Chương 8 : Đi chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập đông , nếu như mọi năm tiết trời cũng chỉ mới chớm lạnh , đầu ngõ , cuối thôn dù lạnh thế nào cũng chỉ thấp thoáng dáng dấp của vài cơn gió se se thổi qua. Nhưng chẳng hiểu năm nay thế nào trời lại rét sớm , rõ ràng mới vào đầu tháng mười một mà tuyết lại rơi rất nhiều , Tiêu Chiến cũng vì thế mà cứ thấp tha thấp thỏm lo sợ Vương thiếu vì không thích nghi được với tiết trời dở dở ương ương này sẽ dễ bị mắc cảm mạo mất. Cũng không biết hắn có cần hay không , y mấy ngày gần đây lúc nào cũng dành hết tâm ý để đan cho hắn khăn len , áo len , mũ len thật ấm. Y cảm thấy Vương Nhất Bác gần đây có điểm lạ , hắn cười nhiều hơn , hành xử với mọi người cũng khác hơn , giống như biến thành một người hoàn toàn khác vậy , từ cách ăn nói đến cử chỉ tất thảy đều biến đổi. Dù vậy nhưng y vẫn không cách nào có thể ngừng yêu thương hắn được.

- Ai da, ta lạnh , ta lạnh a~

Vương Nhất Bác vừa rửa mặt xong đã leo lên giường , nằm kềnh xuống một cái , trong đầu còn không quên nghĩ , đúng là Tiêu huynh đệ , thật là biết mình biết người , chắc là y biết hắn lạnh nên mới ủ ấm chăn mền trước cho hắn nằm đây mà. Phải khen Tiêu Chiến thêm một hồi nữa , hắn mở miệng buồn chán ngáp một cái thật to , mai là cuối tuần không phải lên lớp , hắn sẽ ngủ cả ngày cho xem. Sự là trước khi hắn đến đây , lũ học trò không có khái niệm ngày nghỉ là gì , cả một tuần trời học lăn học bò , học chúi mặt chúi mũi vào sách vở , hắn sau khi phát tác ra việc này liền oanh liệt bàn bạc với phụ huynh để con em họ có một ngày  hưởng thụ. Đám nhóc kia sau khi nghe thấy tin này còn xúc động đến chảy hai hàng lệ , chúng không muốn ngày nào cũng phải gặp mặt lão sư đâu.

Đúng như dự đoán của hắn , học sinh ở thời nào thờ ấy đều khác nhau , nhưng trong trái tim luôn rạo rực một điểm chung bất diệt , đứa nào đứa ấy đều không thích học cả.

- Tiêu huynh đệ , ngươi lại làm cái gì đây?

Hắn cảm thấy vị huynh đệ này thực sự tài giỏi , từ mấy cái cuộn len rối tinh rối mù chỉ có một hình dạng là đường thẳng mà y có thể dùng nó để làm cho hắn nào là mũ , nào là áo , nào là khăn , thật đúng là khiến hắn bái phục đến nỗi muốn dập đầu quỳ lạy.

Tiêu Chiến thấy người đang lười nhác nằm trong mền , thò mặt ra hỏi mình một câu như vậy liền lập tức giơ thứ mình đang đan lên , thì ra là một chiếc khăn bằng len nhỏ , có lẽ để hắn khi lên lớp tiện mang theo hơn.

- Ngươi cũng làm cho bản thân mình một cái đi chứ , thật là....

Vương Nhất Bác còn nhớ hôm qua người này mặc một bộ y phục bị rách lại còn vá đi vá lại mấy chỗ nữa , mà không phải mỗi hôm qua đâu , hôm trước , hôm trước nữa đều như vậy. Hắn mới đến đây không lâu nhưng cũng đủ để hắn biết , cái nhà này so với mấy hộ trong thôn chính là thuộc dạng có điều kiện nha , nếu không có điều kiện sao lại tốn cơm nuôi một đứa thư đồng như Lý Tử chứ? Hắn phi , cái tên Lý Tử lần trước còn dám nhờ Tiêu Chiến đi bê sách giúp hắn với cái lý do quái gở là để xây đắp tình yêu giữa hai người bọn họ.

Cái quái gì vậy? Bọn ta là hai nam nhân thực thụ  nha nhóc con.

Hắn vừa nghĩ như vậy vừa giơ bàn tay ra như một thói quen để y viết chữ vào đấy , kể cũng lạ , hắn mới ở đây có bảy bảy bốn mươi chín ngày mà đã hình thành được một thói quen mới. Nếu có ngày y không viết lên tay hắn , hắn tự dưng sẽ nghĩ , người này sao lại không quan tâm đến hắn như vậy.

Thật là lạ.

- " Không lạnh " 

Tiêu Chiến trước khi viết còn suy nghĩ nét chữ một cách rất kĩ càng , y sợ với vốn từ của mình Vương thiếu sẽ không hiểu được y muốn nói gì với hắn.

- Ngươi đang run đây này.

Hắn nhìn đôi vai gầy của y cứ run lên từng hồi , lòng không hiểu mang tư vị gì , rời giường rồi lấy áo của bản thân choàng lên cho y.

- Ngươi không lạnh , nhưng bảo bảo sẽ lạnh đấy.

Vương Nhất Bác không tự nhiên chút nào , chỉ chỉ lên cái bụng phẳng lỳ của y. Tên nhóc Lý Tử nói y có hài tử cũng được bốn tháng rồi mà hắn không hiểu sao bụng y cứ như hóp lại ấy , không những thế cả người cũng gầy xọp đi. So với lúc hắn mới đến đây có khi còn gầy hơn nữa.

- Ngươi nếu thương đứa nhóc trong bụng thì từ mai nhớ mặc ấm vào đấy.

Vương Nhất Bác thở dài một cái , không biết vì cái gì mà hắn phải nói ra mấy câu quan tâm đến y , có lẽ là do y cứ đối tốt với hắn một cách thái quá. Ấy nhưng mà hắn lại không cách nào đáp trả nổi tình cảm to lớn ấy của y , nói cách khác hắn tỏ ra quan tâm y vì chút áy náy ấy mà thôi.

- " Ta luôn mặc như vậy "

Động tác của y bỗng ngừng lại , y không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn nữa. Tiêu Chiến vốn sinh ra trong một gia đình không có điều kiện , trong nhà lại không có cha nên y luôn sống trong kham khổ. Hồi nhỏ cứ đến Tết  a sao sẽ cố để dành một khoản tiền sắm đồ mới cho y nhưng đến năm y mấy tuổi lại bị bỏ lại miếu hoang một mình. Sau đấy thì được Vương a sao nhặt về nuôi dưỡng , tuy a sao rất tốt nhưng y biết mình là đứa ăn nhờ ở đậu nên cũng không dám nhận đồ a sao đưa cho. Dần dà cứ thế , mấy cái mùa đông trôi qua y đều ăn vận như vậy , bây giờ nghe hắn nói , y đột nhiên cảm thấy có lỗi với tiểu hài tử trong bụng quá . Cảm giác bất lực cùng tủi thân bỗng nhiên dâng lên , làm hốc mắt của y cũng bị biến thành màu hoen đỏ.

- Ai da , tổ tông ơi , ngươi đừng khóc. Ta... ta cũng chỉ có ý tốt ... ngươi đừng khóc như vậy nữa.

Vương Nhất Bác thấy mình đúng là bị vị Tiêu huynh đệ dọa cho đến điên rồi , hắn còn nghĩ bản thân mình là tên vô duyên nhất thế giới này , biết vậy hắn sẽ không mở miệng ra nói mấy câu như thế nữa. 

Phía bên kia Tiêu Chiến vì nghĩ lại quá khứ đau thương nên đã thút thít thành tiếng nhỏ , quay mặt vào góc tường , không dám nhìn đến hắn . Y sợ bị đối phương ghét bỏ , sợ hắn nói y khóc như vậy thật giả tạo , y làm bộ làm tịch như vậy cũng để xin hắn tiền mà thôi.

- Tổ tông , ngươi có nghe ta nói hay không?

Vương Nhất Bác biết thính lực của hai lão phu phu kia không phải dạng tầm thường , phòng của họ ma sui quỷ khiến thế nào lại đang sửa sang lại , phải dọn đến phòng cho khách sát vách phòng hắn , họ mà nghe thấy tiếng y khóc thì đời này của hắn coi như lá rụng về cội rồi đấy.

- Đại tổ tông!

Hắn gọi mãi mà không thấy đối phương trả lời , không đành lòng nhìn y như vậy , hắn thở dài lần hai rồi ngồi phắt dậy , quay người y về phía hắn.

- Ngươi xem xem , nước mắt tèm lem ra mặt hết rồi.

Vương thiếu dùng tay áo , nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt đáng ghét ở khóe mắt y đi. Tiêu Chiến bị hắn làm giật mình , thiếu gia chưa bao giờ đối với y ân cần như vậy , không những thế , hắn còn luôn giữ khoảng cách với y , luôn tỏ ra khinh ghét y. Vương Nhất Bác còn làm như vậy nữa , y sẽ ích kỷ muốn hắn thương mình thêm một chút mất thôi. Nghĩ sau này khi bản thân sinh đứa nhỏ ra , thiếu gia sẽ không cần y nữa , hắn sẽ thú một người khác xứng đáng hơn , sau đó để thê tử mới của hắn chăm sóc bảo bảo của mình. Cứ nghĩ đến viễn cách ấy là nước mắt y không kìm nổi thi nhau rơi xuống lã trã.

- Ta nghe nói khóc như vậy sau này sinh ra đứa nhỏ sẽ hay mè nheo đấy.

Hắn không biết làm thế nào để an ủi y , đành dùng đến kế sách cũ , dang tay ôm y vào trong lòng. Đây là tuyệt chiêu tán gái duy nhất hắn học được ở kiếp trước , thế nhưng mà mẹ nó , lần nào dùng cũng thất bại thảm hại. Ngoài ba cô gái đã  lừa tình , lừa tiền còn cướp đi cả  tính mạng của hắn thì những người khác mỗi khi bị hắn cua sẽ lắc đầu , nói một câu như thế này " Đúng là gương mặt đẹp nhưng lại không biết dùng , phí phạm!". Cứ nhớ đến lời của họ là Vương thiếu không nhị được chửi đổng một câu , các ngươi mới là người có mắt như mù đấy.

Tiêu Chiến lần đầu tiên được nằm trong lòng hắn , thực sự khiến y thụ sủng nhược kinh , vừa vui lại vừa sợ. Lồng ngực hắn rắn chắc lại to lớn , y có mơ cũng không dám mơ đến có ngày hắn sẽ can tâm tình nguyện ôm y như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy bình yên và muốn được hắn chở che hơn bao giờ hết.

- Được rồi , được rồi , mai chúng ta cùng đi chợ , ta mua y phục cho ngươi.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đưa ra được một quyết định cao cả như vậy , dù sao hắn cũng vừa mới nhận được tiền nộp học của học sinh , mà ở cái thế giới này đồ hắn cần mua tất nhiên là không nơi nào bán. Thôi thì nếu không có chỗ nào tiêu tiền thì hắn tiêu cho vị huynh đệ này vậy. Trong đầu còn không quên ngân nga một giai điệu mà ngày xưa cha hắn vẫn hay hát.

Rút cạn máu ta , chỉ có vợ.

Nghe hắn nói như vậy , y cũng trở lên thất thần , bộ mặt giống như không tin vào những điều mình vừa nghe được , hướng hắn nhìn chăm chú như muốn xác nhận lại.

- Mai đi chợ với ta , ta mua y phục cho ngươi. Sau đó , sẽ dắt ngươi đi ăn nên đừng khóc nữa. Ngươi xem   tay áo của ta cũng bị ngươi làm ướt hết rồi đây.

Vương nào đó Nhất Bác còn đang tự khen bản thân mình nếu  tốt đẹp lại nhớ ra dạo này y gầy quá rồi, trong lòng lại nổi lên một cỗ chua xót cho cả y và cả hài tử chưa ra đời , thôi đã tốt thì phải tốt cho trọn vẹn , từ bây giờ hắn sẽ bồi y thật chu đáo.

Hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro