Chương XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Về kinh đã lâu mà trong cung ngoài cung vẫn ngấm ngầm sôi sục, liên tục có các đại thần đứng ra, hoặc chân thành hoặc vờ vịt cầu xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Hoàng thượng xem tấu xong, chẳng bao giờ nói một lời, không ai đoán được tâm tư ông ra sao. Tuy không rõ Hoàng thượng nghĩ gì, nhưng biết chắc đến phút cuối ông lại khôi phục vị trí cho thái tử, Sở Huyên nhìn xuống đám đại thần đang vò đầu bứt tai mà thấy lòng râm ran một cảm giác tự kiêu rất khó tả. Trừ nàng và Lý tổng quản, những người hầu cận Hoàng thượng khác ít nhiều đều lộ vẻ thấp thỏm khó xử. Chẳng biết họ ngấm ngầm theo phe a ca nào, cũng không rõ đã đắc tội hay kết giao với ai. Sở Huyên vì biết kết quả nên ung dung như thường đã đành, nhưng Lý tổng quản mới thật sự đáng nể, chỉ có thể nói một câu: cáo già ngàn năm, sớm đã thông tỏ chuyện nhân tình thế thái. Thi thoảng mắt họ gặp nhau, Sở Huyên cảm thấy hình như Lý tổng quản rất tán thưởng nàng, mà không biết rằng ứng xử của nàng bắt nguồn từ một nguyên nhân hoàn toàn khác hắn.

oOo

Trong lúc ai nấy còn mải hoang mang, thấm thoắt tháng Một đã tới.

Một hôm, Sở Huyên đang kiểm kê ghi chép lá trà thì A Kỷ công công chạy vào:

- Sở Huyên à, Ngọc vương gia đến đấy! (Trương Tống Ngọc)

Sở Huyên ừ hữ, bước xuống khỏi bệ gỗ, bảo Thu Hương pha trà. Pha xong, nàng bưng trà nhẹ nhàng đi lên, đặt trà xuống bàn Ngọc vương gia, lúc lui ra thì nghe y nói:

- Nhi thần có chuyện quan trọng liên quan đến thái tử ca ca, cần tấu bẩm phụ hoàng.

Bấy giờ Sở Huyên mới hiểu vì sao y đến. Y định cáo giác với Hoàng thượng rằng tất cả những hành vi cử chỉ lố lăng của Hoàng thái tử Dật Kiệt đều là do Lộc vương gia huynh ấy dùng yểm thuật để khống chế huynh ấy.

Sở Huyên nghĩ bụng, tại sao lúc nào việc xảy ra rồi mình cũng mới biết? Nhưng thực không có cách nào khác cả, nàng chỉ biết đại khái là có vụ việc như này như này, nhưng cụ thể là lúc nào xảy ra, và xảy ra như thế nào thì thực sự không rõ. Bây giờ chỉ đợi thái tử phục chức thôi. Bỗng nhớ tới Kỳ vương gia và những người cùng phe, nàng đâm lo. Từ ngày ra Bắc Kỳ trở về, nàng vẫn chưa gặp lại y, không rõ gần đây để tranh giành ghế thái tử, bọn họ đã làm những gì. Suy đi tính lại, cuối cùng nàng chỉ biết thở dài, bất kể việc ra sao, lần này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Kiếp nạn của bọn họ phải đến khi Thuần vương gia đăng cơ xong mới thực sự bắt đầu.

Ngọc vương gia đi rồi, Hoàng thượng lập tức phái người đến lục soát chỗ ở của thái tử, quả nhiên tìm ra một bùa yểm. Ông đùng đùng nổi giận, liền hạ lệnh bắt Lộc vương gia, tước hết quyền vị, cấm cố tại phủ đệ, sai người giám sát chặt chẽ, nhưng hoàn toàn chưa tỏ động thái gì đối với thái tử, vẫn giam lỏng y trong Bách Hà viện. Tuy nhiên, tấu chương cầu xin khôi phục địa vị cho thái tử bắt đầu bay lên tơi tới.

Mấy hôm nay, Sở Huyên không đừng được, thường hay nghĩ đến Đại vương gia Nhữ Lộc. Năm xưa đọc về y, nàng đã từng hoài nghi, Nhữ Lộc làm như vậy thật ư? Đi dùng một phương pháp nực cười nhường này để mưu đồ soán đoạt ngôi báu? Suy đến cùng, bây giờ nàng vẫn không tìm ra đáp án. Nàng chỉ thấy thật hoang đường khi đem hết hành trạng của thái tử đổ cho bùa chú của Lộc vương gia. Song mọi sự đã xảy ra như vậy đấy, mà xem chừng Hoàng thượng cũng rất tin. Còn sự tin tưởng này là do người xưa vốn dĩ vẫn tin mấy thứ trù ếm, hay là do Hoàng thượng lại một lần nữa thỏa hiệp với tình cảm, vừa để thái tử thoát tội, vừa mượn cớ này trừng trị hành động trái đạo của Lộc vương gia đối với y; thì Sở Huyên không tài nào biết được.

Nàng chỉ biết, từ giờ cho đến lúc chết vào năm Minh Tự thứ mười hai, Lộc vương gia chịu cấm cố tổng cộng hai mươi sáu năm. Vậy là người đầu tiên bị giam đã xuất hiện, tiếp theo sẽ đến Thái tử gia, Tiếu vương gia, sau đó là Đát vương gia (Trương Tự Đát), Kỳ vương gia, Hoằng vương gia (Trương Dạ Hoằng)...

Nàng cương quyết bắt mình thôi, không được nghĩ nữa, không nghĩ nữa...

oOo

Hôm ấy, Hoàng thượng xem xong tấu chương thì tỏ vẻ trầm tư, hồi lâu mới bảo Lý tổng quản:

- Truyền Mạt Lễ Đoàn tấn kiến.

Đây không phải lần đầu Sở Huyên trông thấy vị công thần bình định Quốc Oai, trọng thần của triều đại Triệt Quyến này. Dạo trước Hoàng thượng cũng từng tiếp riêng ông ta. Nhưng đang trong thời khắc nhạy cảm, Hoàng thượng gọi Mạt Lễ Đoàn tới làm gì? Hiềm nỗi hôm nay Sở Huyên không thị hầu trong điện, nên không có cơ hội nào biết được.

Buổi tối, dùng cơm xong, Sở Huyên vừa uống trà với Thu Hương vừa nghĩ đến việc Hoàng thượng triệu kiến Mạt Lễ Đoàn. Lúc ấy Thu Hương đứng hầu trong điện, lẽ ra có thể hỏi cô, nhưng nàng không hỏi. Một là vì khi làm việc trước mặt rồng, kỵ nhất là phao truyền ra ngoài những cuộc trao đổi riêng giữa hoàng thượng và thần tử, nàng không muốn làm Thu Hương khó xử. Hai là tuy hiếu kỳ, nhưng chắc là do không thật sự quan tâm lắm đến vụ việc, nên nàng chỉ tự đoán mò mà thôi.

Nàng đương lẩn mẩn nghĩ thì Thu Hương đứng dậy mở cánh cửa trông thẳng ra cổng, như thế ngồi trong nhà cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh ngoài sân. Sở Huyên nhìn cử động của cô, vừa uống trà vừa lẳng lặng đợi. Thu Hương sắp đặt xong xuôi mới trở lại ngồi bên Sở Huyên, tiếp tục uống trà, cất tiếng như nói một chuyện bình thường:

- Hôm nay Hoàng thượng hỏi ý kiến Mạt đại nhân về việc lập thái tử.

Sở Huyên gật nhẹ đầu, ra ý cho Thu Hương nói tiếp.

- Mạt đại nhân tiến cử Kỳ vương gia.

Nghe vậy, Sở Huyên bỗng run tay, nước trà bắn cả ra áo. Nàng vội đặt chén xuống, rút khăn tay. Thu Hương cũng lấy khăn ra, giúp nàng lau áo.

Sau đấy, hai người chỉ nói chuyện vu vơ, những là thêu hoa gì lên khăn thì nhã, hoa gì thì thô, trong cung ai vẽ hoa khéo nhất, ai thêu khăn đẹp vân vân. Đêm xuống, về phòng ngủ, Sở Huyên mới cảm thấy đầu mình ong ong suy nghĩ vớ vẩn, nhắm mắt mãi mà không tài nào đưa giấc được.

oOo

Hôm sau tỉnh dậy, ngồi trang điểm, trông mặt mũi mình nhợt nhạt, Sở Huyên phải dặm thêm thật nhiều phấn, đứng trong điện thị hầu mà tâm trạng vẫn hoảng hốt. Lý tổng quản đưa mắt nhắc mấy lần, Sở Huyên mới gắng lấy lại tự chủ.

Cũng hôm ấy, suốt từ sáng, Hoàng thượng cứ ngồi lặng trầm tư, trà dâng lên, bưng vào lúc còn nóng, rồi lại nguyên vẹn bưng ra khi đã nguội, thay hết chén này đến chén khác, Hoàng thượng thậm chí không buồn nhúc nhích đổi thế ngồi. Trong điện chỉ có Lý tổng quản và Sở Huyên đứng hầu. Ngó lão thái giám đứng chếch bên dưới Hoàng thượng, mặt không biểu lộ gì, Sở Huyên cũng bắt chước, đứng im như tượng gỗ một bên.

Trong một lúc như thế, có tiểu thái giám bước vào bẩm:

- Kiệt vương gia đã tới, đang chờ bên ngoài.

Hoàng thượng lãnh đạm:

- Truyền cho vào!

Bấy giờ Sở Huyên mới hiểu, thì ra là triệu kiến Kiệt vương gia.

Khi Kiệt vương gia vào tới, Hoàng thượng lặng lẽ ngắm người con quỳ dưới đất. Hơn hai tháng giam cầm, rõ ràng y gầy đi nhiều, mặt mày xanh xao, thái độ phập phồng sợ sệt.

Một lúc sau, Hoàng thượng đứng dậy bảo:

- Theo trẫm vào đây!

Nói đoạn, ông đi thẳng vào phòng ấm bên trong, Kiệt vương gia lập cập đứng lên đi theo.

Lý tổng quản đưa tay ra dấu, bảo Sở Huyên khép cửa lại, rồi đến bên nàng thì thào:

- Lát nữa nghĩ cách khuyên Vạn tuế gia ăn chút gì nhé.

Nói đoạn, hắn cũng luồn vào phòng trong.

Sở Huyên lặng lẽ đứng ngoài cửa, nhìn long ỷ Hoàng thượng vừa ngồi mà ngẫm nghĩ, có đáng không? Chắc là đáng rồi, năm xưa chẳng phải nàng cũng từng hùng hục học hành chăm chỉ để nhận học bổng đấy ư? Đủ mọi loại bài tập, tìm đủ mọi tài liệu trong thư viện, tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Tuy có chỗ khác biệt, nhưng chẳng phải cũng đều bất chấp tất cả vì lợi ích sao? Chỉ hiềm thứ lợi ích trước mắt này đây quá to lớn, vì vậy cũng phải trả một giá đắt tương ứng mới có hi vọng. Nàng không nên trách cứ bọn họ. Mấy ai thực sự thoát được vòng danh lợi? Nói đi cũng phải nói lại, dẫu thoát được, những ngày tháng nhàn tản tiếp theo sẽ dùng làm gì đây? Chẳng lẽ đi làm hòa thượng hay ẩn sĩ? Nếu ai cũng làm hòa thượng, làm ẩn sĩ, không ai làm kẻ phàm phi tục tử vướng víu nợ trần, thế thì ai nuôi bọn hòa thượng ẩn sĩ kia đây?

Sở Huyên nghĩ vẩn nghĩ vơ, ý nghĩ bay mỗi lúc một xa. Thình lình bắt được tiếng Kiệt vương gia nức nở, nàng lắng tai nghe kỹ, nhưng tiếng nói chuyện bên trong rì rà rì rầm không rõ, nên nàng không lưu tâm đến nữa, đằng nào thì cuối cùng Hoàng thượng cũng lại mềm lòng thôi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.

Một lúc lâu sau, Kiệt vương gia mới bước ra, Sở Huyên vội kéo cửa, cúi mình tiễn y về. Bên ngoài có người khác đợi dẫn y trở lại nhà giam.

Sở Huyên vội dặn Thu Hương đang chực ở ngoài mau đi chuẩn bị trà nóng và bánh trái, rồi còn cẩn thận dặn là phải dùng đĩa tách màu gì hoa gì.

Sau đó, nàng bưng trà bánh nhẹ nhàng đi vào phòng. Thấy Hoàng thượng đang đứng bên cửa sổ, nàng đặt các thứ xuống chiếc bàn nhỏ ở đầu giường sưởi, ngó Lý tổng quản, hắn khẽ gật đầu với nàng. Sở Huyên bèn rón rén lại gần Hoàng thượng, dịu dàng thưa:

- Hoàng thượng! Bánh cuốn hôm nay đặc biệt dùng thứ nhụy sen phơi khô nghiền nhỏ mà Hoàng thượng từng khen dạo hè đi ngắm sen, nên phảng phất vị thơm rất nhã. Hoàng thượng người nếm thử xem.

Hoàng thượng không nói năng gì, đi lại gần bàn. Lý tổng quản cắt ngay một miếng bé ăn thử, rồi dùng đũa bạc gắp phần bánh còn lại đặt vào đĩa nhỏ trước mặt Hoàng thượng.

Hoàng thượng im lặng ăn một miếng, đoạn nhấc chén trà chiêu một ngụm, hỏi:

- Lá trà này thêm gì đây? Sao ngòn ngọt lại lẫn cả vị đắng?

Sở Huyên cúi mình chưa kịp đáp, Lý tổng quản đã nói thay:

- Hôm qua Sở Huyên hỏi nô tài, có thể dùng nước ngân hạnh để pha trà không? Nô tài hỏi lý do, Sở Huyên bảo gần đây Hoàng thượng bị ho, mà lại cho là bệnh vặt nên không màng bận tâm. Sở Huyên vì thế rất lo lắng, lại nói "thuốc nhiều hại người", chi bằng lấy lá ngân hạnh đun nước, vừa đơn giản vừa công hiệu. Nô tài có hỏi Ôn thái y, hắn đáp dùng được, vì thế nô tài đồng ý.

Hoàng thượng ngó Sở Huyên, khẽ gật đầu, rồi lẳng lặng ăn tiếp.




              ~Hết Chương XXI~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro