phần43: linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta cứ thế mà cười sau đó nhìn cô gật gật đầu
- không tệ - ông uống một ngụm trà rồi nói-con quen biết Shou bao lâu rồi -

- không liên quan ông - cô nhìn ông ta cũng biết không phải hạng tầm thường gì, vậy việc gì phải trả lời ông

Ông trầm mặt làm bọn thuộc hạ tưởng chỉ một phát ông sẽ rút súng nhắm thẳng đầu cô mà bắn

Nhưng ngược lại ông vẫn giọng điệu như cũ
- vậy con hiểu Shou bao nhiêu -

Cô nhíu mày ,cũng hiểu được ý ông đang ám chỉ điều gì
Quả thật cô chỉ biết về cái tên của hắn... cha mẹ, quá khứ hay những thứ về hắn đều là một bí ẩn
- ông có ý gì.... - dường như ông ta rất quan tâm hắn

Người trước mặt này thân phận là gì

- nếu muốn biết thì đi theo ta - ông đứng lên đi ra khỏi cửa
Cô cũng nhanh chóng đi theo, phải quan sát căn nhà này, nếu là người xấu ít nhất cô có thể nhanh tìm đường thoát thân

Chỉ là biểu hiện của cô sao qua mắt được người dày dặn kinh nghiệm như ông
Khóe môi khẽ cong lên, quả nhiên tư duy cũng không tồi
Ít nhất không ngồi một chỗ chờ người cứu

Rõ ràng trong người vẫn còn điện thoại nếu ở lại gọi người cứu cũng là một giải pháp nhưng có thể bức dây động rừng, vật nên con bé chọn cách theo ông sao
Thám thính tình hình ư
Quả không tầm thường
----------------
Cô được ông đưa tới một căn phòng dường như là dành cho trẻ nhỏ
Là cho bé trai
Xung quanh là robot, xe lửa, súng ....rất nhiều
Nhưng càng nhiều hơn là tranh vẽ ,có vẻ cậu nhóc này rất yêu nghệ thuật
Từ những hình que không thể nhận dạng nhưng dần dần có vài bức có thể nhận ra
Đều là vẽ con gái
Dường như là cô bé cũng từ từ lớn lên qua các bức tranh
Nhưng không giống nhau
Mỗi bức như một người khác

Nhưng nếu để ý kĩ sẽ có những điểm tương đồng giữa những bức tranh
Đó là đôi mắt
Đôi khi là cái môi
Hoặc là cái mũi

Nếu hình dung ra được ....có lẽ đó là người mà người đó muốn vẽ

Và điều đặc biệt
Hình ảnh đó như là một bản thể của cô _ Yuuko

Nhưng chính là cô sẽ không thể nhận ra nó

Cô nhìn bút sơn đỏ in chữ Angel to tướng
- đây là...- cô muốn giải đáp thắt mắt thì thấy ông gật đầu lên tiếng

- đây là phòng của Shou -

_________
Đây là nơi thằng bé điên cuồng giam mình lại
Vẽ là điều duy nhất nó làm
Người mang tên Angel

Dựa theo những bản vẽ tưởng như vô hồn ấy ,ông đã cho tìm người tương tự
Nhưng biểu hiện của nó chỉ là khuôn mặt hờ hững

Cho đến khi tìm người tương đối giống bức ảnh nhất thì cũng chỉ nhận được hai chữ ' vỏ rỗng ' từ nó

Ông đã cho chuyên viên tâm lí điều trị cho nó
Họ đều nói thằng bé bình thường
Còn có vẻ chính họ cũng bị ảnh hưởng từ nó

Nhưng cô gái đứng trước mặt ông lúc này lại được nó thừa nhận
Khác xa với những miêu tả kia
Liệu cô gái này có điểm gì đặc biệt

Cắt đứt mạch suy nghĩ của ông là giọng nói trầm thấp vang lên
- ông già, làm gì đấy - Shou khoanh tay dựa cửa đôi mắt khi chuyển vào phòng chợt mở lớn
- Yuu.. -

- Shou..sao anh lại ở đây - cô ngạc nhiên ,chuyện gì đây...hình như hắn quen người đàn ông này

Hắn nhanh chóng tiến vào đem cô kéo ra cửa
- ông dám tự tiện đem cô ấy đến đây -

Ông cười đạm mạc - chỉ là cho con dâu biết thêm về con trai thôi -

Lời còn chưa nói xong người đã biến mất
______
Cô bị hắn lôi đi
- Shou..từ từ đã , người đó...-

Thấy hắn có dấu hiệu đi chậm lại cô mới điều chỉnh nhịp thở
- Lẽ nào là cha anh -

Hắn gật gật đầu trầm thấp lên tiếng
- ông già đã nói với em những gì rồi -

-ừm...- cô đang nghĩ lại không để ý thấy mắt hắn dao động

Đúng vậy cô không có diện mạo giống trong những giấc mơ của hắn
Nhưng có gì đó trong cô khiến hắn rung động
Không phải là thứ vỏ rỗng không hồn kia

Ừ nhỉ
Cô chính là phần 'linh hồn' đó
Thứ độc nhất vô nhị thuộc chỉ mình cô có
♤♡◇♧
:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro