Chap 118: Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đcm. Nửa đêm canh ba k ngủ còn ra đây lm j ?  Thưởng trăng hóng gió chắc? "- Ngưu tặc lưỡi nhìn Yết

Yết đag quay tới quay lui nhìn ngó

- Trời ạ. Đừng có nhìn qua đây- Ngưu cầu trời khấn phật. Vừa khấn xong ngay tắp lự. 1 chiếc lá nhỏ bé xinh xinh rơi xuống cọ vào mũi nàng

Ngứa mũi muốn hắt xì nhưng lại k thể. Phải bịt miệng lại và lầm bầm K đc hắt xì. K đc hắt xì

Yết đột nhiên nhìn về phía cái cây. Thấy ai đó đag lơ lửng trên cành

- đệt. Bị phát hiện r. Ách xì- Cơn hắt xì k thể kìm dc nữa

Rẹt (tiếng Áo khoác bị rách).... Soạt...aaaa

Ngưu rơi từ trên cây xuống. Còn tưởng là ngỏm r chứ. K ngờ lại rơi vào lồng ngực ấm áp 

- Yết.... - giọng nàng mê người như dụ dỗ hắn

Thiên Yết k để cô xuống mà trực tiếp bế về phòng

Đặt nàng xuống.... 

Còn định mở miệng chất vấn nào ngờ tiểu hồ ly tinh nghịch lại nhanh hắn 1 bc

- Oa. Darling à. Sợ chết ta r
- trâu lập tức lao vào lòng yết cố rặn ra vài giọt nước mắt 

- Biết sợ thì đừng nghịch dại

- Biết r. Người ta sợ lắm. Cầu đc an ủi - Nàng dang tay như trẻ nhỏ đòi đc ôm

- Đc r. K cần bày trò nữa. Đi ngủ - Yết kéo ngưu nằm xuống giường kẹp chặt lấy nàng

Ngưu đắc ý vì k bị hỏi tội. Quả nhiên là khổ nhục kế có tác dụng 

Sự thật đau lòng mà ngưu k biết đó là yết đoán đc nàng đi đâu và lm j r nên k cần ép cung nữa nên ms cho nàng qua ải nào ngờ lm bạn trẻ nghĩ rằng thông minh mà đắc ý

3 ngày sau... 

- Nương nương.. ..- 1 cung nữ ấp úng

- Hửm? 

- Nhiễm tỷ tỷ.... 

- Nhiễm Nhiễm xảy ra chuyện j? 

- Người đi khuyên tỷ ấy 1 tiếng đi. Ba ngày nay tỷ ấy chẳng ăn uống j. Nô tỳ khuyên k đc

- Cái j?  Sao k ns sớm? - Ngưu chạy xuống bếp lm chút thức ăn chạy đến chỗ nàng

Cạch... Cánh cửa vừa mở khay thức ăn trên tay ngưu lập tức rơi xuống đất 

- Nhiễm nhiễm. Ngươi định lm j? 

- Nương nương người đừng qua đây- Nhiễm nhiễm run rẩy cầm con dao gặm trên tay

- Đc ta k qua. Ngươi đừng lm bậy. Bình tĩnh

- Nương nương. Nô tỳ k thể giữ lời hứa ở bên cạnh hầu hạ người đến suốt đời dc. Nương nương ,nô tỳ k thể... K thể quên đc chàng.... Nô tỳ.... 

- đừng ns linh tinh. Nam nhân ở An Lạc quốc đâu phải mik hắn?  Ngươi cứ để thời gian lm phai mờ. Đến luk ngươi hoàn toàn quên đc hắn. Ta giúp người tìm vài nam nhân tốt. Đừng vì hắn mà tổn hại thân thể. Ngươi k cảm thấy bất hiếu vs phụ mẫu nơi suối vàng sao? 

- Nô tỳ muốn sớm đoàn tụ vs phụ mẫu - Nhiễm Nhiễm vung dao

Ngưu xông đến giằng lấy con dao

- Tất cả những việc đó đều do 1 tay ta lm nên. Nếu ngươi tự tử v cứ để ta tự kết liễu mik trc để đền tội đi- Ngưu vung con dao về phía tim mik

Nhiễm nhiễm gào thét

- chủ tử. Đừng mà

- Bụp... Keng... Con dao trong tay nàng bị đá văng xuống gầm giường. Kèm đó là giọng quát lớn 

- Hồ nháo

-Yết... - Đồng tử Ngưu giãn ra. Khẽ kêu 1 tiếng

Thiên Yết quăng cho Nhiễm Nhiễm 1 con dao

-Muốn chết sao?  V thì tự kết liễu đi- Yết lạnh giọng đáp r trực tiếp kéo Kim Ngưu ra ngoài... 

-Nhiễm nhiễm lm loạn nàng k ngăn cản còn hùa theo? 

- Ta... Chỉ là hơi kích động thôi

- hơi kích động?  Đem mạng sống ra đùa cợt v vui lắm hả? - Yét lớn tiếng

- Ta.... Chỉ diễn thôi- Ngưu biện minh

- Diễn? Trẫm thấy nàng kích động đến sắp lm thật r

- ...- Ngưu như đứa trẻ phụ huynh giáo huấn. Yết lớn tiếng lm người nàng co rúm lại vì sợ. Nc mắt bắt đầu rơi lã chã. Hàn Kim Ngưu nàng k sợ trời k sợ đất chỉ sợ nam nhân trc mắt

- còn khóc lóc cái j? Oan ức lắm sao? 

Nc mắt Ngưu rơi càng nhiều hơn 

Nhìn bạn trâu nhỏ khóc lóc sợ hãi thì yết cũng mủi lòng. Vẫn là thương nhiều hơn giận

Bò Cạp dắt Trâu về phòng... 

Ngưu vẫn còn nức nở 

K khí trong phòng yên ắng. Chỉ có tiếng khóc của Kim Ngưu

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng vs nàng- giọng Yết dịu đi

Ngưu vẫn k ngừng khóc

- Lm nàng sợ sao? 

Ngưu hoàn toàn k đếm xỉa đến hắn. Chỉ lo khóc 

Đột nhiên bị yết ôm chặt lấy

- K cho phép nàng tổn thương bản thân bất kể vì ai vì điều j. Kể cả trẫm cx k đc- giọng yết khàn khàn thì thầm bên tai nàng- Trẫm đau 

- Chàng đau ở đâu? - Lẽ nào ban nãy đá con dao bị đâm vào chân? 

- đau ở đây- Thiên Yết nắm lấy tay nàng đặt lên tim mình

- Hơ...- Ngưu ngơ ngác

- Nàng biết luk đó trẫm sợ thế nào k? Tựa như tất cả đều biến mất vậy. Luk giang sơn này sắp rơi vào tay giặc. Trẫm cx chưa từng sợ như v

Ngưu đã dừng việc khóc lóc. Thay vào đó là cảm nhận nhịp đập nơi bàn tay mik. Đến giờ tim Yết vẫn còn đập rất nhanh

- Hứa vs trẫm đc k? - Yết vươn tay lau những giọt trân châu đag lăn trên má nàng

Ngưu cúi thấp đầu như đứa trẻ nhận lỗi khi lm sai

- Ta hứa

-ngoan- Yết hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng của nàng sau đó là những nụ hôn vụn vặt rải khắp nơi từ khoé mắt. Đến chóp mũi. Cánh môi anh đào. Xương quai xanh tinh quái. Kế đến là mu bàn tay. Nụ hôn còn chưa hôn lên. Yết khựng lại

- Đau k? - Yết vuốt nhẹ mu bàn tay sưng tím của nàng

- K đau. Hôn 1 cái là sẽ khỏi à- Ngưu lắc đầu nguầy nguậy 

- Để trẫm bôi thuốc cho nàng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro