phần74: (ngoại truyện) gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc nhỏ nơi trái tim vẫn ghi nhớ khoảng khắc đầu tiên tôi và hắn gặp nhau

....
Một chiều thu yên ả
Cha mẹ tôi mất bởi một tai nạn
Và đó cũng là ngày tôi bị gởi vào trại trẻ mồ côi

Tôi lạc lõng, tự khép kín lòng mình lại
Với một cô bé được nhận tình yêu từ mọi người thoáng chốc biến mất, họ hàng sợ phiền hà quay mặt đi
Thế giới cô lúc đó có cảm giác....như chả ai cần mình
Cô im lặng chẳng kết bạn hay hòa nhập , cứ lặng lẽ ở trong thế giới của riêng mình

Đôi lúc cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó thi thoảng nhìn mình
Đến khi bốn mắt chạm nhau, cô mới phát giác đó là hắn- đứa nhóc khá thân thiết với mọi người ....thật trái ngược với cô

Hắn chạy đến gần cô cười tươi
- tụi mình sẽ chơi trốn tìm, cậu cũng ra chơi đi - hắn nắm tay cô kéo

Cô vội giật tay về, đôi mắt đầy vẻ kháng cự quay mặt bỏ đi

Hắn không nói gì chỉ đứng đó nhìn cô
_________
Ngày hôm sau
Hắn cũng tè tè đi theo cô
Khi cô quay lại liếc nhìn thì hắn chỉ gãi gãi đầu cười

- Mình tên là Shouta, chúng ta kết bạn nha -
Cô vẫn im lặng không nói gì

- không trả lời là đồng ý - hắn hớn hở
-...-
- cậu tên gì thế? - hắn tò mò hỏi
-...-
- mình gọi cậu là Angel nha, cô giáo nói tên đó dùng để chỉ những người xinh đẹp có cánh ấy - hắn nhìn cô mắt lấp lánh ...quả thật từ lần đầu gặp hắn đã thấy cô thật đẹp nha
-....-
_________

Hắn cứ thế cứ thế cứ ngồi cạnh cùng cô trò chuyện
Nhưng cũng chỉ có giọng hắn
Cứ nghĩ hắn sẽ mau chán ngay thôi, nhưng có vẻ không phải vậy

Cũng vì chơi với cô nên hắn dường như tách biệt với những đứa trẻ khác nên bị bọn chúng xa lánh
Hắn lại như chả bận tâm

Hắn hay đưa kẹo cho cô, cô cũng nhẹ cầm một viên ngậm
Từ đó
Ngày ngày hắn đều cầm một nắm kẹo chạy đến trước mắt cô xòe ra

-Angel.. Angel.. nhìn xem hôm nay chúng ta được cho thật nhiều kẹo nha- hắn nhanh nhảu khoe thành tích của bản thân mặt đầy kiêu ngạo

- ừ thật nhiều -
Hắn tròn mắt nhìn cô, kẹo muốn rơi hết ra đất .Có lẽ cô không biết hôm ấy là lần đầu cô nói chuyện với hắn ,giọng cô thật trong trẻo thật dễ nghe và cả nụ cười lúc ấy thật đẹp

Buổi chiều hôm ấy hắn hạnh phúc đến phát khóc
__________

- Angel...Angel....- hắn cứ luôn mồm lải nhải bên tai

- ừm - cô khẽ đáp thì hắn lại cười khúc khích như việc ấy là điều gì đó vui vẻ lắm

- tại sao lúc trước mình nói cậu không trả lời - hắn nhướn mắt hỏi

- bị đau họng - có thể nói ngày cha mẹ mất cô khóc nghẹn khóc đến mức không thể hét lên bất cứ điều gì nữa... cũng một phần vì cô nghĩ sẽ chẳng có ai còn muốn lắng nghe cô  - mà cũng chẳng ai quan tâm tôi nói hay không đâu -

Giọng cô nhẹ nhàng như chẳng việc gì nhưng hắn nghe vào lại buồn bã
- mình sẽ nghe, cũng sẽ quan tâm Angel. Mình muốn ở bên làm bạn với Angel mãi mãi -

Cô lúc đó mắt đã rưng rưng vì lời hắn nói
- nói dối...-cô nhỏ giọng,  lúc trước cha mẹ cũng nói bên cô mãi mãi nhưng họ lại bỏ lại cô

- không mà...tớ nói thật đó ,hứa chắc luôn - hắn đưa ngón tay muốn đóng dấu với cô

Cô đưa tay ra cùng hắn lập ra một lời hứa thuở bé thơ
____________

Cô và hắn thường ngồi dưới góc cây trước cửa cô nhi viện đọc sách và chơi đùa
Cũng chỉ có hai đứa

Cô từng hỏi nói hắn bỏ cái tên Angel đi cô tên là Yuuko
Hắn nói Angel là cái tên độc nhất, đó là cách gọi siêu thân mật chỉ có hắn mới được gọi cô

Cô hỏi hắn vì sao không chơi cùng mọi người
Hắn nói thật chán khi không có cô, vì hắn thích cô nhất

Những lúc trời trở gió cô luôn bệnh
Hắn thì cứ nằm bên giường không ngừng canh tôi mặc cho Mama khuyên ngăn

...

Tuổi thơ của tôi chỉ gói gọn trong những kí ức có hắn

Chỉ là thời gian trôi qua lời hứa bên nhau vẫn bị hiện thực bẻ gãy
Vào một buổi tối nọ tôi được Mama gọi ra
Cô nói tôi được một gia đình nhận nuôi
Tôi chỉ lặng người đi vì chẳng biết nói gì
Rằng tôi không hạnh phúc khi nghe điều đó
____________

Sáng hôm sau cô thông báo với mọi người
Có đứa trẻ ganh tị, có đứa chúc mừng cô,...
Còn hắn chỉ đứng nhìn cô đôi mắt mang theo chút gì đó rất buồn

- tớ sắp đi rồi - cô ngồi cạnh hắn thì thầm

- ừm...- hắn quay qua nhìn cô - tốt quá rồi Angel sẽ có...gia đình mới - hắn cười lên

Gương mặt cứng ngắt lúc đó thật xấu

- tớ không muốn đi, ở đó không có cậu - cô nghiêm túc nói

Lúc đó hắn nghe xong thì nước mắt rơi không ngừng
- tớ..cũng không muốn đâu - hắn dụi mắt - nhưng đi với họ sẽ rất tốt - đó là điều mọi người đều nói được nhận nuôi là một điều vinh hạnh với những đứa trẻ bất hạnh như họ

Nghe hắn nói cô cũng bật khóc
- hức...nhưng cậu hứa sẽ bên cạnh tớ mà huhu-

Hai đứa cứ thế ôm nhau khóc nấc lên

Hắn lại lập một lời hứa khác... khi hắn lớn lên ,khi hắn trưởng thành hắn sẽ tìm cô ,dù thế nào đi nữa

Nhưng chiếc xe năm ấy đã đem đi mọi dự định của hai đứa trẻ cán nát
Hắn nằm trên đường đôi mắt nhắm chặt, máu cứ tuôn ra
.....

Cô nhìn theo chiếc máy bay đem hắn đi xa cuộc sống của cô

♤♡◇♧
Mn hiểu không
:) đại khái 2 đứa lúc nhỏ gặp nhau
Tai nạn đến anh hôn mê đến thế giới khác
Sau đó vì duyên cớ hai người gặp nhau ở thế giới mộng tưởng đó
Yêu nhau này nọ

Rồi h hai đứa về thế giới thật ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro