chap 179: món nợ vô lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khố phòng Kim Ngưu....
- 2 đứa hạn chế đến đây thôi. Ta k bệnh mà bị đám người kia giày vò đến sắp phát bệnh luôn r- Ngưu nằm trên giường uể oải than vãn

- Nhưng mà đây là cơ hội tốt để tiểu Thiên danh chính ngôn thuận đến thăm người mà

- cạch- Cửa bật mở. Vài cung nữ tay cầm lỉnh kỉnh đồ đi vào

- Tham kiến vương gia. Vương gia vạn phúc kim an

- Hàn muội, muội mau khỏe bệnh nga. Tỷ có mang đến cho muội vài món bổ này- cung nữ a chạy đến bên giường dúi đồ vào người Kim Ngưu ngồi thẳng xuống giường. Ns chuyện vs nàng mà k nhìn nàng lại lo nhìn Hàn thiên

- Tỷ có mang ít trái cây đến cho muội ăn cho thanh mát- Cung nữ b ngồi hẳn vào giữa . Ngồi sát bên Thiên

- Vương gia. Hàn muội bị bệnh cần ăn j bổ dưỡng
a? - cung nữ c chạy đến đứng cạnh Hàn thiên nũng nịu hỏi

- Các ngươi đừng đến lm phiền nàng là tốt r. Như v ms nhanh khỏi đc. Bổn vương đi trc. Hàn băng cô nương nghỉ ngơi đi- Hàn Thiên đứng dậy nhanh chóng zọt lẹ. Ta là người có thê tử r a.

- Muội nghỉ ngơi đi. Tỷ phải đi lm việc r- Hàn thiên đi r họ ở đây lm j?

Tối hôm đó, Ngưu trốn đi tìm Yết. Mấy ngày r k gặp hắn. K biết hắn thế nào r?

Nàng ung dung nằm trên cây lim dim ngủ

Thiên Yết ngày nào cũng đến đợi nàng mà k thấy nàng đến. Tự nhiên k có nàng cứ thấy trống trải sao ấy. Chắc hắn đã quen vs sự hiện diện của nàng

Thiên Yết lại như mọi ngày. Hắn đến Nguyệt luyến cung tìm nàng. Hôm nay là 1 đêm trăng tròn. Trăng rất sáng. Hắn thấy rõ bóng dáng quen thuộc nằm chơi vơi trên cây tựa hồ sắp rơi xuống. Nàng như 1 vị tiên ngủ quên trông rất kiều diễm, mê hoặc. hắn lại k nhịn đc muốn trêu chọc nàng. Yết dùng nội lực đá vào thân cây lm cành cây rung động, Kim Ngưu ngã từ trên cây xuống đất. Đau đến tỉnh cả ngủ

- Đm. Đang ngủ ngon mà
- Ngưu dụi dụi mắt mơ màng

- này. Ngươi định hành thích trẫm. Xém nữa cái thân xác to béo của ngươi rơi trúng trẫm r

- j chứ? Ta mà béo á? Ta chỉ có 50kg mà cao tận 1m63. Hơi ốm đấy nhá
- Ngưu tức giận. Nàng ghét kẻ nào chê nàng xấu chê nàng mập

- xì- Yết bĩu môi- vì ngươi lm trẫm hoảng sợ nên phải đền bù cho trẫm

- Ơ. Cái lý do quần què j v chứ?- Ngưu đứng dậy xoa xoa bàn tọa bị đập đất sắp bể luôn

Hắn trừng mắt

- Thôi nô tỳ về đi ngủ đây..
Buồn ngủ quá oáp- Ngưu ngáp 1 cái thật dài

- k đc. Ngươi chưa đền bù cho trẫm- Yết mặt dày kéo kim ngưu lại

- Nhưng mà nô tỳ nghèo muốn chết. Lm j có j đền cho hoàng thượng?- nàng quay lưng hỏi hắn

" Đừng có ns là lấy thân mà đền nha"

- đúng là ngươi k có j đáng giá. Nhưng thôi trẫm thấy ngươi cũng có chút giá trị. Lấy thân đền cho trẫm đi
- Hắn như máy quét nhìn nàng 1 lượt từ đầu xuống chân

Ngưu suýt ngã ngửa

- Hoàng thượng. K phải lúc trc người chê nô bẩn , nô tỳ hôi. Bắt nô tỳ phải tránh xa người sao?
" Sao lật mặt nhanh v?"

- ờ thì tránh xa ra. Ngươi cứ lm theo ý trẫm đến nào trãm chán thì coi như đền bù xong r

- Thôi. Nô tỳ xin kiếu. Vs lại cũng chưa rơi trúng người nên k phải đền bù a~
- Ngưu ns r quay lưng chạy đi

- Này... này- Yết đứng đó gọi mà nàng chạy mất tiêu r. Sao có cảm giác bị nàng trả đũa mấy lần hắn bỏ mặc nàng rời đi v?

Sáng hôm sau...
Tân giả khố thật sự rất náo nhiệt. Hàn Triệt tìm ra hung thủ r nhưng tìm đến khố phòng đã thấy nàng ta treo cổ tự vẫn v nên vụ án cũng bị khép lại

Triệt, Thiên k còn cớ để đến thăm Ngưu nữa. Lưu luyến rời đi. Có nên phóng hỏa tiếp để đc ở lại k nhỉ?

2 người đi r Trâu cũng đỡ bị lm phiền hơn. Nàng đã khỏe hẳn nên phải trở về vs công việc

Lâu ngày nằm ườn. Giờ lm việc lại thấy nản quá

Buổi tối... nàng thích là buổi tối. Tối k phải đi học, k phải lm j đc thức khuya đọc ngôn tình hoặc chế tạo mấy thứ ' vớ vẩn' thật thích. Hiện tại nàng cũng vẫn rất thích buổi tối. Buổi tối là thời gian gặp gỡ giữa nàng và hắn

Hôm nay Thiên Yết rảnh rỗi hay sao mà đến rất sớm. Nàng đang chân sao đi đến đã thấy hắn đứng đó từ xa nhìn nàng

- Tham kiến hoàng thượng
- Ngưu hành lễ

- Hình như lâu lắm r ngươi ms hành lễ vs trẫm- Hắn đột nhiên nhớ ra. Dạo này nàng k hành lễ khi gặp hắn

- Quan trọng lắm sao?
- Ngưu tự ý miễn lễ

- rất quan trọng . Đó là cung quy. Đến hoàng hậu cũng phải tuân theo. Nhưng trẫm cho phép ngươi k cần hành lễ khi ở riêng vs trẫm

- sao hôm nay hoàng thượng đột nhiên tốt bụng v?- Ngưu nheo mắt bức cung

- Hừ. Ngươi còn nợ trẫm. Mau trả nợ- vành tai hơi ửng đỏ. Hắn nhớ đến món nợ tự mình bịa ra hôm qua

- nô tỳ nợ j người?- ngưu giả ngu

- Này. Ngươi đừng hòng quỵt- hắn nổi cáu. Nàng v mà dám quên mất

- hừm. Ta nhớ mà k có quỵt đâu. Cầm lấy- Nàng lấy thanh chocolate ra dúi vào tay yết- Coi như đền bù. Còn lấy thân đền bù thì miễn bàn nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro