Chương 5 : Việc nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ai biết rằng cuộc sống nơi thôn quê dân giã , máy móc thì không có đi đến đâu , đến đó cũng toàn bò với trâu này so với cuộc sống tấp nập , ồn ã ở hiện đại chính là thập phần khó khăn cùng bận bịu hơn. Điển hình của đối tượng mới khai phá ra điều này không ai khác chính là thầy Vương của chúng ta. Hắn còn tưởng trước đây mình một tuần có hai mươi hai tiết , mười tám giờ nghiên cứu và cuối tuần lao đầu vào công việc giúp cha gây dựng lại công ti đã là những nghiệp vụ chỉ có người siêu phàm như hắn mới có thể hoàn thành nổi. Cũng chẳng ngờ tới , người siêu phàm như hắn cũng có lúc phải bó tay chịu trói , Vương Nhất Bác oanh liệt khẳng định , mẹ nó hắn thực sự là tên bất tài vô dụng nhất ở cái xóm khỉ ho cò gáy , máy điện thì không có cái gì cũng phải nhờ đến sức người này.

Ngày thứ hai Vương Nhất Bác tỉnh dậy , Lý Tử chả hiểu bị cái gì , không nói không rằng lăn quay ra một góc kêu ốm kêu đau , mà khổ nỗi nhà hắn ngoài tên này ra cũng chỉ còn hắn là làm được mấy cái việc cần sức khỏe tay chân. Hắn thầm điểm danh số người trong nhà mình , đúng là không sai biệt , hai già , một thê tử cùng một tên đang nằm chổng trơ ốm đau , thế hắn không làm mấy việc tốn sức này thì ai làm đây. Vương Nhất Bác nhìn đống củi xếp thành đống mà hắn sắp phải chẻ , rồi lại nhìn lên bầu trời mới tờ mờ sáng , gà còn chưa gáy mà hắn đã phải ra đây chuẩn bị củi lửa để nấu ăn , đun nước vì cái lí do không đâu vào mới đâu , tất cả là tại cái tên thư đồng hay ốm đau bệnh tật kia kìa , không biết nó còn đang ôm gối ấm đệm êm ngủ hay làm gì gì nữa.

Giữa bầu trời hừng đông chả hiểu sao có một con quạ đen bay qua kêu lên hai tiếng " quạ quạ " da diết.

Vương nào đó Nhất Bác thầm nghĩ , mẹ nó , đúng là đen như quạ , còn không mau mau biến đi giùm ông đây.

Mà khoan hãy nói đến việc may hay không may , hắn chán nản đưa mắt lườm muốn cháy đống củi trước mặt. Ở hiện đại hắn còn chưa nhìn qua loại chất đốt này bao giờ chứ đừng nghĩ đến việc mò mẫm chẻ củi trong thời khắc này. Hắn vừa buồn ngủ nên cũng chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa , trực tiếp vung rìu lên hướng về phía quân địch mà bổ xuống. Nhưng khỏi nỗi , cái lũ chất đốt vô tri vô giác kia giống như chọn cách đối đầu chống lại hắn , dù cho hắn dùng nhiều lực như thế nào chúng cũng một mạch tụ lại một chỗ không hề tách ra thành hai nửa.

Lúc trước không phải xem phim cổ trang mấy diễn viên đó , ai ai làm việc này cũng dễ dàng thông qua hay sao?

Cuối cùng họ Vương kia một khúc củi khô cũng không chẻ nổi , đã thế tay còn bị thâm tím , bày ra điệu bộ ủy khuất sắp khóc quay về tìm nương tử mình.

- Huuuu , ta không chẻ được củi , phải làm sao bây giờ?

Tiêu Chiến lần đầu nhìn thấy hán tử nhà mình khóc lóc thảm thiết như vậy , vội chạy ra xem xem hắn , người kia liền xòe bàn tay ra trước mặt y , miệng còn không ngừng lải nhải mách tội đống củi kia làm tay hắn bị thương. Tiêu Chiến cũng hết cách , có lẽ mọi ngày người kia luôn phải đến trường dạy học mà quên mất cách chẻ củi rồi cũng nên , chứ Vương Nhất Bác ngày trước thực sự là một thanh niên lực điền trong truyền thuyết , đừng nói là đống củi nhỏ này , đến trâu bị ốm hắn còn một tay xách nó ra đồng được nữa là...

Nhưng y mới là người không biết , người trước mặt y suy cho cùng cũng chỉ là quý tử nhà giàu , cả đời nếu không nhìn sách vở cũng là nhìn đồ án nghiên cứu thôi , nói người này  biết chẻ củi có khi nói mặt trời mọc ở đằng Tây còn dễ tin hơn nữa.

Tiêu Chiến cũng chẳng biết hắn bị làm sao , đành một mình đi đến chỗ chẻ củi , cầm rìu lên vung vài nhát , khúc củi đã tự động phanh thây thành bốn mảnh. Mắt Vương Nhất Bác sáng lên như xuất hiện sao bên trong , không ngừng cảm thán , có vợ là nam nhân cũng không quá xấu đi. Sau đó mới tự tát mình một cái cho đầu óc tự thanh tỉnh , mẹ nó , y còn đang mang hài tử của hắn a~

- Đừng làm nữa tổ tông ơi , ngươi nhìn còn nhỏ bé hơn cả khúc củi kia đấy , mau mau vào nhà thôi , ngươi cùng tên gia khỏa trong bụng mà có mệnh hệ gì hai vị kia không ngũ mã phanh thây , lọc da tróc thịt , ném ta vào chảo dầu mới là lạ đấy.

Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến khuôn mặt giận dữ của hai vị phụ huynh , ngay lập tức động tác nhanh như chớp kéo người kia vào nhà , sau đó còn không quên cẩn thận xem xét tay y có bị vết thương nào hay không. Y mà bị thương là hắn chết chắc rồi , theo lời Lý Tử kia nói , hai lão lão kia sủng con dâu họ như trân bảo ấy , hắn mà là nguyên nhân làm y sứt mẻ một tí da nào thì có lẽ hắn cũng chẳng sống yên ổn nổi trong cái nhà này đâu.

Tiêu Chiến thấy hắn như vậy chỉ biết đứng hình ngơ ngác , Vương thiếu sau khi tỉnh dậy như biến thành một người khác vậy. Hắn hình như không phải đại thiếu gia nhà họ Vương nữa rồi , ở bên hắn mới có một ngày mà y đã nhận được không biết bao nhiêu là đãi ngộ đặc biệt. Y không biết làm gì hơn , lấy hết can đảm viết lên tay hắn mấy chữa " Cảm ơn. Không sao ". Vương Nhất Bác đối với vị huynh đệ mới quen biết này cũng không có lí do gì ghét bỏ , hướng y đáp lại.

- Không sao là tốt rồi.

Tiêu Chiến tâm tình vui vẻ nhìn hắn , ánh mắt đã thập phần xinh đẹp bây giờ lại mang đầy ý cười , nhu tình nhìn hắn. Vương nào đó Nhất Bác ngay lập tức giật mình thon thót , tự mắng chửi bản thân biến thái , tự dưng lại thấy tim mình nhỡ nhịp vì một nam nhân , sau đó cũng không quên hắng giọng mắng chửi ông trời tại sao lại cho y một gương mặt khả ái đến vậy. Hắn cố gắng bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn rằng mình suýt nữa bị một nam nhân làm cho rung rinh từ tim ra ngoài , cố bước nhanh ra cửa , nghe nói sáng nay hắn không chẻ hết đống củi kia thì sẽ gặp vấn đề lớn đấy. 

Trước khi hắn đi , đối phương vẫn cố chấp giữ hắn lại rồi quấn một lớp vải lên tay cho hắn , hắn không phải ngốc lăng , kinh nghiệm tình trường tuy có chút bê bết nhưng cũng gọi là chinh chiến nhiều trận rồi , chỉ cần nhìn qua hắn cũng nhận ra người trước mặt chính là yêu hắn vô cùng tha thiết a~. Không xong rồi , có một nam nhân đang yêu hắn , đã thế còn không phải dạng yêu nén nhìn trộm , thầm thương trộm nhớ nữa mà là kiểu bộc lộ luôn tình cảm qua hành động ấy. Hắn không xong rồi , thật sự không xong rồi , cả một ước mơ thú hiền thê coi như hỏng , hỏng thật rồi. Lão thiên gia rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà lại cho hắn một cuộc đời thăng trầm như vậy chứ?

Vương Nhất Bác cố kìm nén cảm xúc , anh dũng một lần nữa bước ra ngoài sâu làm bạn với đống củi , may mắn thay , hắn là người học cực kì nhanh , đầu óc cũng thuộc dạng nhạy bén , không kém cạnh ai cả nên mới chỉ nhìn Tiêu Chiến làm một lần mà hắn đã có thể chẻ củi rồi. Tuy miếng củi hắn bổ vô cùng xấu xí nhưng suy đến cũng xấu hay đẹp cũng để đốt hết thôi thì cứ làm bừa đi.

Công việc chẻ củi không mấy tốt đẹp cũng đã được hoàn thành. Hắn còn chưa kịp có thời gian duỗi chân duỗi tay thì hai lão phu phu kia đã bắt hắn đi nhóm bếp. Vương Nhất Bác nghĩ mình sẽ bị sặc khói đến chết mất thôi , thực sự cái cảm giác cay đắng khi nhóm bếp còn khổ hơn bị thất tình nữa. Nước mắt , nước mũi hắn theo quán tính cứ chảy ròng ròng , Tiêu Chiến thấy hắn ủy khuất muốn tiến lại giúp một chút , lại bị hắn xua đi. 

- Người có đứa nhỏ , không nên vào đây. Ta khỏe mạnh như thế này còn đang hấp hối sống dở chết dở đây này.

Tiêu Chiến thấy hắn như vậy nhưng vẫn nhất quyết ở lại xua khói cho hắn. Vương Nhất Bác thấy y cố chấp , không còn cách nào khác đành phải nhanh tay nhóm cho bằng được cái bếp này , hắn không thể để y hít khói như vậy được! Nghĩ là làm hắn thò đầu xuống cái bếp củi đang phừng phừng cháy , liên tục quạt , quạt đến độ tay cũng sắp rớt ra rồi. May mắn trước lúc hắn ngất vì kiệt sức thì mọi thứ đã hoàn thành. Vương Nhất Bác lúc này mới có thời gian thở phì phò , hắn việc gì cũng không quản nổi nữa , ngoan ngoãn ngồi để đối phương lau mặt mũi chân tay cho.

- " Mệt không " - Tiêu Chiến viết mấy chữ lên bàn tay hắn , lo lắng đấm bóp tay cho hắn.

- Ta không mệt! Ta chỉ muốn đi đầu thai ngay và luôn thôi! 

Vương Nhất Bác vừa buột miệng nói ra một câu , đã thấy y cười đến vui vẻ . Thôi lại xong nữa rồi! Nhạt nhẽo như vậy mà người này vẫn có thể bị làm cho cười được , chắc y thực sự thương hắn nhiều lắm rồi. 

- Ngươi... đừng cười như vậy....! 

Ta thấy ngươi đẹp lắm.

Vương thiếu cứ ngây ngốc nhìn y mãi , tự dựng thấy sợ hãi chính bản thân mình , người này mà cười thêm một cái nữa hắn thực sự sẽ hoài nghi giới tính vốn thẳng tắp của mình mất. Nhìn cả người hắn đi đâu có chỗ nào cong đâu , không thể như vậy được , cũng xin đừng như vậy. Hắn cứ thế liên tục khóc lóc , ỉ ôi trong lòng. Kiếp này thực sự là không thú được hiền thê rồi , thôi thì đợi thêm một kiếp cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Sau đó , hắn lại nén nén nút nút nhìn đến y một cái , nếu người này là nữ nhân thì đã thỏa được ước nguyện của hắn rồi.

Chỉ tiếc....!

Vương Nhất Bác thầm nhìn đống việc nhà , nào là chẻ củi , nào là trồng rau , vắt sữa cho heo ăn , lòng không tránh khỏi cảm giác tiu nghỉu một chút rồi lại xoa xoa cằm ngẫm nghĩ , miễn là hắn còn sống thì vẫn còn cơ may thú hiền thê nha ~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro