phần72: giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó ,khi trở về hắn nhốt chính mình lại
Đem tất cả những gì thuộc về cô và hắn đều đặt vào căn phòng nhỏ ấy

Ngã người trên nền nhà lạnh lẽo nhắm mắt lại nhẹ nhàng hát vang bản tình ca ngày ấy
Đôi mắt bình tĩnh nhìn hai chiếc nhẫn trên ngón tay giáp út khẽ nở một nụ cười bình yên
- Nếu thế giới này đã cướp mất em, nhưng nếu nó còn muốn lấy mất kí ức của chúng ta thì sao, ANH KHÔNG CHO PHÉP. Yuuko à, anh không cho phép bản thân quên lời hứa đó... Hiện tại, anh đi tìm em, có được không? -
Hắn co người trầm mình vào biển lửa
Tại nơi đây hắn có thể nhìn thấy hình ảnh ấy một cách chân thật nhất, cô đang mỉm cười nhìn hắn

Những tháng ngày lạc lối, điên cuồng tìm kiếm trong những bức họa mơ hồ .
Nay hắn đã tìm thấy lối thoát cho bản thân mình

______________

- chủ tịch....nhà chính hiện đang cháy, thiếu gia cậu ấy ....- người thư kí nhanh chóng chạy vào hốt hoảng báo cáo

Ông bật người đứng dậy nhanh chóng trở về nhà chính
Chỉ là khi về nơi đó đã là một đám tàn tro
Ông run rẩy bất lực nhìn xung quanh
Chỉ nghe những lời nói báo cáo, chia buồn xung quanh

Con trai ông đã chết rồi
Ngọn lửa phát ra từ phòng nó, là nó tự châm lên

Đứa con cứng đầu ấy giờ đây cũng bỏ ông mà đi thật rồi
Từ lần tai nạn lúc bé, nó đã luôn ngỗ nghịch chẳng thèm nghe lọt tai lời ông, luôn thích làm theo ý mình. Nhưng ông vui vì nó luôn bầu bạn bên cạnh ông
Điều nó tìm kiếm bấy lâu, có lẽ nó đã tìm thấy rồi

- thằng con ngu ngốc, ít nhất cũng để ta chuẩn bị tinh thần chứ - ông đưa tay che khuôn mặt đang nhăn nhó của mình, bàn tay dần dần thấm đẫm nước - hãy hạnh phúc đấy, đừng làm ta lo nữa, con trai -

________

- Hai, tối nay có về không - Kuu nhìn cô gái đang mang giày hỏi nhỏ

- à, chị sẽ về muộn đấy ...em có hẹn với Miu thì cứ tự nhiên, không cần chuẩn bị cơm cho chị - cô liếc nhìn nháy mắt gian manh nhìn cậu

- thật là....- cậu đỏ mặt chậc lưỡi

- à mà ông bà mới gọi về , hỏi em dạo này còn đau đầu không đấy - cô lo lắng hỏi

- nhờ 'chị' em khỏe rồi - cậu mỉm cười nhẹ nhàng

Cô ngẩn người - dừng cái gọi 'chị' ấy đi, ớn quá....,  nếu có rảnh gọi nói chuyện với ông bà đi, họ nhớ em lắm đấy - cô vẫy tay đi ra ngoài

- oki - cậu bật cười ,dựa lưng vào tường nhìn bóng lưng cô - ớn gì chứ....em cũng không nói Hai -

Kuu bước lên lầu , nhìn chiếc khuyên tai của mình qua gương
- chị à, mọi người đều đang hạnh phúc, những cơn ác mộng của em từ ngày chị đi cũng biến mất. Em không thể nhìn thấy tương lai của hai người. Nhưng hi vọng ở nơi nào đó chị và anh ấy sẽ thật hạnh phúc , chị nhé -

______________________
Mùa xuân với những cánh hoa khẽ rơi
Nơi này trên chiếc giường lạnh băng

*Tít tít tít tít*
Cậu trai trẻ luôn nhắm nghiền đôi mắt
Thời gian 1 năm, 2 năm , 3 năm.....trôi qua cơ thể cậu chỉ gắng gượng bằng những dịch thể được truyền vào
Có thể việc cậu có tỉnh lại là một điều quá đổi kì diệu

Bàn tay khẽ lay động từ những đốt ngón tay, khi mở mắt ra là một mảng trắng xóa và mùi thuốc khử trùng bao phũ
Hắn loáng thoáng nghe tiếng hét mừng rỡ của vị y tá

- BÁC SĨ BÁC SĨ...cậu..Cậu ấy tỉnh lại rồi -

Hắn tỉnh lại như một kì tích sống, đôi mắt đảo quanh .... những con người hoàn toàn xa lạ
Tràn ra từ cổ họng khô khan ấy những từ ngữ lắp bắp

- A..n.gg..ell- hắn lẩm bẩm gì đó mà những người xung quanh nghe không rõ

Những ca điều trị trước đây tỉnh lại sau ngần ấy năm là rất hiếm và cho dù tỉnh lại thì việc làm chủ thân thể và trí óc lại là một thử thách mới với họ
Với việc từ bé hắn đã hôn mê sau gần chục năm mới tỉnh lại.
Có thể dẫn đến cú sốc văn hóa mà trở nên điên loạn

Nhưng điều kì lạ là hắn chỉ đơn giản chấp nhận nó tựa như một điều rất đỗi quen thuộc
♤♡◇♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro