Chap 37: Số đc ăn cơm ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Yến tiệc ai về nhà nấy. Giải tán khẩn cấp~

Buổi chiều, Trong ngục...

- Yêu nữ, mau ăn cơm đi- 1 tên cai ngục đẩy 1 cái chén cơm mẻ vs vài miếng thịt

- Haiz, số của mềnh đúng là số đc ăn cơm ngục mà. Đến đây chưa đến nửa năm mà vô đây 3-4 lần r- Ngưu than trời trách đất.

Nhìn chén cơm

- Oẹ oẹ

- Chê cơm hả? Cho ngươi tưng đó là tốt lắm r. tưởng mik còn là phi tần trong cung ăn sơn hào chắc? - Tên cai ngục quát

- Ta... Oẹ... Oẹ... - Ngưu vừa mở miệng lại ói ra

" sao v nhỉ? Chắc tên đó ns đúng. Ăn ngon quen r giờ ăn bèo bọt .haiz đúng là số Con rệp"

Buổi sáng hôm sau...

Trên điện...

- hoàng thượng nên mau chóng hạ lệnh giờ ngọ ngày mai chém đầu thị chúng đi. Tránh để lại hậu hoạ- Phụ thân Tuyết Dung nhân cơ hội giúp nữ nhi diệt trừ 1 kẻ địch

- Hoàng thượng đại tướng quân ns đúng đó- 1 tên quan khác lên tiếng

Cả triều nhốn nháo đều đòi giết Ngưu chan

- Tể tướng, khanh thấy thế nào? - Yết nhéo nhéo mi tâm

- Hoàng Thượng. Theo thần thấy chưa đủ chứng cứ. Lỡ giết oan người vô tội thì sao? Chẳng may nàng ta là tiên hạ phàm thì sao? - Lý nhiên cung kính

- giết nhầm còn hơn bỏ xót

- Đúng đó. Sử dụng yêu thuật chỉ có là yêu tinh hại người chứ thần tinh nỗi j
- nàng ta là người của ngươi. Ngươi ns tốt cho nàng ta là điều đương nhiên
- Đúng. Hoàng thượng. Tể tướng đưa yêu nữ vào cung tổn hại thánh nhan. Cx phải chịu trừng phạt

- Nàng ta đã hại ai chưa? - Lý nhiên hỏi ngược lại lm cả điện im trong giây lát sau đó có ng lên tiếng

- Ả ta chưa kịp ra tay đã bị vạch trần
- Đúng đúng

Trong điện lại bắt đầu loạn lên hùa theo nhau...

- tể tướng ns đúng. Tạm thời cứ giam trong thiên lao. Chừng nào đủ bằng chứng thì giết. K tha. K còn j nữa thì bãi triều . Trẫm mệt r- Yết phất tay rời đi dáng vẻ mệt mỏi. Bất lực

Trong ngục...

- Đây k phải Ngưu đại mỹ nhân sao? Trông sao thảm v? - Tố liễu giễu cợt

- Còn k phải do ngươi? - Trâu nghiến răng

-Thực ra ban đầu là ta thật tâm. Nhưng tất cả đều do ngươi. Ai bảo ngươi quá xinh đẹp lm j? Đẹp quá sẽ mag đến cho ngươi nhiều sự đố kị, giả dối...sẽ có ng chết mà k biết tại sao mik chết. Chính ngươi đã cho ta hi vọng r sau đó đạp đổ nó. Ta ngày đêm trông ngóng người. Nào ngờ vốn từ đầu hoàng thượng chỉ lấy ta lm cớ để đến bên ngươi. Tất cả đều do ngươi- Tỗ Liễu ganh ghét
- ...- Ngưu hừ lạnh

- Haha. Biết sợ r sao? Yên tâm tỷ đây là người có tình có nghĩa mag đến cho muội ít thức ăn ngon. Mau ăn đi cho nóng- Tố Liễu đưa vào 1 khay đầy đủ cơm thịt cá rau. Còn nhìn thấy chén cơm của Ngưu

- Mấy tên cai ngục các ngươi thật to gan. Lại mag cái thứ cơm dành cho cẩu đến cho Ngưu đại mỹ nhân ăn sao? - Tố Liễu ra vẻ tốt bụng

- Bớt giả tạo đi. K còn j thì cút mag theo cái đống phân cẩu ghê tởm của ngươi nữa- Ngưu đá khay cơm

- ha vô đến đây còn lm vẻ thanh cao sao? Ngày mai bổn cug lại đến xem lúc đó ngươi có quỳ xuống chân bổn cung mà cầu xin k?

Ngưu chán ghét nhìn ả

Sau khi ả đi

- Oẹ oẹ

" Trông thật kinh tởm. "-Kim Ngưu lau khoé miệng

Thanh quốc...

Quân binh đông đúc hừng hực khí thế hô hào

- Hoàng Thượng. Người k phải đã giảng hoà vs An Lạc quốc r sao? Bây g... - Hải Vân trố mắt

- Trẫm trở mặt thì sao? Hoàng hậu. Sẽ nhanh thôi. Trẫm sẽ thâu tóm đc An Lạc quốc. Chiếm đc giang sơn của hắn và cả... Mỹ nhân của hắn. Hahaha- Doanb cười điên dại

-Hoàng thượng.... - Hải Vân run rẩy

Ban đêm... An lạc quốc....

Dung Minh cung...

- Ngươi hạ độc vào cơm của ả hồ ly tinh. Độc này k màu k mùi k vị. Thái y cx chẳng tra ra đc. Cứ thế mà chết. Người k biết quỷ k hay. Ả ta chết r sẽ k còn lo ngại nữa.xong chuyện, sẽ k bạc đãi ngươi- Tuyết Dung đưa vào tay tên thái giám 1 gói thuốc độc

- nô tài sẽ k phụ kì vọng của nương nương

Trong ngục....

- Yết sao còn chưa đón mik ra? Chắc chàng có nổi khổ. K biết có đag nhớ mik k? Vừa buồn vừa đói. Sáng giờ chưa ăn đc j. Tự nhiên cứ ói hoài - Kim Ngưu ủ rũ

- k đc phải sốc tinh thần lên. K đc ủ rũ .Yết đag cố gắng mik cx phải cố gắng.hây ha hây hô- Ngưu đột nhiên đứng bật lên tập thể dục sung sức

- Ọc ọc - Tiếng bụng

- Oẹ oẹ - Ói xog Ngưu nằm dài ra đất ủ rũ

- Hức. ..thật thảm mà...

- Cạch- tiếng cửa ngục mở ra

Ngưu k thèm care bởi hết power r



Đoán coi ai đến ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro