Chương 2: Cơm canh chân giò bí đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những thứ Tô Di mua gồm có:

Hai hộp sữa bột lớn, được tặng kèm 3kg gạo.

Nửa con gà. Cô định làm món gà hầm củ sen. Nhưng cô quên mua củ sen.

Nửa cân thịt ba chỉ để làm món thịt kho.

Hai chiếc móng giò để hầm táo đỏ. Cô cũng quên mua táo đỏ.

Một quả bí đỏ, một cân cà chua, hai cái bắp cải, ba bắp ngô, một ít gừng hành tỏi xin được.

Một gói kẹo caramen.

Một gói muối, một gói bột bánh bao.

Hai vỉ trứng gà.

Lần nữa, cô thầm cảm tạ trời đất mình đã xuyên qua cùng những thứ này, nếu không có chúng e rằng tối nay một lớn ba nhỏ sẽ cùng nhau chịu đói.

Đồ đạc trong bếp đều cũ kĩ, chảo sắt hơi móp méo, rổ thúng ọp ẹp, miễn cưỡng dùng được. May mắn Tô Di lớn lên ở nông thôn, khi còn nhỏ bố mẹ cô bận đi làm trên thành phố nên đã gửi cô cho bà nội nuôi, nhờ đó cô biết dùng bếp củi.

Tiểu Quân xách nước, Tiểu Nhu nhóm lửa, Tô Di vo gạo bắt nồi nấu cơm trước. Tiếp đó cắt bí đỏ làm đôi, một nửa gọt vỏ bỏ ruột, thái miếng vừa ăn.

Cắt một phần mỡ của thịt lợn để rán thành mỡ, dầu mỡ này cô múc ra một chiếc bát để riêng, dùng để xào nấu món khác. Còn tóp mỡ thì đập ba quả trứng vào rán với hành.

Chân giò rửa sạch, xào qua với hành gừng cho thơm rồi thêm nước, ninh cùng bí đỏ.

Xem xét tình hình hiện tại, cô không dám nấu quá thịnh soạn, số thức ăn còn lại đem cất đi.

Bữa cơm đơn giản đối với hai đứa trẻ không khác gì sơn hào hải vị, người nông thôn chỉ có thể ăn hai ba lần thịt trong một tháng, mà bọn chúng cơm với thịt đã là chuyện lâu lắm rồi.

Mắt đứa nào cũng sáng rỡ, háo hức cầm đũa nước bọt nuốt ừng ực không quên hỏi cho chắc: "Thật sự cho đệ/muội ăn sao?"

Cô đặt bát cơm xới đầy có chóp trước mặt chúng, khói bốc nghi ngút, mùi cơm thơm ngào ngạt: "Ăn đi đừng hỏi nữa."

Dù rất đói nhưng cả hai đều chờ cô động đũa trước rồi mới bắt đầu ăn, thoáng chốc chỉ còn tiếng bát đũa chạm nhau leng keng.

Cô quan sát căn nhà, thực sự không có thứ gì giá trị, đúng nghĩa là chỉ còn cái vỏ.

Chẳng biết ba đứa bé đã sống thế nào. Họ hàng chúng đâu? Người trong thôn không giúp đỡ sao?

Cơm canh nhanh chóng hết veo, Tiểu Quân không cần ai nhắc, chủ động thu dọn bát đũa mang đi rửa, Tiểu Nhu hạnh phúc nhìn cô: "Tỷ tỷ, có phải tỷ sẽ tới đây ở với bọn muội không?"

"Chuyện này..." Tô Di gãi đầu, không biết trả lời thế nào.

Bản thân mình còn chưa biết đi đâu về đâu, làm sao cô dám sống cùng ba đứa nhỏ không cùng máu mủ cơ chứ? Cô đã chăm sóc cho trẻ con bao giờ đâu?

Tiểu Quân rửa bát xong quay lại thì thấy muội muội nhà mình đang lôi kéo vị tỷ tỷ kì lạ kia, nói rằng tỷ là nương đầu thai chuyển thế, vì không nỡ rời bỏ ba người họ mà quay về. Cậu vội kéo muội muội ra, mắng nó nói linh tinh.

"Muội không có..." Tiểu Nhu bẹt bẹt miệng, mếu máo.

"Thôi, thôi." Tô Di xen vào, sợ con bé khóc tiếp. "Ta mệt mỏi, chúng ta đi ngủ đi."

Nhà không có người lớn, cô tự tung tự tác cho mình ở lại đêm nay, ngày mai tính sau.

Giường ngủ là chiếc giường đất ngay phòng khách, cô đoán ba đứa trẻ tự quyết định ngủ chung để tiện chiếu cố lẫn nhau, nên cô cũng ngủ cùng chúng.

Tiểu Quân rất biết chăm sóc trẻ con, thuần thục thay tã, ru Bảo Bảo ngủ. Tiểu Nhu thì bám riết lấy cô, đòi nằm bên cạnh. Tô Di chẳng có việc làm, nằm nhắm mắt suy nghĩ.

Cô đoán mình đã chết.

Khoảng khắc cuối cùng cô nhớ là hình ảnh bậc thềm phóng to, vì hai tay đang xách đồ mà không phản ứng kịp, đầu bị đập đau đớn, mọi thứ tối sầm.

Trong tiểu thuyết đều miêu tả, con người ta xuyên không do chết bất đắc kỳ tử.

Nhớ tới cha mẹ đang đi du lịch, bà nội ở quê, cô không khỏi buồn bã. Không biết họ có biết cô đã chết hay không nữa.

Dần dần trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều, Tô Di cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Cô có một giấc mơ rất dài và chi tiết. Kể về một người con gái xinh đẹp, tên Tô Tiếu Mỹ.

Tô Tiếu Mỹ là con gái lớn của chủ tiệm lương thực. Tuổi vừa cập kê đã khiến bao bà mối ngấp ghé, vào lúc cha nàng đang kén rể hiền thì lũ lụt ập đến, cuốn lôi hết lợn gà hoa màu. Nạn dân khắp nơi, quan phủ chậm chạp không mở kho lương cứu đói, khiến cho bọn họ đói bụng sinh liều lĩnh, láo loạn cửa tiệm lương thực muốn cướp bóc.

Tô gia xui xẻo bị tấn công, cha với đại ca vì bảo vệ nữ quyến mà bỏ mạng. Tô Tiếu Mỹ cùng mẹ bế muội muội vẫn còn nhỏ tới Thanh châu tìm họ hàng nương tựa, nào ngờ giữa đường gặp thổ phỉ, mẹ nàng với tiểu muội chết dưới đao bọn ác nhân.

Chỉ có mình Tô Tiếu Mỹ chạy thoát, một mình tới Thanh châu, hỏi thăm nhiều nơi tìm được họ hàng bên ngoại là Lý gia.

Lý gia vừa thấy Tô Tiếu Mỹ đang tuổi cập kê, gương mặt xinh đẹp thì động lòng muốn cưới vào nhà làm nàng dâu. Trải qua nhiều chuyện nàng ta không còn là tiểu cô nương đơn thuần nữa, nàng ghét bỏ nam nhân Lý gia thái độ dâm tà, bèn nói dối mẹ nàng sống chết chưa rõ, hôn sự phải nghe lời cha mẹ bà mối, sống phải nghe bà, chết phải để tang, không dám đồng ý hôn sự.

Tuy bất mãn nhưng lời Tô Tiếu Mỹ hoàn toàn đúng đắn, Lý gia đành chấp nhận. Về sau nàng phải lòng một nam nhân đứng đắn trong thôn, có trưởng thôn ra mặt bà mối dẫn lời, thuận lợi gả đi, coi như trở mặt với Lý gia.

Chồng nàng ta tên Lục Khanh Nguyên, thành hôn xong chia nhà ở riêng. Tiểu môn hộ của họ lần lượt đón thêm thành viên mới: Lục Đại Quân, thường gọi Tiểu Quân. Lục Thanh Nhu, thường gọi Tiểu Nhu. Và Lục Thái Bảo, gọi là Bảo Bảo.

Cứ tưởng hạnh phúc viên mãn đã đến với tiểu mỹ nhân số khổ, nào ngờ đâu khi Bảo Bảo đầy tháng, Lục Khanh Nguyên lên núi bị ngã, trở thành người tàn phế. Một mình Tô Tiếu Mỹ nuôi cả gia đình, xuất đầu lộ diện bị người ta trêu ghẹo buông lời đàm tiếu.

Lục Khanh Nguyên không chịu được cảnh nằm giường bất động, vợ con bị bắt nạt, dằn vặt nhục nhã, hoả khí công tâm chết.

Nhà có ba đứa trẻ phải nuôi, gánh thêm thuốc thang ma chay cho chồng, Tô Tiếu Mỹ làm việc chăm chỉ kiếm tiền dẫn đến lao lực quá độ, sức khoẻ suy sụp, nhanh chóng theo chồng.

Tô Di thấy giấc mơ này không khác gì mấy bộ phim máu chó người phụ nữ số khổ hồi bé cô hay xem cùng bà nội, khi tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng, cô lặng lẽ rời giường đi vệ sinh.

Đầu óc vẫn nghĩ về giấc mơ kia, lúc quay lại giường mới thấy bốn con mắt đang nhìn cô chằm chằm.

Tô Di: ?

"Không ngủ đi nhìn cái gì thế?"

Tiểu Quân và Tiểu Nhu vội vàng nằm xuống, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Chúng không dám nói mình sợ cô bỏ đi mất.

Nếu cô bỏ đi chúng không biết giữ cô bằng cách nào, chỉ có thể giương mắt đợi chờ.

Bảo Bảo ngủ xuyên đêm, gà vừa gáy nó mới dậy khóc đòi ăn.

Tiểu Quân đối với thứ gọi là sữa bột cho trẻ từ 6 đến 12 tháng này rất hiếu kì, nếu là người khác mang thứ bột kì lạ pha thành sữa cho đệ đệ uống, cậu sẽ từ chối ngay. Nhưng tỷ tỷ này có dung mạo giống nương, khi pha sữa thì tỉ mỉ nghiêm chỉnh, khiến cậu có lòng tin thứ tên sữa bột tốt hơn nước gạo.

Cậu rụt rè hỏi Tô Di có thể cho đệ đệ uống sữa được không, cô hào phóng đồng ý, chỉ cậu cách pha.

Bảo Bảo uống sữa no nê, chẹp chẹp miệng thoả mãn nằm tự chơi ngón tay mình.

Bữa sáng đơn giản, Tô Di lấy gạo nấu với nước canh còn dư tối thành cháo. Bắp cải thái nhỏ, xào mặn ăn kèm.

Tuy không có thịt nhưng vẫn có mùi thơm của giò heo, ba người xì xụp từng thìa, chẳng mấy chốc nồi cháo lộ đáy.

Bốn con mắt lại nhìn cô.

"Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta làm gì?"

Tô Di: ?

Sao lại hỏi cô? Cô có phải mẹ chúng đâu? Còn "chúng ta" nữa chứ. Đừng nói vì mấy thứ cô mang đến bọn chúng xem cô như thủ lĩnh nha.

Đột nhiên cô nghĩ tới một đàn thú, con đầu đàn đang bảo vệ những con non, haha thật là ngầu.

Tiểu Nhu lặng lẽ kéo áo ca ca, tự dưng tỷ tỷ cười ngây ngô, kì quái quá.

Tiểu Quân lắc đầu, đừng có nói ra.

"E hèm." Tô Di lấy lại lý trí, hắng giọng giả vờ mình đang suy nghĩ. "Bình thường mấy đứa sẽ làm gì?"

"Đệ sẽ lên núi hái rau dại, kiếm đồ ăn. Tiểu Nhu ở nhà trông đệ đệ." Sợ muội muội nói linh tinh, chọc tỷ tỷ không vui, Tiểu Quân lập tức trả lời.

"Vậy cứ tiếp tục làm như thế đi." Cô nhún vai. "Quần áo ta mặc không phù hợp để ra ngoài, không tham gia được."

Dù muốn khám phá xung quanh cô cũng không dám thò đầu khỏi cửa với chiếc váy hai dây theo phong cách mori girl dài rộng thùng thình mình đang mặc. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, người khác mà thấy cô là cô tiêu đời ngay.

***

Tác giả có lời muốn nói: 1kg = 1 cân, ban đầu hơi lộn xộn tí nhưng dần dà về sau mình sẽ quy hết về 1 cách gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro