Chương 1: Vừa xuyên qua đã bị gọi là nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau quá.

Tô Di nhúc nhích ngón tay, ngay lập tức cô cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội, không nhịn được mà nhếch miệng rên rỉ.

"Ư..."

"Nương..." Tiếng trẻ con khóc nức nở ngay sát bên cạnh, dường như chứa đựng rất nhiều khổ sở.

Cái gì??? Tô Di vốn đang rên rỉ tức khắc im bặt. Sao cảnh này quen thế? Giống y như mấy đoạn tiểu thuyết xuyên không cô thường đọc thời sinh viên. Nào là đau đầu, đau người, nào là có người khóc lóc bên cạnh, nữ chính mở mắt ra sẽ ngơ ngác hỏi đây là đâu, ngươi là ai, người kia sẽ kích động nói "Tiểu A, ngươi không nhận ra ta sao, chẳng lẽ đầu bị đập hỏng rồi..."

Chưa hết, vừa rồi cô nghe thấy "nương", không phải là gọi cô đấy chứ? Chẳng lẽ cô xuyên vào một bà cô đã có chồng con? Hay máu chó hơn nữa là xuyên vào một cô gái có thai không rõ nguyên do, may mắn không bị nhét vào lồng heo thả trôi sông, chật vật sống qua ngày cùng đứa bé?

Nghĩ tới đây cơ thể cứng nhắc của cô rùng mình một cái, hận không thể ngất thêm lần nữa.

"Nín đi, người này tuy mặt mũi giống nương sáu phần nhưng trẻ hơn, chưa kể y phục rất kì quái." Một giọng nam non nớt khác vang lên, bên cạnh tiếng sụt sịt.

Nội tâm Tô Di đang loạn cào cào, nghe vậy lập tức bình tĩnh lại. Theo lời nói đó thì có vẻ như cô xuyên cả người qua, vậy thì đỡ rồi, cô nên "tỉnh dậy" thôi.

Mi mắt Tô Di rung rung, chậm rãi mở hé ra. Trong tầm mắt cô là hai đứa trẻ, một trai một gái, cả hai đều mặc quần áo vải thô như phim cổ trang, mặt mũi đen đen bẩn bẩn, người gầy nhỏ, vừa nhìn là biết con nhà nghèo.

Môi cô mấp máy, định máy móc nói ra mấy câu thoại truyền thống thì đầu đau như nứt ra. Cô quằn quại ôm đầu rên rỉ, đôi mắt trừng to, khiến hai đứa bé hoảng sợ.

"Ca, mau đi gọi đại phu, mau cứu nương..."

Đứa bé trai bật dậy, lại bị Tô Di túm áo kéo lại.

"Đừng..." Cô nghiến răng nói, để người cổ đại nhìn thấy cô, lỡ họ nghĩ cô là kẻ quái dị, lôi ra ngoài ném đá đến chết thì sao? "Ta không sao, nghỉ ngơi chút là được."

Hai đứa trẻ không dám ý kiến, đứa lớn lấy khăn ướt lau mặt cho cô, đứa nhỏ vẫn ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo cũ nát, gương mặt mếu máo.

Chẳng rõ qua bao lâu, cơn đau rút đi, cô kiệt sức thở phào nhẹ nhõm.

Dường như có thứ gì đó cưỡng ép chui vào đầu cô vậy, nhưng cô không có thời gian suy nghĩ về đó, đối diện với bốn con mắt tròn xoe nhìn mình đầy lo lắng, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Đó thấy chưa? Ta hết đau rồi."

Hai đứa trẻ chớp mắt quan sát, sau khi thấy cô thật sự không còn biểu hiện đau đớn mới chấp nhận rằng cô không chết ngay.

Bấy giờ Tô Di mới để ý mình đang nằm trên sân đất của một căn nhà cũ, bốn phía bừa bộn rác rưởi, có vẻ không người quét dọn. Mặt trời đang ngả về tây, ánh sáng tự nhiên dần hạ xuống nhường chỗ cho ban đêm.

Cô ngồi dậy, hỏi đứa bé trai: "Cha mẹ hai đứa đâu?"

Bản thân đã lăn lộn ngoài sân nửa ngày mà chỉ có hai đứa trẻ vừa chăm sóc vừa khóc lóc ầm ỹ, không hề đánh động tới người lớn trong nhà, thật kì lạ.

Nghe cô hỏi, đứa bé trai cúi đầu, khoé miệng mím chặt đầy quật cường.

Bé gái thì thẳng thắn hơn, oà một tiếng khóc thật to, nước mắt thi nhau tí tách tuôn: "Cha nương mất rồi, nhà chỉ còn ca, Tiểu Nhu và Bảo Bảo thôi."

Tô Di sững sờ, thì ra là thế.

Cô vươn tay xoa đầu đứa bé, cố gắng an ủi: "Nín đi, tỷ tỷ cho kẹo."

"Tiểu Nhu không muốn kẹo, Tiểu Nhu muốn nương." Đứa bé vẫn tiếp tục khóc.

Cô đành quay sang cầu cứu bé trai, nào ngờ mắt nó cũng hồng hồng, môi mím chặt.

Vò đầu bứt tay một hồi, ánh mắt Tô Di va phải hai túi nilon to đùng, cô mới nhớ ra mình đang đi chợ về.

"Ngoan, đừng khóc, tỷ tỷ có kẹo nè." Cô lúi húi mở túi, bên trong có rất nhiều đồ ăn. Trong đó có một gói kẹo caramen cực thơm cực ngọt. Sợ trẻ con cổ đại không biết bóc kẹo hiện đại, cô tận tình bóc vỏ rồi đặt vào bàn tay chúng.

Hai đứa trẻ nhìn túi đồ có cơ man là đồ thì kinh ngạc không thôi, lại nhìn cái viên kẹo nho nhỏ trong lòng bàn tay mình, trước sự thúc giục của cô, dè dặt cho vào miệng.

Mắt bé gái mở to, bất ngờ vì hương vị ngọt ngào tan chảy khắp khoang miệng.

"Ngon quá."

Tô Di mỉm cười, thấy bọn trẻ không náo loạn nữa thì quay sang kiểm tra túi đồ của mình.

May mắn là túi đồ vẫn còn nguyên.

Bố mẹ cô đi du lịch nửa tháng, nên cô đã tự đi chợ mua đồ ăn cho cả tuần. Trên đường về vì quá nặng nên cô loạng choạng trượt chân ngã đập đầu vào bậc thềm.

Nghĩ đến đây cô vội sờ lên đầu mình, may mắn không có máu hay cục u nào, chỉ có một mái tóc dài rối bời.

Tóc dài?

Lông mày Tô Di nhăn lại, từ khi lên đại học cô đã cắt tóc ngắn ngang vai, sao ngã một cú giờ tóc cô dài tới lưng rồi?

Đang lúc khó hiểu thì một tiếng khóc vang lên, bé trai vội vàng đứng dậy chạy vào nhà. Bé gái tên Tiểu Nhu chớp mắt, lo lắng hỏi: "Nương, Bảo Bảo khóc rồi, nương cho Bảo Bảo ăn kẹo được không?"

"Đừng gọi bậy, ta đâu phải mẹ con." Cô xách túi đứng dậy, dường như nó còn nặng hơn trước. "Con cầm giúp ta cái này. Chúng ta vào nhà xem nào."

Cứ đứng mãi ngoài sân không phải một ý hay, dù sao trời cũng sắp tối rồi, một người từ trên trời rơi xuống như cô không biết đi đâu, đành vào trong nhà xem xét thế nào.

Tiểu Nhu ngoan ngoãn nhận lấy túi rau củ, thân hình nhỏ bé lẽo đẽo đi đằng sau cô. Ở một góc độ cô không thấy, nó lẩm bẩm nhỏ xíu: "Chắc chắn là nương thương chúng con, nên mới mang nhiều đồ ăn như vậy về thăm."

Trong nhà, bé trai đang bế một đứa bé khác còn đang quấn tã, thuần thục mở cái rổ úp trên bàn, để lộ một bát nước gạo loãng.

Tô Di há hốc mồm, nhìn bé trai đưa thìa nước gạo tới bên miệng đứa bé, vội vàng ngăn cản: "Từ từ đã, đứa nhỏ này bao tháng rồi? Đã ăn dặm được chưa?"

Bé trai khó hiểu nhìn cô, không hiểu ăn dặm nghĩa là sao?

"Bảo Bảo đã 8 tháng rồi." Tiểu Nhu đằng sau lên tiếng, nghiêng đầu thắc mắc. "Ăn dặm là gì? Đại nương trong thôn nói cho Bảo Bảo ăn nước gạo là đủ."

Vớ va vớ vẩn hết sức, cô bực mình kéo vạt áo đứa nhỏ xem thử. Quả nhiên đứa trẻ gầy còm, có biểu hiện suy dinh dưỡng.

Nhà này không có người lớn chăm lo, chỉ có mấy đứa trẻ tự xoay sở, tình hình này chắc chúng chẳng sống nổi qua mùa đông.

Cô thở dài, mở túi của mình, lấy ra hai hộp sữa bột.

Đây là của chị Lý hàng xóm gọi điện nhờ cô mua hộ lúc ở chợ vì chị ta bận trông con ốm. Hôm nay cửa hàng sữa có chương trình khuyến mãi, mua hai hộp sữa lớn tặng 3kg gạo. Cô vì tha lôi mấy thứ này nên mới bị ngã.

"Trong nhà có nước ấm không?"

Tiểu Nhu gật đầu, vội vàng chạy xuống bếp, không lâu sau nó bưng một bát nước vẫn còn bốc khói.

"Nước này đun cho nương, người lớn trong thôn nói uống nước ấm trị bách bệnh."

"Đã bảo đừng gọi ta là nương mà." Cô đặt chén nước lên bàn, dùng thìa múc ra một ít nhỏ vào cổ tay thử nhiệt độ.

Không quá nóng, không quá nguội. Tuy không rõ nhiệt độ là bao nhiêu nhưng cô đoán vẫn có thể pha sữa.

Trước sự chứng kiến của hai đứa trẻ, Toi Di mở nắp hộp sữa, bóc lớp vỏ nhôm, dùng thìa nhựa múc ra một thìa sữa bột đổ vào bát nước.

Sau đó cô dùng thìa gỗ khuấy tan sữa bột, bát nước dần chuyển thành màu sữa trắng, toả hương thơm ngọt khắp nhà.

"Nương, a không, tỷ tỷ, đây là thứ gì thế?" Tiểu Nhu nuốt nước miếng, mắt không rời thứ đồ kì lạ trên bàn.

"Sữa bột, loại cho trẻ từ 6 đến 12 tháng." Cô trả lời. Vừa khuấy cô vừa quay sang hỏi bé trai lớn nhất. "Còn con, tên con là gì?"

"Tiểu Quân." Đứa trẻ nhỏ giọng đáp.

Không biết có phải mùi sữa thơm đánh thức khả năng sinh tồn của Bảo Bảo hay không, nó vốn đang khóc nhỏ như hết hơi giờ lại gào rống lên, chân tay khua khoắng vẫy vùng.

Tô Di thử lại lần nữa, xác nhận sữa không quá nóng mới đẩy bát cho Tiểu Quân, ra hiệu cho đứa bé uống.

Từng thìa sữa đưa vào miệng, Bảo Bảo đều nuốt ngon lành, sau khi uống hết bát sữa thì ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Nhìn cảnh đó Tô Di không khỏi cảm thán, thật dễ nuôi.

Đúng lúc này, bụng Tiểu Quân và Tiểu Nhu vang lên tiếng sôi ùng ục, hai đứa ngại ngùng nhìn cô.

Cô mở miệng định nói đừng nhìn ta, thì bụng cũng đánh lô tô theo, lời nói đành thay đổi thành nhà bếp ở đâu.

May mắn cô xuyên không với hai túi đồ ăn, nếu không chết đói cả đám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro