ai ngờ dù có tá túc tại nơi nào đi chăng nữa thì thời gian vẫn luôn là thứ chóng vánh như vậy.

Đó là lí do , có nhiều việc nếu ngươi không làm tại thời điểm này , có lẽ cả đời cũng không bao giờ thực hiện nổi.

Hắn để lại Lý Tử đang ôm đầu khóc huhu , bước chân chậm rãi tiến vào phòng ngủ ở chính viện , cả một ngày trời hắn chạy đi chạy lại là cốt lõi chính làm cho xương sống hắn cùng hai trăm lẻ mấy cái xương khác đang rã rời kêu than mệt mỏi đây.

Vương Thiếu vừa bước vào trong đã thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị giường chiếu , y cẩn thận gấp thẳng từng nếp mền , còn thuần thục đốt một lò than hồng sưởi ấm phòng trước cho hắn. Y luôn sợ hắn sẽ bị mắc phong hàn , khi đối phương ra ngoài liền tìm đủ mọi cách để làm ấm phòng , làm như vậy , khi hắn trở về sẽ bớt được phần nào lạnh lẽo.

- Ngươi... đang trải mền đấy à?

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi lên giường , vu vơ hỏi một câu để đánh tan cái không khí ngại ngùng này qua một bên.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu coi như đáp lại hắn.

Lần đầu tiên hắn thấy một nam tử hán đại trượng phu lại đi làm mấy cái việc của nữ nhân này , lập tức cảm thấy con người nơi đấy thực sự phi thường kì diệu , không có nữ nhân mà vẫn sống được hay sao?

Trong lòng hắn lại gợi lên một mảng kí ức về ba cái nữ nhân  hắn từng yêu thương. Mẹ nó , không có thì không có , sau này hắn nhất định sẽ không có khả năng gặp lại thứ phụ nữ xấu xa như mấy người bọn họ nữa.

Tiêu Chiến vừa chuẩn bị xong , liền ly khai. Giống như mọi ngày , y sẽ qua đêm ở ổ rơm rạ trong chuồng ngựa cũ. Vương Nhất Bác trong một ngày bị làm cho ngạc nhiên đến ti tỉ lần , cái này... không phải nói là vợ chồng hay sao? Vợ chồng có ngủ tách phòng mà cũng coi được à?

- Ngươi lại đi đâu nữa thế?

Hắn bày ra khuôn mặt cực kì khó hiểu , nắm lấy tay y kéo về.

Tiêu Chiến giơ tay lên , chỉ về hướng bên ngoài cửa , hắn lập tức hiểu , y thực sự với tên kia chính là kiểu tình một đêm ngắn ngủi , do sai lầm mới có đứa nhỏ không mong muốn.

- Giờ lạnh lắm , ngươi định ngủ bên ngoài ư?

Thấy y cứ chần chừ không biết diễn tả như thế nào , hắn mới đưa bàn tay tay lớn ra trước mặt y.

- Viết chữ vào đây.

Tiêu Chiến vốn dĩ sinh ra đã nghèo khổ , không có tiền ăn học , sau này lớn lên mới được Vương lão gia dạy cho mấy chữ cần thiết , nhưng vốn từ của y vẫn là vô cùng hạn hẹp. Cuối cùng vẫn không biết miêu tả như thế nào , ở trên bàn tay của hắn cẩn thận viết lên một chữ " ngựa ".

- Ngươi định ngủ ở chuồng ngựa á?

Hắn đen mặt liên tưởng đến cái cảnh tượng gió rét thổi muốn bay người lúc nãy , người này đúng là muốn chết thật rồi.

Còn bên kia Tiêu Chiến trước phản ứng thái quá của hắn cũng chỉ gật đầu hai cái như thay cho một tiếng  " vâng " đầy nhu thuận.

- Ngươi ... ngủ lại đây đi. Bên ngoài lạnh lắm , không phải Lý Tử nói ngươi đang có mang hay sao? Không sợ hài tử bị cảm lạnh à?

Vương Nhất Bác nằm xuống rồi vỗ vồ về phía bên cạnh mình , đằng nào cũng là hai đại nam nhân , ngủ với nhau chính là tình đồng chí , có gì mà phải lạ? Không những thế , trong tất cả nhưng điều hắn chắc chắn , hắn an tâm tin tưởng nhất là điều bản thân mình là thẳng nam , hắn chỉ thích con gái đẹp thôi , chứ con trai đẹp hắn cùng lắm chỉ có thể khen " soái " một tiếng chứ yêu thích thì hắn không dám.

Hắn chắc chắn , một trăm phần trăm thứ đó của mình chỉ có thể ngẩng đầu trước nữ nhân thôi.

Mà Vương Thiếu lại quên chính bản thân mình đã dạy học sinh rằng chỉ có thằng ngốc mới tin vào con số một trăm phần trăm khi nói về sự chắc chắn.

Tiêu Chiến lần đầu thấy hắn đối xử với mình như vậy , rè rặt tiến lại gần giường lại bị đối phương kéo một cái ngã xuống. Y sợ hãi đến nỗi bàn tay nhỏ cũng nắm chặt đệm mền phía dưới, thân thể cũng theo đó mà run rẩy từng đợt. Trong đầu chập chờn hiện lên những  mảng kí ức đau đớn về cái đêm hắn say rượu cùng y loạn tình.

Tất cả của y đều muốn giữ cho hắn , lần đầu của y cũng chỉ tâm niệm dành cho mình hắn nhưng sau tất cả y nhận lại chỉ là đua đớn cùng thống khổ không hồi kết.

- Không phải mấy người kia nói ngươi là thê tử của ta hay sao? Tại sao lại bị ta dọa sợ thành thế này nhỉ?

Hắn gãi gãi cằm rồi kéo mền đắp lên cho y , người này lúc nào thấy hắn cũng làm bộ y như là thấy ma quỷ , thật là....  làm hắn động tâm ,muốn bảo hộ cho y cả đời này.

Sau đó , hắn lại tự vả vào miệng mình một cái , mẹ nó , y là nam nhân , chết tiệt , hắn vẫn còn cả một ước mơ cưới hiền thê ở phía trước cơ mà ? Tự dưng không biết vì sao trong đầu lại xuất hiện cái thứ ý nghĩ quái đản như vậy.

- Ngủ thôi.

Cuối cùng hắn quyết định gạt hết tất cả những mối suy tư sang một bên , thổi tắt đèn rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi , đúng là một ngày mệt mỏi đối với hắn. Chỉ trong một ngày hắn đã có thêm một người cha bạo lực , một người mẹ chua ngoắt , không những thế còn có một người vợ là nam nhân , nghĩ thôi là đã đủ làm hắn mệt ngất ra rồi.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã ngủ say , tiếng thở nhẹ nhàng phả vào tai Tiêu Chiến nghe vô cùng ấm áp. Tiết trời lạnh , chốn thôn quê lại không có máy sưởi như ở hiện đại làm hắn có chút không quen , đảo người một cái , ôm y vào trong lòng.

Ấm quá , lại còn mềm mềm nữa.

Vương Nhất Bác cảm thán một câu rồi lâm vào mộng đẹp , vẫn là giấc mộng thú được một hiền thê như mọi ngày thôi.

Ngoài kia , trong bóng tối thăm thẳm, mấy vì sao nhỏ bé vẫn sáng , ánh sáng le lói lúc ẩn lúc hiện nhưng cũng đủ để người ta có thêm phần nào niềm tin vào hy vọng.

Hy vọng cưới được hiền thê chứ không phải mấy cái thứ tra nữ đáng ghét kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro