Phiên ngoại 1: Náo Náo thích ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng hạ, trăng lên, vườn hoa trước viện nhà Vương gia cũng nở đỏ rực chói mắt như để báo hiệu rằng bạn nhỏ Náo Náo đã tròn năm tuổi. Mà năm tuổi cũng chính là lúc phải bắt đầu chuẩn bị nhập học rồi. Vương Nhất Bác vô cùng tỉ mỉ chọn một ban hợp với nhóc tì nhà mình rồi mới bàn bạc lại với gia đình, xem ý kiến của mấy người họ có cùng hắn nhất quán hay không. Trường học nhỏ ở thôn hắn đang sống, sau mấy năm đã biến thành khang trang, sáng sủa, đầy đủ tiện nghi lại còn có phân chia ban, khối rõ ràng. Mấy thanh niên hắn đào tạo đỗ khoa cử đều trở lại quê, can tâm tình nguyện cùng hắn giúp mấy bạn nhỏ rèn luyện thành người tốt. Vương Nhất Bác chọn cho Náo Náo học ban Toán, đứa nhỏ nhà hắn tuy đầu óc vô cùng tốt nhưng chữ viết lại vô cùng tệ, hắn đã mấy lần phải dùng đến cả vũ lực để rèn nó luyện viết.

Nhưng quả nhiên, đúng thật là hổ phụ sinh hổ tử, chữ viết của Náo Náo chín phần giống hắn, đều xấu đến ma chê quỷ hờn.

Vương lão gia nhìn hai đứa nhỏ dạy nhau viết chữ chỉ có thể buột miệng thở dài, gia đình lão bốn đời làm giáo, đến đời thứ bốn hình như đã có dấu hiệu của sự mai một rồi thì phải.

Vương lão a sao cũng chán nản xoa đầu, một đứa nhóc gần ba mươi tuổi, cùng một đứa nhóc cập kê đến tuổi thụ giảng lại đánh nhau nữa rồi!

- A cha, so với ta ngươi còn viết chữ xấu hơn một phần!

Náo Náo xoa cái đầu bị đánh đến u một cục, khóc lóc lấp đằng sau Tiêu Chiến, ủy khuất nói.

- Ta đã lớn, tất nhiên luyện sẽ khó hơn mấy đứa nhỏ tụi ngươi! Đừng có lý sự cùn, lần này thầy giáo Hán ngữ mà còn liên hệ cho ta thì ngươi cứ liệu!

Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ lại về buổi họp phụ huynh hôm nọ, thầy giáo Hán ngữ phát bài kiểm tra của đám trẻ cho từng phụ huynh. Hắn vừa nhận xong đã vui đến nỗi hét lên thành tiếng cho thỏa nỗi lòng, chữ xấu như vậy mà được tận năm mươi điểm, đúng là trời phù hộ rồi. Thế mà chưa đầy năm giây sau khóe môi hắn đã bắt đầu giật giật, phụ huynh bên cạnh, phụ huynh ở dưới, phụ huynh ngồi trên, con đều được 100 điểm Hán ngữ. 

Vì cái gì hắn tự dưng lại cảm thấy mất mặt thế nhỉ?

Đúng là làm cha mẹ xong, mới biết nỗi khổ của cha mẹ là gì. Tên nhóc Náo Náo này, đúng là làm hắn tức muốn chết!

Sau đó, Tiêu Chiến phải nghe cha con hai người dở ương kia khóc một trận đến tận hai ngày mới thôi. Cuối cùng vẫn nên để y dạy đứa nhỏ thì hơn, tuy y không giỏi bằng thiếu gia nhưng đối với việc dỗ hài tử học thì hơn tốt hơn hắn nhiều lần. Qua mấy ngày được a sao bồi viết chữ, Náo Náo cảm thấy mình thực sự không dốt như bản thân tưởng, học một ngày đã nhớ được hai mấy chữ, bài kiểm tra hằng ngày điểm số đều tăng lên vùn vụt. Thằng nhóc vui vẻ, mỗi ngày về đến nhà đều ríu rít hát hò rồi ôm lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, rõ ràng điểm số của thằng nhóc con mình đã được cải thiện mà sao hắn lại vẫn thấy đầu óc mình nong nóng thế nhỉ?

Hắn tiến lên, kéo thằng nhóc ra khỏi người đại tổ tông nhà mình, chiếm tiện nghi, ngày ngày chỉ biết chiếm tiện nghi của thê tử ta.

- Hơn năm tuổi, đã lớn, không được ôm a sao nữa!

Náo Náo thực sự rất giống bị tư bản chèn ép, bạn nhỏ khác ba tuổi vẫn còn được ngủ trong lòng a sao còn được ôm ôm. Nhóc con vừa ba tuổi đã bị a cha đuổi sang phòng khác ngủ. Thế này không phải quá vô lý thì là gì?

Tuy ngẫm nghĩ như vậy, nhưng hài tử cũng chỉ còn cách nuốt nước mắt lại, than thở một tiếng nhỏ,ai bảo người này là a cha của nó?

Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, Náo Náo vừa vặn quen với trường lớp mới, lúc đi học cũng không khóc nháo đòi Tiêu Chiến nữa. Thằng nhóc nhận ra, ngoài Toán, nó còn rất thích  mấy môn thủ công vẽ vời.

Thầy giáo của nhóc còn ghé tai Vương Nhất Bác nói, bạn nhỏ nhà hắn chính là có thiên phú, mỗi tiết học đều cắt được rất nhiều hoa đẹp, vẽ tranh cũng rất ổn, chỉ cần trau dồi, sau này nhất định sẽ thành tài.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi:

- Mới năm tuổi, muốn hóa rồng thì còn lâu!

Nhưng nhắc mới nhớ, cắt nhiều hoa, vẽ nhiều tranh như vậy sao lúc về nhà không thấy hài tử mang theo? Có lẽ nào....?

Có lẽ nào thằng nhóc thích bạn nào cùng lớp xong tặng hết cho bạn đó rồi không?

Hắn vừa tưởng tượng viễn cảnh đứa nhóc năm tuổi đã bày đặt yêu đương, lòng không nhịn được gào thét một tiếng, tiểu tổ tông của ta, chắc ngươi không biết ta đến năm hai mươi mấy tuổi mới có thể tìm được chân ái của đời mình!

Bẵng đi một thời gian, ngày của cha mẹ cũng sắp đến rồi. Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu vì sao, cái nơi nông thôn, khỉ ho cò gáy, người dân chỉ toàn mò cua bắt cáy để kiếm ăn này, lại có nhiều ngày lễ đến như vậy.

Đã vậy, so với lúc hắn ở hiện đại, ngày của cha mẹ còn linh đình hơn gấp hai lần. Vương gia từ sáng đã tất bật làm cỗ, sắm quà, cả một ngày trời đều là chạy vạy để làm hai lão gia khỏa ấm lòng mát dạ.

Có lẽ cũng do bận bịu quá, dần dà hắn đã quên đi mất, đây cũng là ngày lễ dành cho chính hắn.

Lúc trở về phòng, điều hắn không ngờ tới chính là tên nhóc con kia lại mang một tấm thiệp kèm hoa đến tặng mình.

Tiêu Chiến cũng bị làm cảm động đến tròn xoe mắt, hai cha con bọn họ tuy hay chí chóe đánh nhau nhưng quả thật là rất yêu thương, tương thân tương ái nha.

- Náo Náo~

Vương Nhất Bác hạnh phúc đến mức mắt đã hoen đỏ, muốn chạy lại ôm lấy nhóc con nhà mình. Nhưng thằng nhóc ngược lại, muốn lé ra một bên.

- Cái này xấu quá, tặng cho a cha! Đây là của a sao nha~

Nói rồi còn nhanh nhẹn đặt một món quà vào tay Tiêu Chiến, sau đó, giống như một cơn gió, chạy vụt ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác giật mạnh khóe miệng một cái, thằng nhóc này đúng là muốn tạo phản rồi. Hắn thật muốn đuổi theo, dạy cho nhóc một bài học, thật may Tiêu Chiến đã giữ hắn lại, y còn ra hiệu, ý nói Náo Náo từ trước đến nay vẫn luôn yêu thương hắn.

Thầy Vương tức đến nỗi tai cũng phả ra khói, đây là yêu thương thật lòng sao?

Mà hắn cũng không biết, ở bên kia Náo Náo vô cùng đắc ý, nghĩ xem năm sau nên tặng phụ huynh nhà nó món quà hoàn mỹ nào. Việc nó tôn sùng a cha nhất cuộc đời, chính là một bí mật lớn, người khác biết rồi, sẽ không còn hay nữa nha......!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro