Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy hôm nay trong phủ tất bật lo liệu chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho Kỳ vương gia, dù Sở Hạ đã trấn an là đừng căng thẳng quá, nhưng thết yến cùng một lúc bao nhiêu người hoàng tộc, lại thêm Hoàng thượng và Hoàng hậu, ai mà không căng thẳng cho nổi? Sở Huyên không biết nên làm gì, thành ra lại quá sức nhàn tản, nhưng bởi trong lòng rầu muộn nên cũng chẳng muốn đi đâu, cả ngày rúc trong phòng vẩn vơ nghĩ ngợi. Lúc ngậm ngùi cho cuộc sống của hai tỷ muội sau này sẽ ra sao, lúc cảm thán nỗi mình, con đường tuyển tú nữ đang đợi trước mặt kia sẽ ra sao? Dù đã biết hướng đi của lịch sử, nhưng số phận cá nhân lại bị người khác giật dây, không có gì chắc chắn được hết.

Hỷ Nho bưng một bát chè thập nhị bảo vào, cười nói:

- Lúc bệnh thì suốt ngày chạy rông bên ngoài, gọi thế nào cũng không dừng lại được. Bây giờ khỏe mạnh thì lại nằm ườn trên giường cả buổi là sao?

Sở Huyên nhỏm dậy, đến ngồi bên bàn, bưng bát chè lên ăn, người đời chẳng vẫn nói thức ăn hóa giải mọi phiền muội đấy ư? Hỷ Nhi nhìn Sở Huyên ăn chè, hỏi:

- Tối mai là tiệc sinh nhật Kỳ vương gia, tiểu thư đã biện lễ chưa?

Sở Huyên ngừng ăn, thầm nhủ, sao lại quên việc này nhỉ? Rồi tư lự suy nghĩ xem nên tặng quà gì. Trông bộ dạng vò đầu bứt tóc của Sở Huyên, Hỷ Nhi cười bảo:

- Tam tiểu thư đã lo liệu xong hộ tiểu thư rồi.

Sở Huyên nghĩ bụng, quà lo hộ thì còn ý nghĩa gì!

Tuy vậy có việc để mong đợi cũng hay, chí ít không rảnh rang mà ưu sầu. Sở Huyên bắt đầu ngong ngóng chờ yến tiệc ngày mai, bụng bảo dạ, thế là bao nhiêu nhân vật lừng danh lịch sử sẽ tề tựu lại dưới một mái nhà!

oOo

Hôm sau, mới tinh mơ Sở Huyên đã bò dậy, gọi Hỷ Nhi lại, dặn chuẩn bị trang điểm cho mình càng lộng lẫy càng tốt. Tiếp đó đến quần áo và đồ trang sức, cô duyệt hết tấm này món nọ, lại tấm nọ món kia, bày ra la liệt khắp bàn khắp giường khắp nhà mà không sao quyết định được. Sở Huyên cười trêu, Sở Huyên điên rồi. Sở Huyên thầm nghĩ nếu không tìm cách sống cho vô tư lự, không bắt mình rối rít vì những việc không đâu thế này, sợ rằng mới phát điên thật ấy.

Ăn xong bữa trưa, Sở Hạ vội chạy đến phòng mẫu thân nghe dặn sai bảo. Sở Huyên và Hỷ Nhi bận bịu suốt từ sáng đến chiều, công cuộc làm đẹp toàn diện mới tạm coi là ổn. Trước kia đi làm, Tiểu Miên cũng thường xuyên trang điểm nhẹ đến trường, so với túi đồ trang điểm tinh xảo hồi đó của cô thì dụng cụ ở đây quá sức thô sơ, trong khi Hỷ Nhi lại trau chuốt tỉ mỉ đến mức không bỏ qua cả hàng mi, mí mắt, khiến Sở Huyên sốt ruột đến cuồng cả người. Nhưng rồi, nhờ các hướng dẫn chật vật của Tiểu Miên, nhờ tài trang điểm khéo léo của Hỷ Nhi, cộng thêm Đoàn Sở Huyên vốn dĩ đã là một tiểu mỹ nhân, cuối cùng họ cũng tạo ra được một giai nhân cổ trang vừa kim vừa cổ. Nhược Tuyết trông thấy, phải ngắm mất một lúc mới thốt nên lời:

- Tiểu thư... đẹp quá, nhưng đáng tiếc lại bị phu nhân bắt che mặt lại!

Sở Huyên ra chiều khép nép khiêm nhường, e lệ cúi đầu xuống mỉm cười, khiến Hỷ Nhi phải la lên:

- Trời ơi! Tiểu thư, phải cô không đấy?
Sở Huyên lại ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt, cười hỏi:

- Ngươi nghĩ sao nào?

Hỷ Nhi cười bảo:

- Thương ngày cô vô phép tắc hôm nay lại khép nép giữ gìn khuôn phép thật là làm cho nô tỳ phải nhìn cô bằng con mắt khác, giá như ngày nào mà cô cũng như vậy nô tỳ mừng biết bao nhiêu.

- Ý ngươi nói thường ngày ta không ra dáng tiểu thư đài các sao ?

- Không....không Hỷ Nhi không có ý đó tiểu thư đừng trách tội Hỷ Nhi.

- Ngươi coi trừng ta cắt miệng ngươi xuống đó: - Sở Huyên gõ đầu.

Mặt trời dần ngả về tây, Sở Huyên đã chuẩn bị xong xuôi, đúng lúc thái giám mà Kỳ vương gia phái sang đón cũng vừa đến cửa. Thế là, đằng trước có thái giám dẫn lối, đi cùng là Sở Hạ và hai a hoàn thị hầu, Sở Huyên yểu điệu bước đi.

Trời đã sang thu, ban ngày có hơi oi bức, nhưng khi chiều buông thì tiết trời man mát, rất dễ chịu. Yến hội được bày trí tại một khoảnh đất trống bên hồ để bày tiệc. Sân khấu dựng trên mặt nước, ven hồ vừa khéo trồng mấy cây kim ngân quế, gió nhẹ từ ngoài hồ thoảng lại, đẩy đưa chút hương thầm như có như không.

Khi Sở Huyên và Sở Hạ tới nơi, bốn vị tỷ tỷ đang ngồi trên lầu ven hồ xem thẻ kịch. Ngẩng lên trông thấy hai người, đứng dậy tiến đến chỗ hai người nói móc:

- Hôm nay lại y phục mới sao ? Hôm trước thọ yến phụ thân ta còn tưởng hai tỷ muội các người có mỗi một bộ đẹp nhất để mặc ai ngờ vẫn còn ém bộ khác để đi quyến rũ các vương gia sao : - Sở Nguyệt móc mỉa

Sở Kiều tiếp lời nói theo:

- Nhị tỷ à ? Người ta còn dám trèo lên xe ngựa của vương gia còn được nữa là ăn mặc trưng diện thì có đáng là gì đâu.

Sở Dung cười nhếch:

- Đúng rồi, dăm ba cái bộ y phục này có đáng gì so với mấy chiêu trò quyến rũ nam nhân của bọn họ đâu.

Sở Huyên hơi cáu:

- Các tỷ còn không tự xem lại bản thân còn nói ai ? Cũng trang điểm loè ăn mặc trưng diện thây còn nói ai, vả lại hôm nay là sinh nhật Kỳ vương gia có sự tham gia của người trong hoàng tộc tỷ muội chúng ta ăn mặc đẹp một chút cũng là lẽ đương nhiên hơn nữa ta che mặt làm sao quyến rũ được ai?. Còn việc quyến rũ nam nhân thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Sở Dung nhăn mặt:
- Ngươi nói vậy là có ý gì ?

- Không có ý gì cả tỷ đừng nhạy cảm quá: - Sở Huyên bật cười.

Sở Hoà tiến tới nói:

- Các muội đừng phí lời với loại người không biết xấu hổ nữa, yến hội sắp bắt đầu rồi chúng ta mau đi thôi, ở đây với bọn họ nhiều chúng ta sẽ bị lây nhiễm sự dơ bẩn đó.

Sở Huyên định bước lên mắng Sở Hoà một trận,Sở Hạ kéo tay lắc đầu tỏ ý bỏ qua đi.

Quên chuyện vừa rồi, Sở Hạ tháo khăn che mặt Sở Huyên ra xem thử, ngẩn người một lúc, không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt ngắm nghía một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng bật cười khen:

- Còn đẹp hơn mỹ nhân trong tranh nữa đó!

Sở Huyên nói:

- Tỷ khen muội hay khen bản thân? Chúng ta rất giống nhau mà!

Sở Hạ cười mắng:

- Chỉ dẻo miệng là nhanh, mau che lại kẻo mẫu thân và mấy người kia nhìn thấy lại không hay.

- Phụ thân và mẫu thân bọn họ chưa đến sao?

- Lúc nãy nghe Nhược Tuyết nói, phụ thân và mẫu thân đang cùng Sử thi đại nhân và mấy vị đại nhân đang đi, chắc cũng sắp tới nơi rồi.

Lời còn chưa dứt, đằng xa đã thấy loáng thoáng một tốp người. Sở Hạ và bốn người kia vội đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi,dừng tại chỗ bái chào. Sở Huyên cũng tiến đến đứng sau lưng Sở Hạ. Sở Hạ vừa dõi mắt trông vừa nói:

- Trong số họ có bốn người muội chưa gặp qua, là Thái tử gia, Tiếu vương gia Đa Hữu vương gia và Nhã Anh công chúa.

Bấy giờ tốp người cũng vào tới, các tiểu thư, công tử con nhà thần tử tiến lên thỉnh an, Sở Huyên theo sau Sở Hạ. Khi cô đứng dậy, thấy Kỳ vương gia đều đang nhìn mình cười, còn những người khác chưa gặp Sở Huyên bao giờ, thì tuy có nhìn cô hơi lâu, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường.

Mọi người tiến vào bàn, ai nấy cùng an tọa. Các tiểu thư công tử vẫn đứng, Thái tử gia cười bảo:

- Tối nay sinh nhật tiểu Kỳ mọi người vui là chính, không nhiều phép tắc như hằng ngày, tất cả ngồi xuống đi!

Lúc ấy mọi người mới ngồi xuống, Sở Huyên cũng ngồi xuống sau lưng tỷ tỷ. Tiếu vương gia nói:

- Bữa trước uống rượu, Hữu huynh lại trốn, bữa nay không thể tha cho hắn được!

Kỳ vương gia hào hứng nói theo:

- Thì cũng chỉ đợi ngày hôm nay để chuộc huynh ấy say thôi.

Hữu vương gia cười bảo:

- Hai đệ làm sao địch nổi tửu lượng của  ta chứ, không trừng hai đệ còn gục trước ta.

Thái tử cười rộ lên.

- Các đệ cứ uống rượu vui vẻ ta không tiện tham gia.

Kỳ vương gia lắc đầu:

- Không được không được hôm nay là sinh nhật của đệ là huynh không tham gia là huynh không thương người đệ đệ này.

Tiếu vương gia cười nói:

- Ta nhớ hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của đệ, đệ cũng đến tuổi thành thân thế đệ đã có để ý đến cô nương nhà nào chưa.

Kỳ vương gia nghe xong cười thẹn đỏ mặt cúi xuống nhìn lén Sở Huyên rồi gật gật đầu:

- Có rồi

Hữu vương gia và Tiếu vương gia ngạc nhiên đáp:

- Có rồi sao ? Cô nương nhà nào thế ? Bọn ta có biết không ? Nói bọn ta nghe thử xem nào.

Kỳ vương gia đánh trống lảng, quay sang nhìn Thuần vương gia:

- Thuần huynh sao huynh không gì vậy nãy giờ im lặng suốt vậy.

Thuần vương gia nhắm mắt lại vẫn lặng thing không nói không rằng, Tiếu vương gia vỗ vai Kỳ vương gia bảo:

- Con người Thuần ca ca là vậy đó, huynh ấy không thích tiệc tùng nên im lặng cũng là đương nhiên.

- Không phải đâu thường ngày huynh ấy cũng ít nói, lúc nào cũng như tảng băng ta là muội muội của huynh ấy còn thấy hết thuốc chữa với huynh ấy nữa là: - Nhã Anh công chúa đáp lại.

Đa Hữu vương gia vuốt cằm:

- Phải rồi, ta cũng thấy huynh ấy như vậy nhưng hôm nay ngày vui có cần đem bộ mặt tảng băng như thế không ? Huynh ấy cứ như này bảo sao chẳng có cô nương nào dám đến gần huynh ấy.

Thuần vương mở mắt liếc nhìn Hữu vương gia, Nhã Anh công chúa ghé nhỏ tai Kỳ vương gia và Tiếu vương gia:

- Muội cảm nhận được sát khí, Hữu ca coi như tiêu rồi.

- Ta cũng thấy vậy, cái danh sứ giả địa phủ của Thuần ca quả không phải hữu danh vô thực: - Tiếu vương gia gật gật đầu.

- Chúng ta vẫn lên là an phận một chút kẻo xui xẻo: - Kỳ vương gia đáp.

Sở Huyên đương mủm mỉm nghe chuyện của mấy huynh muội nhà hoàng tộc, chợt thấy tiểu thái giám chầu ngoài cửa quỳ xuống, bèn nghiêng đầu ngó ra, Tống công công hô to:

- Hoàng thượng, Hoàng hậu giá đáo.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Mọi người đứng dậy hành lễ. Sở Huyên khẽ ngẩng đầu lên xem thử "Thì ra đây chính là vị quân vương rất có tiếng trong lịch sử".





~Hết Chương IV~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro