phần33: nhẫn đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân vang lên
Âm vang như tiếng ru ngủ
Chẳng biết là ai đến ,cũng mặc kệ chuyện gì
Đôi mắt nặng trĩu tiếp tục khép lại
Đem cô vây kín trong bóng tối

....
Bước đến cạnh người con gái xinh xắn đã yên giấc
Hắn đưa tay chạm nhẹ gò má thân quen có chút tiều tụy của cô

- lại không biết chăm sóc bản thân như vậy -

Nhìn đến ngón tay tím bầm còn chút máu rỉ ra

Gương mặt Shou tối đen lại.... sát khí bao trùm con người hắn
Đôi mắt lóe hàn quang

Cố gắng ép xuống lửa giận trong lòng


Đem cô bế lên cũng tránh không đụng vào tay cô, nhẹ nhàng yên ắng chẳng để cô có chút khó chịu nào mà bước đi
---------

Kyo bước đến tìm cô lại được tận mắt thấy cảnh tình cảm trước mắt

Người con gái dựa vào ngực chàng trai khẽ cọ nhẹ, gương mặt còn có chút tươi cười

Tên con trai đó cư nhiên còn nhìn phía anh bằng ánh mắt cảnh cáo
Đang muốn tiến đến giành lại thân ảnh nhỏ bé kia thì lại bị hai tên mặt đồ đen từ đâu chui ra kìm lại
Hắn cứ thế ngang nhiên bước qua anh

Miệng còn khẽ mấp máy môi không ra tiếng

' tận hưởng những ngày cuối đi, thằng điên '

Bóng dáng đó đi xa....anh cứ thế mà nhìn khắc ghi từng chữ
Hiện tại là ban ngày...nếu không anh chính là không nể mặt
Đem con dao trong túi áo đâm hẳn vào cổ họng hắn
Lại liếc nhìn đám thủ hạ của Shou
Anh cũng muốn phanh thây bọn chúng

___________

Sau một giấc ngủ dài cô mới từ từ tỉnh lại
Không biết vì sao lúc ngủ cô cảm nhận được một hương thơm dịu nhẹ.... thân quen ,rất giống mùi của hắn
Khiến cô an tâm mà ngủ

Nhưng hiện tại cô đã biết vì sao
...
Tại sao cô lại ở đây chứ
Cái nơi lạ mà quen này ....cô có đến một lần

Sao lại có thể dịch chuyển đến đây
Nhà của Shou cơ chứ
-----------------------

Đang hoang mang chẳng biết chuyện gì xảy ra thì Shou bước vào

- anh....sao lại ở đây. À không sao em lại ở nhà anh - cô bâng khuâng hỏi

Hắn tiến lại gần đem cô đỡ dậy
- sâu ngủ ,em ngủ quên ở trường..anh đưa em về -

- Shou anh đừng như vậy nữa, chúng ta chấm dứt rồi. Em về đây - cô chống tay định đứng lên - aa  ....-
Cơn nhứt nhói âm ỉ làm cô bật thốt lên

Hắn cầm tay cô lo lắng
- ngốc, em quên mình đang bị thương sao....- hướng ra cửa hắn hét to
- người đâu mau đem hòm thuốc tới đây-

Nhanh chóng có người đem tới ,hắn chăm chút nhẹ nhàng tháo băng sức thuốc lại cho cô một lần rồi băng lại

- em không sao, anh đừng cuốn lên như thế - cô trốn tránh ánh mắt dò xét của hắn mà nói

- anh không bỏ được ....có lẽ cả đời cũng không thể - hắn cúi đầu đôi vai có chút run - anh thích em . Anh yêu em... anh muốn bảo vệ em, tại sao em không hiểu chứ -

Cô cắn môi cố kìm những giọt nước mắt
- nhưng em muốn từ bỏ, muốn bắt đầu 1 mối quan hệ mới .. xin anh... -

hắn nhìn cô lại cười trừ
- để nhìn em tự tổn thương mình sao -

- cái...cái này .....- cô lấy tay che lại vết thương lúng túng giải thích

Hắn nhìn cô lại đưa ngón út của chính hắn vào miệng cắn mạnh
Hắn không đau ,không hề đau....
Răng không hề giảm sức cứ thế cắn xuống như muốn cắn lìa ngón tay bản thân

Cô giật mình, hoảng hốt khóc lóc cầu xin hắn dừng lại
Nhìn máu từ tay hắn chảy ra còn đau đớn hơn vết thương trên người cô

- đừng....dừng lại đi .Shou huhuhuhu....mau nhả ra -

- anh xin lỗi đừng khóc - hắn đưa tay lau nước mắt của cô

Đôi tay run rẩy chạm vào ngón tay đang chảy máu có thể thấy cả thịt bên trong
- anh điên à...sao làm mình như vậy chứ - cô hét lên

- anh không đau mà - hắn cười cười nhìn cô băng bó cho mình

- anh cười gì bộ vui lắm sao - cô tức giận trừng hắn

Hắn đưa tay lên cao khẽ nhìn
- Yuu nhìn nó giống như nhẫn đôi của chúng ta ấy nhỉ -


Buộc chặt nó
sợi chỉ đỏ gắn kết giữa anh và em

♤♡◇♧
Vết băng cá nhân trên ngón út :3
Cả 2 đều băng cùng 1 loại nên nhìn như 1 kí hiệu riêng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro