phần17: thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuu lùi bước về phía sau ,cô chẳng biết nói thế nào cho hắn hiểu
- à...ừ..thật ra....-

Shou đặt tay lên đầu cô bước tiếp
- bỏ đi, chúng ta về lớp -

Hắn nắm tay cô bước đi

......
' cuối cùng em vẫn không tin tôi '
Hắn siết chặt bàn tay mình như muốn đâm ra máu

Cô chỉ cúi đầu không biết đối diện với hắn thế nào ....

Tuy rằng nắm tay nhưng khoảng cách giữa họ còn hơn cả một vòng trái đất

---------------
Reng Reng Reng

Tiếng chuông tan học vang lên
Cô dọn đồ muốn rời đi thì bắt gặp khuôn mặt anh đang đứng trước cửa

Kyo sao lại ở đây
Chẳng lẽ đang đợi Maki
Họ tiến triển nhanh vậy sau

Cô bước ra định cúi chào anh rồi về ai ngờ lại bị anh nắm tay kéo lại

- à...Yuu chủ nhật này nhà anh có tổ chức tiệc sinh nhật, em sẽ đến chứ - Kyo đưa tấm thiệp nhỏ cho cô

Đang muốn từ chối thì một bàn tay chìa ra cầm tấm thiệp thay cô

- Yuu đi, tôi cũng miễn cưỡng đi - Shou chen ngang bá đạo lên tiếng rồi kéo cô đi

Kyo đang đứng bất động thì bị một lực nhẹ nắm tay áo anh mà kéo
- cho tôi một vé với nhé - Maki cười cười lên tiếng

- tùy cô - anh xoay người đi
Bữa tiệc bên ánh nến của hai người ....lại phải đổi kế hoạch rồi

-----------

Nằm trên giường cô vẫn phân vân nên đi hay không....

Đi

Không đi

Đi

Không đi
.........
- aaaaaaaaa.... - thật đau đầu

Rõ ràng lần này phải là mời Maki.... là 'cô' nhất quyết đòi đi...

Sao giờ mọi chuyện lại theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại .

Đã không theo nguyên tác .... nếu cô vẫn đâm đầu vào liệu có hiệu ứng cánh bướm gì khác không

*cốc cốc* tiếng cửa vang lên

- vào đi - cô nói

Cánh cửa nhẹ mở , Kuu đi lại nhắc nhở
- cơm đã xong, Hai mau xuống đi -

- ừ, chị biết rồi -

Nhìn tấm thiệp trên giường cậu hỏi
- anh Kyo mời chị rồi à -

Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu
- em biết Kyo ?-

- không hẳn, anh của người em quen thôi -

Yuu để ý lúc nói câu đó, ánh mắt Kuu có tia dao động
Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì đã bị cậu hỏi
- chị đi chứ ?-

Cô ngồi dậy chống cằm
- chị không biết nữa -

- đi đi... em sẽ hộ tống Hai , em cũng có thiệp nè - cậu móc trong túi áo ra

- à ừ... chúng ta đi ăn cơm trước đi -

- oki -
___________
Kuu cũng được mời
Vậy không còn cách từ chối rồi
......
Người bạn đó của Kuu có phải cũng ở đó không
Người mà thằng bé luôn bận lòng
.

Nếu vậy mình muốn gặp mặt
Có thể đó là lí do thằng bé trở về Nhật lần này .....

Nếu được.... cô mong 'cậu em trên danh nghĩa' này được hạnh phúc

Nếu có thể đưa nó về Canada có lẽ tốt hơn cho nó
....

Câu chuyện đang dần lệch quỹ đạo
Liệu cô có thể toàn mạng trở về thế giới của mình

------------------------

Tít tít tít
Tiếng chuông điện thoại nhấp nháy

Mở màn hình lên là một tin nhắn

' Shou,em quyết định sẽ đi dự sinh nhật. Anh đi cùng em được chứ '

....

' được thôi '

' đừng mua quà '

' ...... tại sao?'

' anh sẽ chuẩn bị '

' ừm....vậy cũng được '

' ngủ ngon ❤'
' ngủ ngon'
..........

Hôn nhẹ cô gái trên ảnh

Em chỉ được tặng quà cho anh ,
em chỉ được cười với anh,
chỉ được thích anh ...
yêu mình anh

Được chứ Angel

____________

Hôm nay lại như mọi ngày
Shou từ sớm đã đến gõ cửa nhà cô
Ăn sáng cũng nhà ở nhà cô

Có thể nói hắn trừ việc dọn đồ qua đây ở nữa thôi
......

- hôm nay không đi xe ?- cô nhìn hắn hỏi

- ừ...đi tàu điện - hắn cười cười

.......

- đi nhầm ga rồi - cô đưa đôi mắt viên đạn nhìn hắn

- không nhầm ,không nhầm - hắn che chắn xung quanh cho cô .... chỗ này thật đông a~ nhưng mà... cảm giác không tệ
Hai quả đào đó ...ma sát vào người hắn thực mềm đi
( đại khái trên xe đông người xô đẩy 😄 anh chỉ nhân cơ hội sáp sáp lại tí thui )

- muốn chết - cô nhìn cái mặt đang dần đỏ lên của hắn, đưa tay véo hắn một cái

Nhìn hắn cười đau tỏ vẻ vô tội cô cũng không chấp
- không đi học-

- ừm, anh đưa em đi hẹn hò... sẵn tiện mua chút đồ -
♤♡◇♧
=))) mua j nào ??
Mua j chứ ứ phải mua quà cho anh Kyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro