Chương ba: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhu nghe vậy nắm váy cô, lắc lư cái thân hình nhỏ bé: "Tỷ tỷ có thể mặc đồ của nương nha."

Tô Di ngại ngần: "Vậy có ổn không? Dù gì cũng là đồ..." của người đã khuất mà.

"Không sao đâu, nương có để lại mấy bộ đồ cũ, rất hợp với tỷ."

Không phải hợp hay không, cô thầm nghĩ, cô sợ mặc đồ người âm sẽ dính điềm xấu thôi.

Nhưng đâu còn cách nào khác, cứ mặc như vậy kiểu gì cũng không ổn, cô đành theo hai đứa trẻ vào phòng trong.

Bất ngờ thay, khác với phòng khách trống trải hay phòng bếp tồi tàn, phòng ngủ chính còn khá nhiều đồ đạc.

Giường tủ gỗ tốt, giá nến bằng đồng, thậm chí khi Tiểu Quân mở tủ lấy quần áo, cô kịp trông thấy bên trong có một hộp trang sức khảm xà cừ.

Vậy ra không phải trong nhà không có thứ gì, mà vì nguyên do nào đó, đồ đạc đang vơi dần đi.

Quần áo Tiểu Quân lấy cho cô là một bộ đồ màu lam, khá nhỏ nhắn. Tô Di vừa nhìn lập tức nhớ tới trang phục cô gái Tô Tiếu Mỹ mặc khi tới thôn Vỹ Ngư.

Chúng trông khá giống nhau.

Trong lòng khẽ động, cô thử thăm dò: "Tiện thể ta đang tìm một người, mấy đứa biết thôn này có nữ nhân nào tên Tô Tiếu Mỹ không?"

Tiểu Nhu chớp con mắt to long lanh: "Tỷ tỷ biết nương sao?"

Đoàng một tiếng, cô đứng hình.

Vậy ra giấc mơ đó có thật, còn là về mẹ bọn trẻ.

Chuyện này... quá bất ngờ!

"À thì..." Cô vô thức lật lật quần áo. "Để ta thay đồ xong hẵng nói."

Tô Di trốn vào một gian phòng khác, đây có lẽ là phòng ngủ của Tiểu Quân, có vài bộ đồ bé trai nằm trên giường nhỏ. Cô chậm rì rì thay đồ, ban đầu vì bận suy nghĩ cách đối phó, sau do quần áo ở đây thật sự khác với đồ hiện đại.

Vì không có đồ lót thế giới này nên bên trong vẫn mặc đồ lót của mình, tiếp đó mới mặc áo trắng mỏng, rồi khoác bên ngoài áo màu xanh lam, buộc hai dây nhỏ ở trong vạt áo trước ngực, tránh ngực áo bị phanh ra khi cúi người, cuối cùng là cột một chiếc đai lưng vải màu xám đã phai bạc.

Vấn đề là khi thắt đai, cô đã chắc chắn mình buộc hết các nút, vậy mà xong xuôi bộ đồ cứ lỏng lẻo, giơ chân nhấc tay xoay một vòng, ngay lập tức, quần áo trở nên xộc xệch.

Xoay xở một hồi không có kết quả, cô đành tìm sự trợ giúp.

Mất mặt thì mất mặt, còn hơn ăn mặc khó coi.

Bên ngoài, Bảo Bảo nằm trên giường lớn khua chân khua tay tự chơi, Tiểu Quân và Tiểu Nhu đang tranh luận gì đó.

"...không thể nào."

"Ca, chắc chắn là họ hàng nương. Làm gì có ai giống nương đến vậy mà không có quan hệ họ hàng."

Tiểu Quân lắc đầu: "Muội ít qua nhà A Lý nghe thoại bản đi."

Bên này Tô Di giật mình không dám kêu, suýt nữa cô quên mất, chót hỏi mẹ bọn trẻ giờ kêu không quan hệ chỉ hỏi chơi chơi liệu chúng có gọi dân làng tới trục xuất cô không?

"Ta đã bảo muội..." Tiểu Quân đang nói liếc thấy màu vải xanh lấp ló sau cửa, cậu vội ra hiệu im lặng. "Tỷ tỷ thay đồ lâu quá rồi, chúng ta qua xem xem."

Nghe vậy, Tô Di bước tiếp, giả vờ giờ mới ra.

"Giúp ta được không? Ta không biết mặc."

Tiểu Nhu tuy còn nhỏ nhưng rất lanh lẹ, con bé nhanh chóng tìm thấy điểm sai. Hoá ra bộ đồ trông đơn giản này có mấy nút buộc ẩn, sau khi thắt chúng lại đồ sẽ kín chặt, không dễ bị bung hở nữa.

"Đến y phục cũng không biết mặc, chẳng lẽ tỷ tỷ đến từ phiên bang sao?"

Tô Di cười hi hi, dò hỏi: "Có vấn đề gì không nếu ta đến từ phiên bang?"

"Không có." Tiểu Quân sờ cằm, trông như ông cụ non. "Cha từng nói Thanh châu ở sâu trong lãnh thổ Đại Kỳ nên ít thấy người phiên bang, chứ ở phía bắc người phiên bang qua lại rất nhiều, họ là thương nhân buôn bán, văn hoá khác biệt."

Nếu tỷ tới từ phiên bang thì có thể giải thích bộ đồ kì lạ tỷ mặc, nhưng tỷ tìm nương mà đến tận thôn Vỹ Ngư, là tìm họ hàng sao?

"À..." Vậy đây đúng là Thanh châu, thôn Vỹ Ngư. Theo như giấc mơ kia thì cha mẹ bọn trẻ đều chết hết, nếu cô giả mạo họ hàng của chúng thì không ai đối chứng bắt bẻ được.

Có điều...

Cô nhìn ba đứa trẻ một lượt, thừa nhận là họ hàng mẹ chúng đồng nghĩa phải dây dưa với chúng.

Nếu không cô sẽ không có chỗ đặt chân.

Có lẽ đó là nguyên nhân cho giấc mơ đêm qua.

Cô cần thân phận, chúng cần người chăm sóc.

Số phận đã sắp xếp.

"Ta tên Tô Di." Cô nuốt ngụm nước miếng, thầm hạ quyết tâm, thôi thì đành đâm lao. "Tới đây tìm Tô Tiếu Mỹ, ta với nàng có quan hệ..."

"A di." Tiểu Nhu lập tức hét lên, cắt ngang lời cô. "Người chính là a di của chúng con rồi."

Bảo Bảo đang nằm nghịch chân mình bị tiếng hét doạ giật mình, há mồm khóc to.

Tiểu Quân quát: "Đừng ồn ào, muội làm Bảo Bảo khóc kìa."

Tiểu Nhu lè lưỡi, vội chạy qua dỗ đệ đệ.

Tô Di vẫn đứng đó, hoá đá.

Cô chỉ muốn mạo danh họ hàng xa nào đó thôi, sao bọn trẻ đã nghĩ cô là muội muội ruột nương chúng rồi?

Nhớ lại giấc mơ kia, mẹ và muội muội Tô Tiếu Mỹ đều chết trong tay thổ phỉ, nhưng để tránh phải gả cho Lý gia, nàng ta đã cắn răng nói dối mình bị thất lạc mẹ.

Điên à, nếu người muội muội đang độ bế ẵm đó còn sống, đối chiếu với tuổi của Tiểu Quân, năm nay nàng ta mới 14 tuổi, cô đã 26 rồi, giả mạo sao được?

Cô rối loạn vò tóc, lại sờ thấy một đầu tóc dài ngoằng, không khỏi bực mình. Bà nội cô cổ hủ, cho rằng con gái phải để tóc dài, mãi đến khi lên đại học , rời xa bà mấy năm, cô mới có can đảm cắt tóc ngắn, từ đó nghiện không lối thoát, không bao giờ nuôi tóc dài nữa.

Tóc dài ngang lưng, khác gì hồi trung học đâu.

Khoan đã?

Tiếng sét đánh giữa trời quang, Tô Di bắt đầu thấy gì đó sai sai.

Cô sờ mặt mình, nhẵn nhụi non mềm, không giống làn da của người trưởng thành phải dựa vào mỹ phẩm để duy trì độ đàn hồi.

Nhớ tới hai túi đồ hôm qua, rõ ràng trước đó còn xách được mà sau khi xuyên không lại không thể, cô không khỏi suy nghĩ tới một khả năng.

Giọng run run, cô hỏi Tiểu Quân đang bận dỗ Bảo Bảo: "Nhà có gương không?"

Tiểu Quân đưa cô chiếc gương đồng nhỏ xíu được cất trong hộp khảm xà cừ.

Sau khi săm soi một hồi, Tô Di xác nhận đây là cô lúc học trung học. Đơn giản là hồi đó cô đã có ý thức xấu đẹp, cảm thấy mái bằng không hợp với mặt mình, nhìn quê mùa, nên sống chết không chịu cắt như ý bà nội nữa.

Vậy là cô đã xuyên không, thân thể teo nhỏ thành nữ sinh.

Bảo sao bọn trẻ gọi mình là tỷ tỷ.

"Tỷ à không, a di không sao chứ? Mặt người có dính gì đâu?" Tiểu Nhu khó hiểu, a di đã ngây ngẩn soi gương nửa ngày, mặt trời sắp lên cao tới nơi rồi.

Cô lắc lắc đầu, xua mớ suy nghĩ hỗn loạn khỏi tâm trí.

"Ta không sao. Chúng ta đang làm gì ấy nhỉ?" Cô trả lại gương cho Tiểu Quân.

Mặt Tiểu Nhu tràn đầy khó hiểu, làm gì, bọn họ có việc gì để làm đâu?

"Chốc nữa ca ca sẽ đi hái rau, a di có muốn đi cùng không?" Trong lòng Tiểu Nhu đã nhận định Tô Di là a di của mình, lập tức cảm thấy thân thiết.

Đầu Tô Di còn đầy rối loạn, cô từ chối, nói rằng mình muốn nghỉ ngơi thêm.

Một lúc sau Tiểu Quân cầm cái rổ ọp ẹp ra ngoài, trước khi đi không quên dặn muội muội ở nhà trông đệ đệ. Tuy cậu không nhiệt tình gọi a di như Tiểu Nhu, nhưng hành động để cô ở lại với hai đứa bé cũng là dấu hiệu tin tưởng.

Đau đầu quá.

Tiểu Nhu vô tư chơi với đệ đệ, i i nha nha vui vẻ.

Bảo Bảo ị thúi, nó cũng vui vẻ thay tã.

Nhìn động tác thuần phục của nó, Tô Di không khỏi xót xa. Trẻ con nông thôn biết làm nhiều thứ, nhưng do mẹ mất sớm mà bọn trẻ phải tự chăm sóc đệ đệ còn nhỏ xíu.

Cô thở dài.

Cuộc sống chẳng dễ dàng.

Đang lúc ca thán bỗng có tiếng đập cổng.

"Nha đầu thối, mau mở cửa."

Biểu cảm vui vẻ của Tiểu Nha bỗng chốc cứng đờ, nó quay sang nhìn cô, hoảng hốt: "A di, người xấu đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro