Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm sau gặp nhau, nếu ánh mắt có thể giết người được, ắt hẳn Hữu vương gia không chết cũng trọng thương rồi. Bị Sở Huyên nhìn ghê quá, gã không dám nhìn thẳng vào nàng nữa, len lét đưa mắt đi nơi khác. Sở Huyên trừng trừng ngó gã một lúc, chợt thấy gai gai người, liếc ra mới biết Thuần vương gia đang lãnh đạm nhìn mình nhoẻn miệng cười, nàng chột dạ, thoáng đỏ mặt, vội cụp mắt xuống ngoan ngoãn đứng gọn một bên. "Rõ ràng là ta không có ý gì với hắn tại sao phải đỏ mặt, tại sao ta phải chột dạ, tại sao tim ta lại đậm mạnh"

Nhân khi mọi người đều chăm chú xem thái tử bắn cung ngoài bãi, Sở Huyên giả vờ đi thay nước. Lúc ngang qua Hữu vương gia, nàng vẫn bước đều chân, nhưng gằn giọng bảo:

- Tối nay nô tỳ đến tìm gặp ngài.

Nói xong, lại tỉnh bơ bước tiếp.

oOo

Lúc Sở Huyên đến lán Hữu vương gia, hầu cận của gã đã đợi sẵn đón nàng:

- Hữu vương gia đang chờ người ạ!

Sở Huyên cười đáp:

- Làm phiền ngươi quá!

Tên nọ vội cười đưa đà:

- Cô nương đừng nói thế! Là việc nô tài nên làm thôi.

Sở Huyên cười cười, tự đi vào trong.

Hữu vương gia đang ngồi trên ghế, tựa vào đệm mềm đọc sách. Thấy Sở Huyên, gã vội bỏ sách xuống. Sở Huyên trừng mắt nhìn, đoạn vớ cái nệm đặt lên ghế ngồi cho thật thoải mái, xong vươn sang bàn tự rót trà uống. Hữu vương gia xích lại gần, giả lả:

- Rốt cục ta có lỗi gì với nàng đây?

Sở Huyên hừ mũi:

- Một vương gia như ngài, nếu không muốn dạy nô tỳ, thì kẻ làm nô tỳ này cũng chẳng dám oán thán nửa lời. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngài giở trò giỡn cợt.

Hữu vương gia nghiêm túc nói:

- Nàng hiểu lầm rồi! Tối đầu tiên ta bị Nhã Anh gọi sang, tuy chỉ chuyện phiếm, nhưng mình cũng không thể làm Nhã Anh giận được, đành sai một tiểu thái giám đi nhờ hoàng huynh. Tối thứ hai là Nhã Anh...là bị....à là... – Gã bỗng nín bặt, không giải thích hết, chỉ nói – bận việc thật mà, không hề lừa nàng đâu.

Sở Huyên hừ mũi:

- Ngài mở miệng ra là nói Nhã Anh công chúa gọi ngài sang, thế ngày hôm sau là ai có đủ sức lôi kéo ngài ở lại?

Hữu vương gia ra chiều khó xử, rồi cười lúng túng:

- Hàn Tuyết quận chúa

Nghe vậy, lại thấy mặt gã bối rối, Sở Huyên đang giận điên mà không nén được buồn cười. Phiền trách đầy một bụng không biết trút vào đâu, nàng đành ngửa cổ hậm hực uống một ngụm tướng trà.

Thấy nàng tin rồi, Hữu vương gia lại uể oải ườn mình ra ghế, cười hỏi:

- Nhưng, lẽ ra nàng nên vui mừng mới phải chứ! Sao lại tức thế?

Sở Huyên đang uống trà bỗng phát sặc, giọng hầm hầm:

- Vui mừng? Vui vì lẽ gì?

Hữu vương gia nhích tới trước, chăm chú nhìn nàng:

- Chẳng phải trong lòng nàng có hoàng huynh ta đấy sao?

Sở Huyên nghe mà mặt mày đỏ hết cả lên, giận đến không giận nổi nữa, nàng bật cười khan:

- Ta có nói với ngài là trong lòng ta có Thuần vương gia lúc nào vậy hả?

Hữu vương gia lắc lắc đầu:

- Từ lúc nàng vào lo việc trà nước trong cung, ta đã cảm thấy cách cô đối xử với hoàng huynh không bình thường rồi. Thái tử gia thì nàng dửng dưng, trong khi lại dè dặt cẩn thận với hoàng huynh, ta vốn đã thắc mắc sẵn. Nửa năm trước, nàng được thăng làm nữ quan, còn hỏi ta hoàng huynh thích gì ghét gì. Hằng ngày trà bánh dọn mời đều là những món đúng ý huynh ấy. Hai năm nay, nàng luôn luôn lưu tâm đến lời lẽ cử chỉ của hoàng huynh. Nếu không phải vì thương tưởng hoàng huynh, thì ta thật không nghĩ ra lý do nào nữa, nhất là khi nàng không hề đối xử đặc biệt như thế với các vương gia khác.

Sở Huyên càng nghe, cơn giận càng nguôi bớt, cảm thấy đúng là "mua dây buộc mình", chẳng biết vin cớ gì mà oán trời trách người nữa. Hữu vương goa nói một hơi, thấy Sở Huyên chỉ cúi đầu ngồi lặng thì nhe răng cười đắc ý, giơ tay đẩy khẽ nàng:

- Đừng xấu hổ! Ta thấy hoàng huynh cũng hơi thích nàng đấy. Sau này mời ta và Nhã Anh một chén tạ ơn mai mối là được. Ta sẽ thường xuyên ca ngợi nàng trước mặt hoàng huynh – Gã ngừng cười, giọng chân thành – Hoàng huynh là người ngoài lạnh trong nóng, nàng nhìn huynh ấy đối xử với ta là biết rồi.

Sở Huyên không tiếp chuyện, cứ ngồi lặng hồi lâu, đến một lúc đột ngột đứng lên:

- Ta về! – Nàng nhìn Hữu vương gia, ngập ngừng bảo – Nhân tiện...nhân tiện...à là trong lòng ta không có Thuần vương gia.

Rồi quay mình đi nhanh.

Trên đường về, Sở Huyên miên man nghĩ ngợi. Thực ra khi bắt đầu tìm hiểu Thuần vương gia thích gì, ghét gì, nàng đã lo bị người ta chú ý rồi, bởi vậy cũng hỏi luôn sở thích uống trà ngày thường của tất cả các vương gia. Song, một người được chăm chút đặc biệt, những người khác lại chỉ qua loa, ai ở ngoài trông vào không nhận ra điều bất thường chứ Hữu vương gia sớm chiều cặp kè Thuần vương gia, lại thân với Sở Huyên thì nhất cử nhất động của nàng dành cho Thuần vương gia làm sao lọt khỏi mắt gã, chả trách gã tưởng lầm. Hữu vương gia đã nghĩ như thế, thì việc Thuần vương gia suy đoán sai cũng chẳng có gì là lạ. Sở Huyên còn cho rằng có bị ngờ vực chăng nữa thì cũng chỉ ở việc hỏi han thôi, nào ngờ thái độ cẩn thận dè dặt và sự lưu tâm quan sát suốt hai năm qua của nàng cũng bị tên Hữu vương gia chết bầm chú ý, rồi suy bụng ta ra bụng người. Nàng biết giải thích mối hiểu lầm lớn dần lên theo thời gian suốt hai năm qua này bằng cách nào đây? Nhưng mà lòng nàng đôi lúc lại dao động không muốn giải thích. Chẳng hiểu vì sao.

oOo

Từ bữa ấy trở đi, Sở Huyên quyết định dứt khoát bỏ học cưỡi ngựa. Có lần Hữu vương gia nhắc tới, nàng lập tức đánh trống lảng. Hữu vương gia cười cười nhìn nàng, cũng không đả động đến nữa.

Một hôm, Sở Huyên đang làm việc trong trướng của Hoàng thượng thì có tay binh sĩ hấp tấp chạy vào, đưa cho Lý Đức tổng quản một lá thư hỏa tốc. Lý Đức tổng quản không dám chậm trễ, trình ngay cho Hoàng thượng. Sở Huyên tự hỏi, có phải là việc liên quan đến thái tử không nhỉ, bởi nàng chỉ biết thái tử sẽ bị phế trong chuyến du hành này, nhưng cụ thể vấn đề gì khiến Hoàng thượng phải ra quyết định như thế thì nàng không rõ lắm.

Hoàng thượng xem thư, vẻ mặt mỗi lúc một nặng nề, cuối cùng đứng bật dậy bảo:

- Nhắc người binh sĩ, phải cấp báo tình hình mới mỗi ngày.

Tên lính đang quỳ đợi bên ngoài cao giọng đáp: "Thần tuân chỉ", đoạn khấu đầu rồi quay gót chạy đi.

Hoàng thượng ngồi trở lại ghế, trầm giọng bảo:

- Truyền chỉ!

Lý Đức tổng quản liền quỳ xuống.

- Vũ vương gia (Trương Văn Vũ) bệnh nặng, chuẩn bị ba ngày nữa về kinh – Lại tiếp – Trẫm muốn gặp Vương hầu gia bây giờ.

Lý Đức tổng quản run lên, dập đầu lĩnh mệnh rồi vội vã chạy đi.

Cung nữ thái giám đang chực trong trướng đều không dám thở mạnh, ai nấy đứng im phăng phắc. Sở Huyên phấp phỏng trong dạ, tuy biết trước kết cục, nhưng chi tiết diễn biến thế nào thì hoàn toàn không đoán được. Nàng vắt óc ngẫm nghĩ hồi lâu mà không nhớ ra nổi bất kỳ sự việc gì dính dáng đến Vũ vương gia, đành tự nhắc bản thân phải cẩn thận hết sức. Đợi mãi mới đến lúc thay ca, Sở Huyên bước đi thì phát hiện người mình đã tê cứng, hẳn là tại đứng bất động quá lâu.

Ban nãy Hoàng thượng tiếp kiến Hầu gia, có báo phải hồi kinh sớm hơn dự định. Trên đường về, Sở Huyên cũng gặp nhiều người qua lại khẩn trương chuẩn bị hành trang, nhưng ai nấy đều đi nhẹ nói khẽ, không còn nhộn nhịp như mấy ngày trước nữa. Sở Huyên lặng lẽ về lán, nghĩ phải mau chóng soạn hết những thứ cần đóng gói ra.

Vừa làm việc bình thường, vừa bận sắp xếp hành lý, nhưng có lẽ là vì liên tục nhắc nhở bản thân nhất quyết không được để xảy ra sai sót vào thời điểm này, nên tuy có mệt, tinh thần Sở Huyên vẫn rất nhanh nhẹn. Tối hôm sau, nàng đang trông coi mấy thái giám đóng gói ấm chén đĩa bát cho cẩn thận, chợt nghe đằng xa có tiếng huyên náo, không rõ xảy ra việc gì, bèn để tâm lắng nghe, đồng thời tiếp tục công việc.

Một lát sau, không còn huyên náo nữa, xung quanh lấy lại vẻ yên tĩnh lúc trước. Sở Huyên cũng thôi để ý, đóng gói đồ sứ xong xuôi, lại sắp xếp đâu ra đấy rồi mới trở về lán riêng.

Sở Huyên vừa vào lán, Thu Hương đã nghiêm nghị chạy ra đón, kéo nàng ngồi xuống, thì thào:

- Xem ra tỷ chưa biết chuyện gì.

Sở Huyên ngẩn người, vội chăm chú lắng nghe.

- Thái tử gia đem ngự mã của Hầu gia cống tặng ra cưỡi đã vậy còn sai người mang đi tặng cữu cữu (Cao tể tướng), khiến người Bắc Kỳ bên kia nhộn nhạo hết cả lên. Họ nói đây là vật ngự dụng dâng riêng cho Hoàng thượng mà thái tử lấy để đem tặng kẻ khác thì thật là bất kính, thật xem thường bọn họ. Dù là Hầu gia là thúc thúc của thái tử cũng không thể nào nuốt nổi cơn giận này.

Sở Huyên "A" một tiếng, sao lại quên bẵng vụ này nhỉ? Đúng thế, hình như có chuyện ấy thật. Nàng vội hỏi:

- Hoàng thượng bảo sao?

Thu Hương thì thầm:

- Còn bảo sao? Để xoa dịu người dân Bắc Kỳ và hầu gia, Hoàng thượng đã trách mắng thái tử ngay trước mặt họ. Nhưng tôi thấy ngoài tức giận ra, Hoàng thượng còn rất đau lòng. Chắc bởi ai nấy đều đang tỏ rõ buồn thương về việc của Vũ vương gia, Thái tử gia lại nhằm đúng lúc cưỡi ngựa đùa nghịch....

Cô thở dài, không nói nữa. Sở Huyên nghe xong cũng thẫn thờ, bụng bảo dạ đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trầm ngâm chốc lát, nàng dặn Thu Hương:

- Mấy ngày này, bất kể mệt đến đâu cũng phải gắng tập trung tinh thần. Mảy may sơ suất, chỉ e sẽ có họa lớn.

Thu Hương gật đầu:

- Tỷ yên tâm, chuyện này tôi đã biết.

Hai người ngồi nín lặng thêm chốc lát rồi rửa mặt đi nghỉ. Sở Huyên vẫn thấp thỏm trong lòng, không biết vụ việc này ảnh hưởng ra sao đến mấy vương gia ở đây. Tuy nắm được đại khái kết quả nhưng tình tiết thì hoàn toàn mù mờ, không sao yên dạ mà ngon giấc được. Nàng còn ai oán nghĩ, nếu biết có ngày quay về thời nhà Thục Kiến thì đã học thuộc làu cuốn Thục Kiến sử thi rồi, song nghĩ kỹ lại cho rằng, học thuộc cũng vô dụng, lịch sử triều nhà Thục Kiến toàn "xấu khoe tốt che", thích tô son điểm phấn, chỉ e chệch hướng sự thật hết. Thu Hương cũng trở mình liên tục, chắc hẳn trong lòng cũng không yên ổn gì.

Bạt ngàn trướng lớn lán nhỏ lục tục nhổ lên, tin khẩn gửi tới cho biết tình hình Vũ vương gia mỗi ngày một xấu. Hoàng thượng buồn đau ra mặt, thái giám cung nữ thị hầu đi đứng đều nem nép, hết sức chú ý trong việc phục dịch. Các vương gia cũng lộ vẻ ưu sầu. Thái độ của thái tử là phức tạp nhất, hằn học, hậm hực xen lẫn vẻ phiền muộn không rõ thật hay giả. Hoàng thượng hết sức lãnh đạm với y, khiến khuôn mặt y còn thêm vẻ e dè.

Một sáng tinh sương, đang mơ mơ màng màng thì nghe tiếng Lục Bảo gọi ngoài lán, Sở Huyên Thu Hương cùng bật dậy, mời cô vào. Lục Bảo vào rồi, cũng không kịp chào hỏi gì, đã chạy ngay đến bên Sở Huyên. Thu Hươnh vớ lấy áo choàng vào mình rồi ghé lại gần. Lục Bảo chừng như chưa hết sợ:

- Đêm qua Vạn tuế gia nổi cơn thịnh nộ.

Sở Huyên Thu Hương khẽ "A" một tiếng. Lục Bảo lại tiếp:

- Đêm qua Thái tử gia xé vách trướng nhìn trộm Vạn tuế gia, bị Vạn tuế gia bắt gặp. Người vừa bị một phen giật mình, vừa nổi trận lôi đình, bèn gạt phăng mọi thứ có trên bàn xuống đất. Lý tổng quản vội vàng điều thêm thị vệ đứng gác ngoài trướng.

Sở Huyên Thu Hương nghe xong, đều có vẻ không tin nổi, thái tử điên rồi chăng? Tại sao dám làm một việc đại nghịch bất đạo như thế? Lục Bảo lại hấp tấp nói:

- Lý tổng quản bảo, tuy hôm nay không phải phiên trực của tỷ, nhưng tỷ vẫn nên sang đại trướng thị hầu.

Sở Huyên nghe vậy, lập tức mặc áo rửa mặt. Lục Bảo nán lại giúp nàng làm vệ sinh và ăn bận cho xong. Đang lúc khẩn cấp, Sở Huyên cũng không từ chối.

oOo

Đi gấp rút mấy ngày đường, cả đoàn cuối cùng cũng đến hoàng cung, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, chắc mẩm cuối cùng cũng được nghỉ ngơi chút ít. Nhưng Sở Huyên thì càng thêm căng thẳng, bởi nhớ rằng lần đầu Hoàng thượng tuyên bố phế thái tử chính là ở một hành cung nơi ngoài hoàng cung. Bởi vậy nàng đi lại nói năng càng thêm nghiêm cẩn.

Buổi tối, Lý tổng quản đang định hầu Hoàng thượng đi ngủ thì lại có tin khẩn tới. Hoàng thượng xem xong, cúi đầu lặng lẽ vo tờ giấy thành một cục, bàn tay bóp cục giấy nổi gân xanh. Sở Huyên thầm thở dài, xem ra Vũ vương gia ngài ấy mệnh yểu rồi, mới bẩy tuổi đầu!

Lý tổng quản quỳ dưới đất, không dám hé nửa lời, cung nữ thái giám xung quanh cũng đứng lặng. Hoàng thượng ngồi mãi một tư thế ấy trên ghế, chẳng mảy may nhúc nhích. Sở Huyên thầm nghĩ, trước đây lóa mắt vì uy nghiêm thiên tử, không nhận ra Hoàng thượng đã quá ngũ tuần. Người đàn ông trầm mặc trên ghế rồng đêm nay khiến người ta thực sự cảm nhận được độ tuổi năm mươi lăm của ông.

Ngồi một lúc, Hoàng thượng khẽ bảo Lý tổng quản:

- Cho lui hết đi!

Các cung nữ thái giám đều vội vàng lui ra, chỉ còn Lý tổng quản ở lại thị hầu. Các vương gia nghe phong thanh cũng đã đến chầu sẵn bên ngoài, ai nấy cùng một vẻ mặt lo lắng bồn chồn xen lẫn buồn đau. Trông thấy mấy người ngoài cửa cung điện đi ra, họ đổ dồn mắt lại. Sở Huyên ngoái ra sau dặn Thu Hương và các cung nữ:

- Tuy Vạn tuế gia cho về, nhưng vẫn cần người trực đêm ở đây xem có sai bảo gì không. Tối nay ta và Thu Hương sẽ đợi ngoài cửa điện, những người khác cứ về nghỉ, sớm mai cùng đến nghe việc.

Các cung nữ vâng dạ rồi lặng lẽ rời đi.

Phía A Kỷ cũng chỉ có hắn và một thái giám nữa trực ngoài cửa điện đợi sắp đặt, bọn còn lại ai về chỗ nấy cả. A Kỷ nhìn Sở Huyên, rồi tới bên nàng khẽ hỏi:

- Nói sao với các vị vương gia này đây?

Sở Huyên ngập ngừng một lát rồi đáp:

- Chắc bây giờ không thể vào trong xin ý kiến được đâu. Chi bằng bảo bọn họ về trước, có việc gì sẽ sai người đến báo.

A Kỷ ngẫm nghĩ, đoạn gật đầu tiến ra, khom mình thưa:

- Thái tử gia, Thuần vương gia, các vị vương gia! Hoàng thượng đã đi nằm. Mong các vị về cho! Nếu có việc gì, tiểu nhân xin sang thông báo.

Các vương gia nhìn nhau, nhất thời cũng không biết quyết định thế nào. Thuần vương gia và Hữu vương gia nhìn về phía Sở Huyên, vẻ dò hỏi. Sở Huyên né ánh mắt Thuần vương gia, chỉ gật đầu khẽ với Hữu vương gia. Hữu vương gia bèn nói với thái tử:

- Chúng ta cứ về nghỉ đã. Ngày mai phụ hoàng thượng triều chúng ta lại lên xin diện kiến.

Thuần vương gia gật đầu, định bước đi thì Thái tử gia nhìn trừng trừng vào A Kỷ, căn vặn:

- Lý Đức đâu? Bảo Lý Đức tổng quản ra đây nói cho rõ.

Sở Huyên cả kinh. Thái tử đúng là càng lúc càng xốc nổi! Lý tổng quản theo hầu bên mình Hoàng thượng bấy nay, được Hoàng thượng rất tin cẩn, đối nhân xử thế lại công bằng nhân hậu, người trong ngoài cung bất kể bụng nghĩ ra sao, nhưng ngoài mặt đều răm rắp gọi "Lý công công", "Lý tổng quản". Hôm nay thái tử lại dám lôi thẳng tên tục của hắn ra gọi trước mặt bao người thế này.

A Kỷ cũng sửng sốt, lưỡng lự đôi hồi rồi đưa đà:

- Lý tổng quản đang hầu hạ Hoàng thượng, e rằng không rảnh rỗi mà ra được.

Thái tử hừ một tiếng:

- Chẳng phải vừa nói phụ hoàng ta đã đi nằm rồi sao? Chủ nhân đã nghỉ thì hắn ra nói một hai câu có vấn đề gì?

A Kỷ đứng ngây đuỗn, không biết nên đối đáp thế nào, bèn ngoái đầu nhìn Sở Huyên. Sở Huyên rút lại sau, cau mày với hắn, ra ý mình cũng không có cách nào. Nàng không muốn dây dưa gì với thái tử hết.

A Kỷ đành ngoảnh mặt lại, định khuyên nhủ vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì thái tử đã sấn sổ tiến tới, hùng hổ bảo:

- Ta phải xem xem rốt cuộc đám nô tài các ngươi đang giở trò ma quỷ gì?

Thị vệ hai bên liền ùa vào chặn y ở cửa, thái tử quát:

- Tránh! Một lũ mắt chó, không nhận ra ta là ai sao?

Thị vệ cương quyết không nhường đường, các vương gia đều biến sắc, vội tiến tới khuyên giải thái tử, nhưng không được sốt sắng cho lắm.

Đương lúc nhộn nhạo thì Lý tổng quản kéo cửa ra. Hoàng thượng xuất hiện, vẻ người tiều tụy nhìn các vương gia vừa im bặt quỳ thụp xuống đất, mệt mỏi bảo:

- Gọi hết văn võ bá quan trong triều đi lại đây!

A Kỷ đáp vâng, rồi tất tả chạy đi.

Hoàng thượng nhìn chằm chằm thái tử, vẻ mặt im lìm như chết, khiến thái tử kinh hoàng tột độ, cúi gằm đầu, ép mình dưới đất không nhúc nhích. Một lát sau, bá quan văn võ có mặt trong điện đi đến đủ, cũng quỳ la liệt.

Hoàng thượng chậm rãi đưa mắt một vòng, rồi ánh nhìn dừng lại ở thái tử. Ông quan sát y hồi lâu, vừa đau đớn, vừa phẫn nộ, vừa buồn rầu, cuối cùng trầm giọng buông từng tiếng:

- Thái tử giẫm đạp giáo huấn, khinh thường quy củ, trẫm bao dung hơn hai mươi lăm năm, y không những không hối cải, lại mỗi ngày một nhơn nhơn, thực khó kế thừa đại nghiệp tổ tông – Chưa nói hết, nước mắt đã ròng ròng.

Đại thần bên dưới chỉ biết khấu đầu, lao nhao tấu lên:

- Hoàng thượng, xin cân nhắc!

Hoàng thượng bắt đầu chậm rãi vạch tội thái tử:

- Năm hai mươi chín, trẫm thân chinh đi dẹp quân phản tặc, trên đường về mắc bệnh, vô cùng thương nhớ Hoàng thái tử Dật Kiệt, bèn đặc chỉ triệu y tới hành cung. Trong lúc hầu hạ ở hành cung, y không hề tỏ vẻ âu lo, trẫm đã nhận ra Hoàng thái tử không biết trung với vua, hiếu với cha, thực là bất nghi. Nay lại trơ lì trước cái chết của hoàng đệ Văn Vũ vương gia, không màng tình cảm huynh đệ, thực là bất nghĩa. Bình thời đối với muôn dân trăm họ, hễ có chỗ nào không vừa lòng, Dật Kiệt lại tùy ý đánh đập. Thuộc hạ y thì càn rỡ, ỷ thế chủ tham ô của cải, cậy quyền trên bắt nạt người ngoài, chẳng ai thấy mà không căm phẫn.

...

Hoàng thượng vừa rơi lệ, vừa đau xót liệt kê, cuối cùng uất nghẹn trào tim, lại thêm mấy ngày buồn bã, ông ngất lịm đi. Khung cảnh tức thì hỗn loạn, kẻ gọi thái y, người kêu hoàng thượng. Về sau, Hoàng thượng dần dần hồi tỉnh, nhưng không còn sức lực để nói gì nữa, chỉ bảo giam thái tử lại, giao cho Khải vương gia (Con trai thứ hai của Hoàng thượng, Trương Định Khải) sai người canh gác, rồi phất tay, cho tất cả lui về.

Sở Huyên đứng lặng bên ngoài, lòng đầy ưu tư. Kết cục này, nàng đã biết trước, hồi xưa đọc sách thì chỉ coi như một câu chuyện cho qua thì giờ. Thậm chí, lúc ấy nàng còn cảm thấy Hoàng thượng xử lý không mấy sáng suốt những việc liên quan đến thái tử, biết rõ thái tử khó kham nổi việc lớn mà vẫn không dứt khoát, ngần ngừ hết lần này tới lần khác. Nếu ông quyết định sớm hơn thì cũng chẳng đến nỗi xảy ra thảm cảnh tranh đoạt vương quyền.

Bây giờ được tận mắt chứng kiến, không hiểu vì theo hầu Hoàng thượng đã lâu nên sinh dạ quý mến, hay vì cảm nhận được tấm lòng yêu thương và cả những đau xót, bất lực, ai oán của một người cha đối với con mà nàng xúc động sâu sắc trước giọt lệ của ông. Ở cương vị hoàng đế, có thể Triệt Quyến giải quyết chưa thấu tình đạt lý, nhưng với vai trò người cha, thì thật không còn gì để chê trách.


Bonus: Người ta có câu hổ dữ không ăn thịt hổ con quả thật không sai 🙂



~Hết Chương XX~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro