Chương 60: Rời xa hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60.

Canh năm đêm tĩnh mặc, bầu trời thê lương không có lấy một bóng trăng. Không khí nồng đượm, đọng lại hơi sương rét mướt.

An Sinh gõ một hồi chuông đồng ngân vang, từ tốn nhấc y phục đứng lên rồi lại quỳ xuống vái lạy trước tượng đức phật uy nghiêm như nhìn thấu một đời người.

Phương Ngọc cẩn trọng đỡ lấy An Sinh, giúp cô làm điểm tựa đứng dậy hành lễ.

Xong xuôi, An Sinh thắt lại vạt áo choàng thêu hạc, mái tóc vấn cao cài trâm bạc gọn gàng phủ trong tấm lụa mềm giữ ấm trải dài xuống thắt lưng.

"Lệnh bà..." Phương Ngọc ngập ngừng lên tiếng, bàn tay ôm chặt cánh tay An Sinh khẽ run rẩy.

Cô cùng nàng rời khỏi phật đường ở cung Thái phi quá cố, ngoảnh lại nhìn tòa biệt cung nguy nga tráng lệ một thời vàng son từng tấp nập người ra kẻ vào, đáy lòng bất giác nặng trĩu.

Thời gian đã làm thay đổi quá nhiều thứ trong hoàng thành lạnh lẽo này nhưng thay đổi nhiều nhất, có lẽ vẫn là lòng người.

"Sau này ta không thể ở cạnh em được nữa. Em hãy thay ta bảo vệ Ngọc Dao."

Trước khi thánh chỉ hạ xuống, An Sinh đã nhờ Phương Ngọc lập tức gửi thư cho Phạm Từ Sơn.

Từ ngày hoàng tử Nghi Dân chuyển đến cung Khánh Phương, cung nhân hầu hạ toàn bộ đều được Thần phi sắp xếp. An Sinh sơ xuất không đề phòng, có thể nội gián đã nhân cơ hội này mà ra tay với Ngọc Dao.

Xuất cung, cô không an tâm để Ngọc Dao một mình bụng mang dạ chửa ở bên ngoài. Cô đẩy Phương Ngọc theo hầu Ngọc Dao, căn dặn Nguyễn Thừa chỉ nếu cô xảy ra chuyện bất trắc hãy tìm cách liên lạc với Ngô Bằng và Ngô phủ cứu Ngọc Dao trước, còn mình đến đâu hay đến đó. Lê Nguyên Long sẽ không đang tâm giết cô như cách anh không để cô dễ dàng rời xa anh.

Lãnh cung, nơi đáng sợ nhất trong cuộc đời của một phi tần.

Đó là nơi thế nào? An Sinh không biết cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Thân phận hồng nhan này là của Lê Nhật Lệ ban cho cô, dù cô có chối bỏ bao nhiêu lần, đời này cô vẫn phải chấp nhận nó.

...

Đông qua xuân về, Đại Việt trong mắt An Sinh mãi mãi chỉ là một khoảng trời rộng bên trong bức tường dày mang tên hoàng cung.

Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn sống mà không có lấy một câu than thân trách phận. Đã nhiều năm như vậy, một An Sinh hào sảng, tràn đầy nhiệt huyết nay chỉ còn là lớp vỏ bọc xù xì sắp vỡ tung.

Bao khắc khoải và nhớ nhung về một tình yêu đẹp với hoàng thượng từ những ngày đầu lạc đến Đại Việt đã dần phai nhạt theo những biến cố đau thương và toan tính của lòng người.

An Sinh cảm thấy bản thân ngày càng mất đi hy vọng để tiếp tục sống bên nam nhân cô hằng yêu tha thiết.

Dưới mái hiên cũ phủ đầy bụi và rêu leo, An Sinh thẫn thờ ngồi ôm gối, nghiêng đầu tựa vào chiếc cột đình tróc từng mảng nước sơn đen kịt ẩm mốc. Cô ước được ngắm hoa lê nở rộ.

Mùa này là mùa hoa lê đẹp nhất. Lúc trước ở Bách Hợp các có một hàng lê trồng sẵn trước cổng, mỗi lần Đỗ Uyên quét sân đều làu bàu than vãn vì cánh hoa rơi khắp mọi ngóc ngách. Sau này khi chuyển đến Lâm Uyển, An Sinh sợ mình sẽ lưu luyến chốn cũ nên tự tay trồng một cây lê giữa sân. Đến cuối, cô chẳng thể bứng được gốc lê nào đem theo bên cạnh. Mọi người đã bỏ đi cả rồi, chỉ còn lại An Sinh, còn lại một mình cô đơn độc.

"Lê thị kia! Thấy lệnh bà xa giá cớ sao không ra nghênh đón?"

Thần phi đã bước vào tới vòm nguyệt môn, bên cạnh nàng là Thị Tú kênh kiệu trừng mắt nói vọng về hướng An Sinh đang ngồi.

Hôm nay nàng ta không đưa theo tùy tùng võng lọng, chỉ đơn độc một thân một mình muốn ôn lại kỷ niệm xưa với cô.

Nhẹ nhàng nhấc ống y phục lệnh cho Thị Tú lui ra ngoài, Nguyễn thị chậm rãi đi đến trước mặt An Sinh, gương mặt trắng nõn phủ trong khăn che hở ra vài phần động lòng người.

An Sinh tuy không còn danh phận nhưng vẫn không quên đi phép tắc và cung quy của một phi tử. Cô từ từ đứng dậy toan quỳ gối hành lễ với Thần phi nhưng nàng ta ngay lập tức xua tay lạnh giọng nói.

"Không cần đâu. Ân điển là do đích thân hoàng thượng ngự ban, dù cô bây giờ chỉ là một thứ nhân tầm thường trong mắt các cung nhân nhưng cũng không thể để ta mang tiếng không có tình người."

Ý tứ chì chiết trong lời của nàng, An Sinh có thể cố tình giả vờ nghe không hiểu nhưng thái độ huênh hoang ta đây là kẻ chiến thắng cuối cùng khiến cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Thần phi nhíu mày, cảm giác An Sinh chỉ dùng đến hành động đơn giản đó cũng có thể chọc vào lòng tự ái của nàng ta.

"Ngoài trời đổ gió lớn, lệnh bà ngọc thể tôn quý, sao hôm nay lại xa giá đến tận biệt cung tồn tàn này thăm thần thiếp vậy?"

Trong đầu An Sinh hiện lên viễn cảnh mấy nàng phi trong phim cung đấu mang thuốc độc hoặc vải trắng đến tiễn biệt kẻ thù một thời không đội trời chung, lại ngó nghiêng xem Thị Tú túc trực bên ngoài có đem theo vũ khí nguy hiểm nào không.

Khó khăn lắm mới thi đỗ vào trường bộ đội lục quân, chật vật suốt sáu năm mới thăng đến quân hàm trung úy, có chết thì cũng phải chết cho oanh liệt dưới tay kẻ thù, không thể chết một cách vô duyên vô cớ bởi hận thù của một đám nữ nhân trong hậu cung được.

Thần phi không ngờ đến bước đường này rồi mà Lê Nhật Lệ vẫn ung dung vui vẻ hưởng thụ cuộc sống như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng tuy ngoài mặt không còn xem trọng cô ta nhưng mỗi lần Nguyễn Thị Anh nhắc đến cô, ánh mắt và lời nói của hoàng thượng vẫn phảng phất tha thiết.

Lê Nhật Lệ còn ở trong cung ngày nào thì Thần phi nàng không được an ổn ngày nấy. Nàng chỉ hứa với Lý Lăng giữ lại mạng cho Lê Nhật Lệ, không hứa sẽ để cô bình an mà sống. Muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc.

"Cô không hoài nghi vì sao năm ấy phủ nhà Đại Đô đốc đột nhiên chứa nhiều tượng phật như vậy à?" Cao giọng gằn xuống từng từ từng chữ, Thần phi xoay gót tìm đến bàn đá giữa sân rộng, không ngại bụi bẩn hạ mình ngồi xuống.

Lời này của nàng thật sự hữu hiệu thu hút An Sinh. Vốn dĩ chuyện cha Lê Nhật Lệ không đề phòng nên bị người thiếp của Lê Sát hãm hại đã rõ như ban ngày, An Sinh sau đó lại vì chuyện của Đỗ Uyên mà không tra xét kỹ, cứ vậy dễ dàng cho qua.

Thần phi khi không lại muốn lật lại án cũ, việc này không khỏi đánh động đến hồi chuông bất an trong lòng cô.

"Chuyện của cha ta thì liên quan gì đến lệnh bà?"

Thần phi mỉm cười ma mị, đuôi mắt yêu kiều cong thành một đường thẳng.

"Không liên quan đến ta nhưng có liên quan đến cô đó."

Trong mắt An Sinh tối sầm, cô hít vào một hơi, nghiêm túc dùng thái độ đề phòng nói chuyện với nàng ta: "Lệnh bà đừng vòng vo nữa, thứ lệnh bà cầu cũng đã cầu được rồi, lệnh bà muốn gì cứ nói thẳng ra."

"Ta muốn gì?" Thần phi nhướng mày liễu giễu cợt, một khắc sau giọng điệu bỗng sắc lạnh như chứa đầy gai thép "Ta muốn ngươi biến mất khỏi hoàng cung này, biến mất khỏi tầm mắt của hoàng thượng."

Hoàng thượng yêu cô. Lý Lăng yêu cô. Trịnh Thái phi tuy đã rời xa đế đô nhưng cũng vì cô mà năm lần bảy lượt làm khó Nguyễn Thị Anh.

Hoàng thượng để Lê Nhật Lệ an nhàn ở nơi hoang vu hẻo lánh lãnh cung, tưởng chừng là hình phạt khắc nghiệt nhất nhưng Nguyễn Thị Anh nhận ra, hoàng thượng đang cố tình kiếm cớ kéo Lê Nhật Lệ rời khỏi vòng tranh đấu luẩn quẩn chốn hậu cung.

"Chuyện cha ta là sao?" Dường như đã không còn kiên nhẫn, An Sinh suốt ruột hỏi.

Thần phi à lên một tiếng, gác tay lên bàn, rút khăn thêu hoa vò vò trong lòng bàn tay, không nhìn An Sinh bâng quơ nói: "Năm đó hoàng thượng vì cô mà thưởng cho Lê phủ nhiều lễ vật quý giá, không biết Lê Huệ phi lúc ấy đã tự mình mở hòm lễ vật ra xem qua chưa?"

Bất giác hồi ức về lần cuối cùng cô còn tin tưởng Lê Nguyên Long như thước phim cũ tự động chạy ngổn ngang trong đầu cô. Từng đoàn xe tháp tùng dài dằng dặc nối đuôi nhau, cấm vệ quân uy nghiêm đi trước, ngày hôm ấy ngoài cô còn có Bùi Trung thừa Bùi Cẩm Hổ đi cùng.

Nhưng khoan đã, Bùi Cẩm hổ đâu phải Thống lĩnh hay võ quan, sao Lê Nguyên Long lại để một người không có võ nghệ hộ tống cô về Quy Hóa? Lý Lăng đâu? Bình thường nếu không phải Ngô Bằng thì sẽ là Lý Lăng. Lê Nguyên Long là người thấu hiểu lòng cô hơn bất cứ ai, anh sẽ không tùy tiện giao phó sự an toàn của cô cho người lạ.

Trừ khi cả Ngô Bằng và Lý Lăng đều không biết mục đích thật sự mà Lê Nguyên Long đẩy cô về quê thăm cha. Những hòm lễ vậy ấy, không lẽ nào...

"Cô thông minh như vậy, đã đoán ra rồi chứ?"

Lại một lần nữa âm giọng lạnh lẽo đó vang lên bên tai An Sinh, đưa cô từ dòng hồi ức trôi trở lại thực tại.

Thần phi đứng dậy chậm rãi bước về phía An Sinh. Nàng nhét vào tay cô mảnh khăn thêu tỉ mỉ quen mắt, ghé sát môi thì thầm thật nhỏ, như sợ nếu đứng xa cô sẽ bỏ sót mất những từ quan trọng nàng ẩn ý truyền đạt.

"Quyết định là của cô, ta đã sắp xếp người giúp cô giải quyết. Giờ Tuất một tuần trăng sau. Nếu cô vẫn không quyết định được, hãy để ta, ta... sẽ làm thay cô." Nói rồi nàng cười lạnh, bám vào Thị Tú đi mất, bỏ lại một mình An Sinh bần thần cầm chiếc khăn lụa trân quý của Ngọc Dao, trái tim run rẩy nhói đến điếng lòng.

Một giọt nước mắt vô thức trào ra khỏi khóe mi ướt đẫm, An Sinh ngồi bệt xuống bậc hiên, cong người vùi mặt vào hai đầu gối nấc lên nghẹn ngào.

Cứ ngỡ chỉ cần đem chân tình ra đánh đổi thì có thể cùng Lê Nguyên Long một đời một kiếp sống không phụ nhau, nào ngờ bản thân tự bao giờ đã nối giáo cho giặc đem đến họa diệt môn, hủy đi cơ nghiệp mấy mươi năm đánh đổi bằng xương máu của người nhà họ Lê. An Sinh ngu muội chìm đắm trong tư tình với Lê Nguyên Long mà không biết mình cũng chỉ là một con cờ bị anh mặc sức sai khiến.

Lê Ngân có tâm cơ thế nào đến chết cũng không ngờ, người ra tay hại mình không chỉ có nữ nhân ông dùng cả đời mình để yêu thương mà còn cả chính đứa con gái do ông đặt toàn bộ kỳ vọng mang về vinh quang cho gia tộc gây nên.

***

Trời vừa nhá nhem tối, sương trắng phất phơ thảng hoặc trong khí quyển se lạnh, bao trùm lên biệt cung vẻ tĩnh mịch u uất. Người thiện phòng nhanh nhẹn ném lồng cơm trước bậc tam cấp tối mù, so vai xoa xoa ngó vào tòa ngạch sơn heo hút tiếng gió.

Đèn tắt, nguồn sáng duy nhất tỏa ra trong trang viên lạnh lẽo là ánh trăng bạc. Đã rất lâu An Sinh không một mình thưởng trăng. Ở hiện đại, khói bụi và con người đã tàn phá tất thảy cái trữ, cái tình mà cố nhân truyền đời gìn giữ.

Không có rượu bầu bạn, lòng An Sinh trống rỗng. Cô nhớ Bách Hợp những đêm rằm tháng chín, nhớ Đỗ Uyên đốt than gác dưới chân để cô không nhiễm lạnh.

Kỷ niệm như con dao hai lưỡi cứa vào trái tim cô.

Bất chợt, trên mái ngói rục rịch âm thanh lạ. Bụi phủ xoay tròn trong không khí khó lọt khỏi tầm mắt tinh tường của An Sinh.

Cô ngửa đầu, giữ nguyên tư thế ngồi dựa cột, khản giọng nói vang: "Nơi tồi tàn này không có đồ để ngươi trộm đâu. Nếu cần no bụng, phía trước cửa có chút đồ ăn, cho ngươi cả đấy."

Lời vừa dứt, thân ảnh nam nhi lượng lưỡng đã đứng chắn trước mặt cô. Bóng trăng trên đỉnh đầu bao lấy khuôn mặt sắc cạnh của cậu, duy chỉ có thần thái toát ra từ ánh mắt cậu là không lẫn được vào đâu.

An Sinh ngẩn người một chốc, bần thần đứng dậy, trân trân nhìn cậu: "Ngô... Ngô Bằng..." Khóe môi An Sinh kiêu ngạo là thế nhưng giờ đây nó đã run run vỡ òa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro