Chap 11: Bữa Tiệc Bất Ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tập trước            :)))))

Mình đang làm gì trong bệnh viện thế này. Còn Ashoma nữa. Mình phải đi kiếm nó.- Chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, cô không nghĩ gì khác ngoài Ashoma cả. Một chút về bản thân cũng không có. Thương cô thiệt.

-Đừng lo. Tớ đã tìm thấy cô ấy rồi. Không sao nữa đâu đừng lo. Lo cho mình chút đi chứ.

- Ukm.-Nghe thấy đã tìm thấy. Cô nhẹ cả lòng.

10 phút sau. Xe nhà Akashi đến đón hai người......





-----------Tập Hôm nay--------

  10 phút sau. Xe nhà Akashi đến đón hai người.

Về đến nhà. Kora chạy thẳng vào nhà. Tối thui. Đó là từ đơn giản để miêu tả căn phòng lúc này. Cô sợ. Sợ lắm luôn.....

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT. KORA!!!" Từ đâu ra đèn sáng bừng lên. Kèm theo đó là một câu chúc mừng....sinh nhật. "Chúc.....mừ..... mừng...... sinh nhật......mình"-Cô nói trong  sự ngập ngừng rất rõ.

-Hôm nay sinh nhật mình à!-Tội nghiệp cô ngay cẩ sinh nhật mình còn chả biết nữa. tội nghiệp. Và cùng lúc đó Aomine, Midorima, Mura, Kise mồn chữ A mắt chữ O. 

Bất chợt cô thấy cơ thể mình mền nhũn cả ra. Đầu không ổn định được. Bắt đầu thấy nó qua lòng vòng. Không thể chịu được sức nặng này....

-Kora. Kora. Kora.-Đó là những gì cô nghe được trước khi ngất đi. Một lần nữa.

Còn về phía người khác.Khi thấy cô trở nên mền nhũn, mọi người theo phản xả chạy đến. May là có Akashi đứng kế bên đỡ cô. Không thì cô đã được mẹ đất đỡ rồi (Tiếc quá). Aomine bế cô về phòng của mình. Còn Ashoma đứng sau đó, mặt đen lì xì, sát khí tỏa quang người. Nếu cô đủ mạnh cô đã có thể đưa Kora về phòng rồi. 

------5 phút sau-----

-Kora cậu tỉnh rồi à!-Cô vừa mới tỉnh lại mà đã nghe thấy tiếng chói tai bên mình. Là Ashoma, thì ra nãy giờ cô luôn nắm tay mình. Cô cười. Bất giác Ashoma cũng cười theo.

-Thôi đi ăn sinh nhật đi. Hôm nay ngày vui mà sao lại mặt buồn thế.

Có mấy thanh niên đứng sau cả nam lẫn nữ. Trái tim họ lại trật một nhịp lần nữa. Không phải về kiểu Love này Love nọ mô. Mà là theo cái kiểu.....kiểu......kiểu tình thương người, nhân ái? Nói chung là không thyể nói được. Một cái gì đó rất đặc biệt không thể  nói được. Nhìn họ cứ như ...mẹ với con ý. Rất đẹp, rất chân thực.

Đứng đơ cả 5 giây tụi nó mới quay lại được với hiện thực nhờ một câu nói. "Các cậu đứng đó làm gì. Đi ra ngoài đi"

Một buổi tối dài. Cả đám ai đều rất vui vẻ. Nào là có quà, bánh kem, bong bóng và đặc biệt rất quan trọng là những người bạn.

Mọi ngươi đã có một buổi tối khó quên. 

-------Buổi tối-----

Sau khi ăn uống no nê xong, mọi người đi tắm và chuẩn bị đi ngủ. Không biết vi sao nữa mà Kora lại không thấy buôn ngủ. Có thể là do buổi chiều cô đã "ngủ" quá nhiều chăng. Sau khi thấy Ạmina và Ashoma đã yên giấc. Cô yên lòng lên sân thượng ngắm trời hóng gió.

-Xin chào!-Kuro bất chợp từ đâu đó xuất hiện.

-Ukm, chào cậu. -Kora không một chút mảy may giật mình hay rung rảy, chỉ nhẹ nhàng chào lại.

-Cậu không giật mình nhỉ. Như bao người khác.-Kuro vẫn là khuôn mặt pocker face đó.

-Cậu chờ đợi điều gi ở tớ chứ. Khi hai ta đều mờ nhạt như nhau.-Kora vẫn là khuôn mặt pocker face đó.

-Không điêu gì.

-Mà cậu có vẻ thích làm người khác giật mình nhỉ.

-Không chỉ tại vì họ không nhận ra tớ thôi.-

-Ukm, chỉ tại họ thôi.

-Này, Kora.

-Có chuyện gì vậy.-Dù đang nói chuyện nhưng cô vẫn không hay đổi sắc thái khuôn mặt của mình.

-Cậu rất hiểu về mọi người đúng không?

-Ukm

-Vậy món ăn ưa thích của Ashoma?

-Gà chiên nước mắm.

-Ashoma nhin vậy mà trẻ con nhỉ?

-Ukm.

-Vậy còn Amina?

-Tất cả.

-Kisa?

-Các đồ nhiều dầu mỡ?

-Vậy mà cô ấy vẫn có thân hinh đẹp nhỉ?

-À, mỗi lần ăn xong, thi lại đi chạy bộ , tập thể dục.

-Vậy Mori?

-Cô ấy thì khá kĩ tính, nên đa phần list ăn sẽ có nhiều rau và chất dinh dưỡng khác.

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đợi tập sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro