chap 172: hóc xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờ. Hắn cứ nghĩ ta tốt vs hắn. Cứu mạng còn cho hắn thuốc bôi, thường xuyên thăm hỏi hắn. Ta lm v chỉ vì áy náy- Ngưu cũng cảm nhận đc Nguyên Thuận thích mình nhưng nàng cứ lm lơ. Chỉ cần hắn k ns ra bọn họ vẫn có thể lm bằng hữu

- Mẫu hậu. Người lại bị phạt nhịn đói à?- Thiên để ý cuộc đối thoại giữa Nguyên Thuận vs Kim Ngưu

- Ờ. Lại bị phạt

- Mẫu hậu. Người có muốn ăn j k? Triệt nhi cho người chuẩn bị

- Thôi khỏi. A thuận đem cho ta 1 đống thức ăn r. Hơi nguội xíu nhưng v ăn đc tốt

- Mẫu hậu. Tiểu Thiên muốn gặp người quá. Thái tử ca ở trong cung còn có thể gặp người- Thiên chán nản

- V mai con vào cung đi. Đc nghỉ trưa ta liền qua đông cung. Triệt nhi. Nhớ chuẩn bị 1 bàn thịnh soạn nha. Thôi ta về phòng đây. Đi lâu quá sẽ bị nghi ngờ
- Ngưu chạm 2 lần để tắt r dấu dây chuyền vào ngực áo đi về khố phòng

- Các ngươi lm j ở đây?
- Ngưu vừa về đã thấy đám Trương Thủy tụ tập trc cửa phòng

- Liên quan j đến ngươi?
- Ns r đám người đó vội vã rời đi

- Biểu hiện vội vã chắc chắn là chột dạ. Xem ra đã trí j đó trong phòng ta r
- Ngưu đề phòng. Mở cửa đi vào. Nghiên cứu từng ngóc ngách trong phòng. Kiểm tra lại đồ đạc. K mất j. Cũng k xuất hiện thêm thứ j

- Cạch- Tiểu đào vào phòng

- muội đang tìm j v?- Đào đào khó hiểu vì khố phòng bị Kim ngưu bới tung lên

- k có j

"Rốt cuộc là bọn họ đã bố trí j?"- Ngưu tự hỏi r mở chăn lên. Rơi xuống đất là 1 con rắn

- A- Ngưu giật mình

- Aaaaa. Rắn rắn- Đào đào hét lớn

Bên ngoài...
- Haha. Chắc ả vs Mộ Dung đào sợ chết khiếp

- Này ngươi tìm đâu ra con rắn v?

- tiểu Thúy giúp ta tìm đó
- Trương thủy cười cười

- Chỉ là con rắn nhỏ . Dễ tìm lắm

Trong phòng...
Mộ dung đào định lấy ghế đập chết con rắn. Nhưng ngưu ngăn lại

- Đừng giết nó. Rắn này k có độc đâu- Ngưu bắt con rắn nhỏ lên

- coi chừng... coi chừng bị cắn đấy- Đào sợ hãi tránh xa

- Suỵt. Muội nghĩ ra trò vui r- Ngưu kéo Đào Đào lại ns nhỏ

- Muội lại định lm j?- Đào Đào ns nhỏ

Ngưu chỉ ra hướng cửa

Bên ngoài...
- Sao k nghe thấy j nữa v?
-1 đám người áp mặt vào cửa

- cạch- cửa đột nhiên bật mở. Lm bọn họ ngã xuống đất

- Trả lại nè- Ngưu cười híp mắt, quăng con rắn r đóng cửa cái rầm

- Aaaaa- Tân giả khố ồn ào 1 phen

Trưa hôm sau...

- Hàn Băng đâu r?

- k biết nữa

- ta thấy ả vừa xong việc liền mất hút

- k biết có lm j mờ ám k?

- Đến cơm cũng k ăn. Có khi tìm a thuận đấy

Cả phòng ăn đều bàn tán xôn xao. Còn đương sự thì đang ăn uống no say ở Đông cung

- Mẫu hậu. Người ăn chậm thôi- Thiên lo lắng. Kim Ngưu ăn như chết đói

- lo j? Mẫu hậu lúc nào chẳng v. Có bao giờ nghẹn đâu mà lo- Triệt cười

- Hoàng thượng giá đáo- từ bên ngoài vọng tiếng công công thông báo

- khụ... ứ ứ- Ngưu nghe thấy tiếng thấy giám,đang ăn cá thì bị hóc xương

- Chết r. Mẫu hẫu người mau trốn. Tiểu Thiên đi cản phụ hoàng- Thiên hớt hải chạy ra ngoài

- Mẫu hậu- Triệt vỗ vỗ lưng cho Ngưu

- Ứ ứ- Kim Ngưu bị chặt cổ. Miệng há ra như kêu cứu. Khóe mắt rỉ nước

- Mẫu hậu. Mẫu hậu- Hàn Triệt cũng cuống quýtbk biết lm sao

- T... tỏi.... tỏi- Ngưu khó nhọc nói

- Vâng....- Triệt nhớ ra trong phòng có tỏi. Mà k nhớ cất đâu- Tỏi... để đâu r? a thấy r

Hàn Triệt vội vàng đưa tỏi cho Kim Ngưu. Nàng đưa tay lên chạm nhẹ nhàng vào phần cổ để xác định vị trí xương bị mắc, sau đó nhét tỏi vào lỗ mũi phải. dùng tay bịt lỗ mũi còn lại và thở bằng miệng

- Mẫu hậu. Người lm j v?
- Triệt khó hiểu. Sao lại đi nhét tỏi vào mũi chứ?

 Mùi hăng nồng của tỏi khiến nàng bị khó chịu nôn ra mảnh xương cá.

- may quá ra r- Triệt vỗ tay chúc mừng quên mất chuyện trc mắt

- cạch- Cửa bật mở

Ngưu nhanh chân trốn xuống gầm bàn

- đang lm chuyện j mờ ám ? - Thiên Yết bc vào. Nhìn căn phòng 1 lượt. Biểu hiện của Hàn Thiên rất đáng ngờ. Giống như đang ngăn hắn lại che dấu điều j trong phòng

- tham kiến phụ hoàng
- Hàn Triệt hành lễ

- Hóa ra là huynh đệ ăn vs nhau 1 bữa cơm. Có j phải đóng cửa lén lút?- Yết chậm rãi ngồi xuống ghế. Lm Kim Ngưu ở dưới gầm bàn giật mình né qua 1 bên

Hàn thiên vs Hàn Triệt chỉ biết cười trừ

Thiên ra hiệu hỏi. Triệt đá đá ánh mắt về phía bàn. Hàn Thiên hiểu ra nhăn hết cả mặt

- đều ngồi cả đi. Sao cứ đứng mãi thế?- Yết khó hiểu. 2 đứa này cứ đứng r mắt đưa mày lại vs nhau. Như v là ý j?

- Nhi thần đứng là đc r ạ
- cả 2 đồng thanh

- Bảo ngồi thì cứ ngồi- Yết gắt lên

- Vâng- Triệt sợ hãi chậm chạp ngồi xuống ghế nhưng lại ngồi quay ngang. K để chân xuống gầm bàn

- Là thái tử điện hạ. Sau này là hoàng đế. Đứng ngồi phải đàng hoàng- Yết cau mày

- v... vâng- Triệt đổ mồ hôi hột từ từ đưa chân vào gầm bàn. Cũng may bàn cũng k nhỏ. Kim ngưu cũng nhỏ nhắn, dẻo dai. Cố gắng ép sát người vào chân của Hàn triệt thì chắc chắn k chạm phải chân Yết

Thiên Yết hướng ánh mắt về Hàn Thiên

- cũng quá giờ ngọ r. Tiểu thiên cáo lui- Thiên hành lễ r đánh bài chuồn. Thêm chân hắn thì có mà bị lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro