Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu bé đáng yêu, tay nâng lên những bông hoa xinh đẹp còn đọng sương sớm, nở nụ cười.

"......"

" Vâng ạ! Con đã cố dậy thật sớm để hái chúng đó".

"......"

" Dạ. Con biết rồi."

------------------------------------------------------------

[ Lăng Vũ! Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy.]

Tiếng nói máy móc kèm theo tiếng inh ỏi của chuông tạo nên một bản giao hưởng 'vui tai', nó dọa người đến mức nếu ai đó nghe được sẽ phát hoảng mà chạy mất, và sẽ càng dọa người hơn nếu nó được bật lên ở ngôi nhà ma nào đó. Sau đó.......các bạn tự nghĩ đi.

"Ah"

[Ah ah cái gì? Tỉnh mau.]

"Rồi, rồi, tỉnh ngay". Một cô gái.... à, nói đúng hơn là một cậu trai để tóc dài, đang cố mở đôi mắt. Có vẻ mí mắt không chịu hợp tác với cậu nên phải mất một lúc lâu Lăng Vũ mới hoàn toàn mở mắt ra. Một đôi mắt đen hiện  ra và nó rất đẹp, cậu với đôi tay mình ra, cầm chiếc đồng hồ lên nhìn rồi nói:

"5h, vẫn sớm mà."

[Sớm cái con khỉ, cậu chỉ có 30p để vệ sinh cá nhân, ăn và đến hành lang không-thời gian thôi đấy.]

“......”

[Nhanh lên coi.]

"Cho tôi nằm thêm 5p, không 3p thôi"

[Đấy là câu cửa miệng của cậu mỗi sáng sao? Khi tôi còn đang nói chuyện tử tế, cậu mau cút xuống giường cho tôi, nếu không đừng trách tôi dùng điện giật chết cậu.]

Trước sự thúc giục lẫn đe dọa ấy, Lăng Vũ- cái con người lười biếng lúc này đây mới lết được cái thân ra khỏi giường. Đánh răng rửa mặt,VSCN, rồi ngoan ngoãn ăn sáng. Trong lúc đang ăn, cậu bỗng nghĩ đến giấc mơ vừa nãy.

'Giấc mơ vừa nãy là sao? Đứa trẻ là ai? Nó đang nói chuyện với gì nhỉ  Mình gần như không còn ấn tượng về nó. Tại sao mình lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ như vậy?'

Hàng ngàn câu hỏi ập đến khiến Lăng Vũ thất thần hồi lâu.

[Sao thế?]

"Không có gì"

'Mà, chẳng sao cả, đợi khi nều lúc nào đó, mình sẽ tự khắc nhớ lại thôi’

'Ăn cái đã"

Đang ăn, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện ra việc mình chưa hỏi 07 về nhiệm vụ của bản thân đợt này.

“ 07, nhiệm vụ lần này của tôi là gì?”

[Sửa chữa lại thế giới, cụ thể là làm cho nhân vật chính bớt bá đạo đi, nó khá nhẹ nhàng,nếu làm tốt có thể cậu sẽ được xả hơi một bữa đấy.]

“Hết rồi”

[Hết.]

“Chán.”

[Bớt phàn nàn, ăn nhanh lên.]

“Dạ.”

Ăn xong, Lăng Vũ đứng lên, cầm lấy cái áo choàng đen choàng lên người, chùm mũ kín chỉ để lộ cái miệng. Xong xuôi, cậu ôm lấy một cuốn sách cũ kĩ, khoác lên vai một cái hộp hình chữ nhật nhìn vừa to, nặng và đen xì rồi bước đến cửa ra vào. Khi chuẩn bị đi ra, như chợt nhớ đến cái gì đó, cậu nói:

" 07 à, bữa sáng hôm nay cậu làm hơi mặn đấy"

[.....]

[Cút]

"Bye, khi trở về tôi muốn ăn trứng cuộn."

Đóng cửa, Lăng Vũ mỉm cười,với tâm trạng vui vẻ, cậu nhanh chóng đi đến hành lang không-thời gian.

‘Mong rằng 07 nghe được vế sau’

                                                                                                                                             ~HaHa~

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Các tình yêu có thích chương này hem, có thì khen mị một câu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro