Đi qua nhau trên cùng một con đường
Ánh mắt lướt qua như không có gì đọng lại
Một gười quay đầu còn một người thì không
Trong mắt hắn luôn hướng về cô
Nhưng hình ảnh phản chiếu hắn nhìn thấy là cô đang cười, đang nói, đang hướng về một người khác
Thân thể như toát ra hàn khí lạnh băng
Hắn khó chịu
.
.
.
Bản thân nên làm gì hắn cũng không rõ
Cam chịu . . . Tuyệt đối không thể
Trong một lớp ,nhìn cô mà chỉ thấy bóng lưng
Dường như rất xa vời
Shou vẫn dõi theo cô cho đến khi giờ tan trưa vang lên
Cô nhanh chóng rời đi
Ánh mắt nhìn chiếc ghế trống mà trầm tư
Maki nhìn hắn mở miệng nói chuyện
- việc gì phải đau khổ thế -
Hắn không buồn liếc nhìn cô
Cô ta cười lại không có ý định dừng
- là Yuu tìm tôi tới -
Thấy hắn có vẻ bận tâm cũng có lắng nghe cô tiếp tục
- cô ấy bảo tôi chăm sóc cậu -
Hắn quay đầu nhìn, đôi mắt thị huyết cảnh cáo
Lúc này hắn thật muốn nhào đến xé rách cái miệng đang nói nhưng điều chướng tai kia
Lại thấy nụ cười gượng của cô ta
- đừng nhìn tôi như thế, đấy là sự thật- Maki siết chặt tay - anh không nghĩ cứ cố chấp như thế cũng chỉ khiến cô ta ghét bỏ anh sao -
RẦM
Shou đứng dậy làm chiếc ghế bật ra phía sau
Hắn giận run người
Nhưng đây là lớp học hắn không thể mạo hiểm làm gì con nhỏ này ...
Nếu không Yuu nhìn thấy hắn .... sẽ sợ hãi hắn
Cố gắng kiềm lại nỗi phẫn nộ trong lòng hắn nhanh chóng bỏ đi ra khỏi lớp
Lớp chỉ còn lại một mình Maki
Cô ngồi trên bàn
Nhưng thân thể không ngừng run rẩy
Hai bàn tay bấu chặt vào nhau
Shou lúc đó thật đáng sợ
Ánh mắt đó như muốn lôi kéo cô xuống địa ngục
Muốn băm vằm cô thành từng mảnh
_____________
Một ngày học trôi qua không có động tĩnh gì
Chỉ lên lớp, ra chơi , giải lao và gặp mặt
Hôm nay thời gian dường như trôi đi thật chậm ,thật chậm
Tích tách tích tách
Âm vang từng giây trôi qua như thời gian đảo ngược của đồng hồ cát
Lặng lẽ rơi một cách vô nghĩa
Cô đang đợi Kyo, hôm nay anh ấy sinh hoạt CLB
Nhìn ánh mặt trời dần biến mất ,bầu trời hóa đỏ
Phản phất lớp học dần chìm trong bóng tối
Trong vô thức nhìn về phía cuối lớp
Shou...anh ấy từ buổi trưa đã biến đi đâu mất
Đầu óc trở nên nặng trĩu
Yuu nhìn đồng hồ
- chắc Kyo sắp tan rồi -
Cô đứng dậy lấy cặp sách rồi từ từ đi ra
Dọc thành lang tối om, tiếng bước đi của cô như một khúc hành tấu đơn độc
Cô không sợ bóng tối, bởi vì chỉ khi đêm xuống cô lại là mình, có suy nghĩ, nhận thức của bản thân.... ít nhất ở một mình cô sẽ không phải diễn
Bóng người thoáng hiện lên nháy mắt đem cô ép vào tường
Một góc khuất tối đen
Không thể nhìn rõ gương mặt hay biểu cảm của người trước mặt nhưng cô nhận ra hơi thở này
Hơi thở có chút dồn dập
Có chút rối loạn phả bên cổ cô
Tiếp đó là cảm giác mềm mại ,ươn ướt
Hắn ...hắn ta đang cắn cổ cô
Cúi đầu, môi tìm kiếm cổ cô nhẹ nhàng từng chút hôn lên
Lúc nặng lúc nhẹ từng hồi
Cô ý thức hơi thở nguy hiểm từ hắn nhanh chóng đẩy ra
- Shou...dừng lại -
Như bị đánh thức ,động tác hắn nhanh chóng dừng lại dựa đầu lên vai cô mấp máy môi
- Yuu....tại sao..tại sao lại đối với anh như vậy -
Cô có thể nghe được tiếng nghiến răng, tay hắn siết lấy vai cô
Tay cô vươn lên muốn ôm hắn, muốn vỗ vai hắn ....
Nhưng lại không thể tay buông lỏng siết lại
Răng cắn chặt vành môi ngăn tiếng nức nở muốn bật ra
Muốn ngăn sự bạo động trong lòng
Hốc mắt đỏ bừng ngước mặt lên cố gắng không rơi dù chỉ một giọt
Cô cảm nhận được vị máu nhẹ chảy vào cuốn họng
Đau đớn nói ra ba chữ
- vì....EM YÊU KYO -
♤♡◇♧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro