Chương 9 : Áo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa , mặt trời cũng đã chăm chỉ quốc bộ một đường lên đến tận đỉnh , lúc này Vương lão phu phu cũng đã tỉnh từ lâu , ở trong phòng cùng xem hạt giống mới vừa được tặng , nghe nói mùa đông năm nay lạnh , cây con khó sống  nên thôn bọn họ cấp cho mỗi nhà vài lạng giống mới xem như là thử nghiệm sức sống của nó mạnh mẽ đến cỡ nào.

- Cấp báo!!! Lão gia , lão a sao , cấp báo!!!

Vương a cha vẫn còn đang thưởng trà lại bị tiếng mở cửa của thằng nhóc Lý Tử làm cho giật mình một cái , nước trà còn chưa kịp nuốt xuống đã bắn tung tóe ra.

- Mới sáng ngày ra , tên nhóc nhà ngươi đã bị nhập hay gì?

Vương a sao cốc đầu nó một cái rồi từ từ rút khăn ra đưa cho lão già nhà mình lau tạm. Trong đầu còn nghĩ , chắc nhà mình thừa tiền rồi nên mới thuê nhóc thư đồng này về. 

Lý Tử  thế mà còn cả gan , dám không quan tâm đến hai cái mặt đen sì kia , động tác nhanh chóng kéo họ xuống gầm bàn.

- Này , ta nói hai vị đừng có sợ nha. Hôm nay thiếu gia đưa thiếu sao sao đi chợ đấy.

Nó hướng về họ thì thì thầm thầm , người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ ba người một nhà họ đều có vấn đề lớn về thần kinh.

- Cái gì???

Vương phu phu đồng loạt chợn mắt đồng thanh , hét vào tai nó.

- Đây , hai người ra kia mà xem xem.

Lý Tử sau khi kiểm tra lại lỗ tai mình , thấy cả hai bên không có vấn đề gì mới đáp lại họ một câu ngắn gọn , xúc tích như vậy.

.

.

.

.

.

- Để ta xem , mặc như thế này đã đủ ấm chưa?

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến một vòng , kỹ càng xem xét y một chút , không tồi , hôm nay Tiêu huynh đệ ăn vận không còn mỏng manh như mấy ngày hôm trước nữa , đúng thật là y rất biết nghe lời a.

- Được rồi , lại đây , cùng đi chợ với ta. Chứ ta đâu biết nơi đó ở đâu.

Hắn nói rồi rất tự nhiên kéo y đi một mạch. Phía bên kia y đã bị hắn làm cho ngại đến đỏ mặt , là nắm tay ư? Tiêu Chiến thực sự hạnh phúc , ánh mắt vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp , nay lại như có thêm dương quang , Vương Nhất Bác chỉ mới nhìn đến y một cái đã liên tục tự mắng bản thân mình là tên đầu óc có vấn đề nhất thế giới này.

Rõ ràng , rõ ràng vị Tiêu huynh đệ này là nam nhân nhưng hắn lại năm lần bảy lượt nghĩ y thật xinh đẹp , đây không phải biến thái thì cũng là tam quan quá lệch lạc rồi.

- Đấy , hai người thấy chưa? ta đã bảo lại còn đánh ta  , bảo ta ảo tưởng , ngủ mơ.

Lý Tử nhăn mặt , ôm đầu kêu khóc , cái nhà này trừ thiếu sao sao hiền dịu , nhẹ nhàng , ấm áp đúng là ai cũng bạo lực muốn chết mà.

- Tốt lắm , tháng này tăng lương cho ngươi.

Hai lão phu phu còn đang mải trốn sau bờ tường , thập thà thập thò nhìn con trai nhà họ , rất nhanh đã đưa ra quyết định tháng này nhất định sẽ nạp thêm mười đồng cho thằng nhóc thư đồng kia. Coi bộ nuôi thêm một miệng ăn đều có cái giá của nó cả , tên nhóc này đúng là tai thính mắt tinh , nếu không nó , cả đời họ có lẽ sẽ không thấy được viễn cảnh đẹp đẽ này mất.

Tăng lương , nhất định ta sẽ tăng lương cho ngươi ha ha.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên được đi đến một cái chợ lớn như vậy , hai mắt hắn cứ dáo dác nhìn hết nơi này đến nơi kia , thực ra ở cái thôn tưởng chừng chỉ có gà , vịt , trâu , lợn này cũng tấp nập đấy chứ. Hắn đi đến đâu là thấy người lườm lượm đến đó , dọc hai ven đường tốp tốp quầy hàng được bày bán , nhìn thôi là đã thấy bận rộn , ồn ã rồi. Hắn đến một hàng bầy bán bút lông , giấy mực xem thử , tay không tự chủ cầm một cái nghiên mực lên ngắm nhìn. Thật sự cái này đẹp , lại còn được trang trí rất tinh tế , có nên mua không nhỉ?

- Ông chủ cái này giá bao nhiêu?

Vương thiếu vừa chăm chú nhìn đi nhìn lại cái nghiên mực bé xíu , vừa hỏi xem giá thế nào , nếu rẻ thì hắn sẽ cân nhắc....Thời buổi đói kém , nhà hắn ngoài hắn , thì người có thể ra ngoài kiếm tiền cũng chỉ còn tên nhóc Lý Tử kia thôi , tiết kiệm một chút , sau này sẽ không phải khổ nữa. Nhắc lại nhớ , trước đây nhà hắn chất quá nhiều tiền , nhiều đến nỗi hắn chưa bao giờ nghĩ về giá trị của nó cả , hắn đi làm thực chất cũng chỉ vì đam mê thôi , chứ lương tháng của hắn còn không cả bằng số tiền một ngày mẹ hắn làm ra nữa là.

Cho đến tận khi hắn đến đây , Vương đại thiếu gia mới thực sự thấu hiểu gánh nặng của từng hào một là gì.

Tháng trước còn phải tính toán chi tiêu cho gia đình , thật là đáng sợ , hắn bây giờ ngoài cha mẹ ra còn phải nuôi thêm thê tử và đứa nhỏ của y. Đừng vội kể đến tên thư đồng kia , kể rồi Vương thiếu lại thấy đôi vai mình nặng quá đi mất thôi.

- Hai mươi đồng nha , khách quan thật có mắt , cái nghiên mực này là do một nhà điêu khắc trong cung đích thân tạo họa tiết đấy.

Vương Nhất Bác giả bộ vô cảm nhưng trong lòng đã thầm chửi một câu , thật là muốn giết người đây mà , lão tử phi . Sau đó , tiếc nuối nhìn món đồ vật kia lần cuối rồi cùng Tiêu Chiến đi xem quần áo. Hắn vội vàng cước bộ nên  không để ý đến ,ánh mắt người kia đã bị nghiên mực vừa nãy thôi miên rồi. Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại cái vật nhỏ bé kia , y còn cố gắng nhớ kỹ vị trí của quầy hàng , trong đầu cũng nhắc đi nhắc lại , đây chính là món đồ thiếu gia thích.

- Đại tổ tông , ngươi mau đến đây xem xem , còn ở đấy làm gì?

Vương Nhất Bác chỉ vào sạp quần áo bên cạnh , tay không ngừng vẫy vẫy gọi y lại. Chợ lớn thế này , nhỡ y bị lạc thì sao? Hai cái lão gia ở nhà chắc chắn sẽ không tha mạng cho hắn đâu.

Tiêu Chiến nhìn một sạp quần áo thật rộng , bên trong toàn là quần áo mùa đông , nhìn đã thấy ấm áp cùng đẹp đẽ, mắt cũng không tự nhiên ngắm qua , ngắm lại , cuối cùng lại dừng ở một bộ xiêm y màu xanh ngọc tuy đơn giản nhưng thật tao nhã.

- Ngươi thích cái đấy à? 

Vương Nhất Bác tinh ý , đã nhìn ra dáng điệu ngốc nghếch lén lút quan sát bộ quần áo kia của y.

- Ông chủ có thể cho bọn ta thử được không?

Chủ quán coi bộ là một con người niềm nở lại biết cách chiều lòng khách , mặt mày vui vẻ , lấy y phục xuống cho bọn họ thử. Vương Nhất Bá vừa mới sờ qua đã biết đây là hàng tốt , giục giã Tiêu huynh đệ kia mau mau vào thay đi. Đồ này tốt như vậy , để người khác nhìn thấy nhất định họ sẽ mua ngay. Trong đầu hắn dạo gần đây không hiểu sao luôn có mấy cái suy nghĩ kiểu như thế , đúng là cuộc sống nơi dân giã này làm hắn muộn phiền, âu lo hơn ở hiện tại phồn hoa thật.

Hắn ngồi đấy đợi đã một lúc , vẫn không thấy vị kia ra đến nơi , tâm tự dưng động một cái , không phải y bị ngã rồi chứ? Chỉ cần mường tượng ra cái cảnh đấy là hắn đã toát cả một thân mồ hôi lạnh , chân còn bước nhanh vào nơi y đang thay đồ.

- Ngươi làm gì mà lâu thế này?

Hắn vừa kéo màn che ra , đã thấy đối phương đang chỉnh lại y phục , phần trên còn chưa thắt hết nút áo , tất nhiên vẫn còn để ở trạng thái nửa kín nửa hở. Vương thiếu đột nhiên nuốt nước bọt đến ực một cái , da thịt người này hồng hồng nộn nộn , thật sự chỉ cần liếc một cái đã khiến hắn bị mê hoặc. 

Tiêu Chiến thấy hắn cứ đứng im ở đấy lại càng thêm ngại , y phục này khó mặc , y cũng chưa từng thử qua nó lần nào thành ra không thể tự mình chỉnh chu được. Bên kia Vương thiếu cũng thấy y có điểm lạ , cố nén lại cảm giác vừa nãy , bước qua , giúp y chỉnh lại quần áo. Lạnh như vậy , y mà mặc một mình rất lâu , nhất định sẽ dễ bị cảm lạnh.

- Để ta xem nào.

Tiêu Chiến thấy hắn đến , hai má cũng bắt đầu đỏ lên , bàn tay nhỏ run run cố khép lại vạt áo.

Vương Nhất Bác thì lại không để ý lắm , giúp y thắt lại nút áo , dù sao cũng là hai nam nhân , hắn rốt cuộc là phải sợ cái gì nữa? Tuy nghĩ là như thế nhưng tay hắn mới vô tình lướt qua đầu nhũ hồng hồng của y một cái , mặt đã bắt đầu nóng lên , không những vâhy ,hắn còn muốn một mạch vất bỏ hết lý trí , đường đường chính chính vạch hết ra để xem. Đối phương thì vẫn ngờ nghệch không biết hắn đang nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm mình  , tay nhỏ vì sợ hãi cũng nắm hờ lại. Cuối cùng vẫn là y thu hết can đảm , kéo kéo tay áo hắn , Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt sắp khóc của y , tự vả bản thân mình một cái rồi mới bình tĩnh lại , thắt hết cái nút áo cuối cùng.

- Xong rồi!

Hắn lau mồ hôi , xoay xoay , ngắm ngắm Tiêu huynh đệ một hồi , không tồi , không tồi , bộ y phục này thật sự đẹp mắt...!

Hay là do y đẹp mắt nhỉ?

Thôi , nhìn y vui vẻ thế kia là hắn biết y ứng ý lắm rồi , vậy thì mua thôi chứ còn làm gì nữa.

- Ông chủ bộ này bao nhiêu tiền?

- Khách quan thật biết nhìn , bộ y phục này tuy đơn giản lại thanh tao , chất liệu còn ấm áp. Ta thấy hai vị đẹp đôi như vậy , giảm giá một chút , hai mươi đồng.

Tiêu Chiến giật mình một cái , áo này thực sự đắt quá , nghĩ một hồi rồi kéo kéo góc áo Vương thiếu một cái , viết vào tay hắn mấy chữ " Ta không thích ". Vương Nhất Bác không nhịn được cười cười xoa đầu y , nói , cũng chỉ là hai mươi đồng thôi mà.

- Ta mua!

Hắn không suy nghĩ thêm một lần nào nữa , rút tiền trong túi ra đưa cho chủ quán. Bộ y phục này Tiêu huynh đệ mặc lên thật là đẹp nha. Sau đó còn không quên mua thêm cho y vài bộ nữa. Đầu còn vui vẻ tự nhủ , mùa đông năm nay đối phương nhất định sẽ không bị lạnh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro