Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lục Vân, em đi lấy chút kim chỉ ra đây, ta muốn thêu thêm một cái túi thơm.

- Dạ

Nàng xuyên qua đây 3 năm, cũng học được không ít thứ, tỷ như cầm, tỷ như thêu thùa, còn thi sao? Chỉ cần copy mấy bài thơ nổi tiếng lại là được, kiếp trước nàng không có gì ngoài một trí nhớ siêu phàm, nghĩ lại mình cũng thực là tài nữ ấy chứ. Nhíu nhíu mi, nàng lại cất tiếng

- Lục Vân, ngày mai em tìm vài quyển sách dạy đánh cờ lại đây cho ta

- Chủ tử, người lại bày vẽ gì vậy

Lục Huyên trừng mắt, nha đầu này, đáng đánh. 

Nơi nàng đang ở là Tịnh Liên các, thuộc Trường Xuân cung, tuy nhiên trong cung không có vị nương nương nào, nên cuộc sống vô cùng thoải mái. Phía Tây bên kia có một vị Thường tại giống như nàng, tuy nhiên trước giờ Lục Huyên không phải người quảng giao, cho nên cũng không có qua lại. 

Lục Huyên ăn tối xong bèn ra trước hồ sen lớn ngắm trăng, mùi hoa sen quanh quẩn bên chóp mũi khiến nàng mê mẩn, hai mắt lim dim. Lúc Thừa Cảnh đế đi ngang qua cũng chính là lúc chứng kiến cảnh tượng như vậy, nữ tử bạch y đang dựa người vào cột bên hồ, hai mắt nhắm hờ, môi mọng nhếch lên vui vẻ, vốn đang phiền muộn, nhìn thấy cảnh tượng này khiến hắn dễ thở hơn nhiều. Vốn tưởng Tịnh Liên các xưa nay không có người ở nên hắn mới đi dạo một chút, hóa ra trong số phi tần mới lại có người ở đây.

Lục Huyên đang mơ màng, bỗng nghe thấy động tĩnh nhỏ, vội vàng mở mắt, người đến là một nam tử vô cùng mỹ, ôi trời ơi mỹ nam a, tử y bay trong gió, mái tóc thả tùy ý không buộc lại, trong đầu Lục Huyên bật lên "đạp lên ánh trăng mà tới". Chó má, suốt 3 năm rốt cuộc cũng được hưởng phúc lợi của xuyên không, đó chính là mỹ nam vô cùng nhiều a. 

Trong hậu cung này ai có thể bình thản đi dạo vậy chứ, đương nhiên là đương kim hoàng thượng, bất quá.... diễn trò sao, ai mà không biết diễn chứ. 

- To gan! ngươi là ai? tại sao dám tự tiện đi lại trong hậu cung của hoàng đế?

- Tùy tiện ngang qua

Tiết kiệm chữ vậy sao?

Lúc này Lục Vân cùng thái giám của Tịnh Liên các cũng đã chạy ra, Lục Vân thì không biết, nhưng thái giám trong cung thì biết, vội vàng quỳ xuống

- Nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an!

Lúc này hai chủ tớ mới luống cuống quỳ xuống

- Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. 

- Đứng lên đi

- Tạ hoàng thượng

Để cho mỹ nhân đứng dậy, Hàn Mặc mới nhìn kỹ nàng, ừm, một tuyệt sắc giai nhân, mặc dù không tính là quá xuất sắc, nhưng vẻ đẹp này khiến người ta có một cảm giác rất dễ chịu, rất thanh khiết. 

-Ái phi đây là đang thưởng hoa sao?

- Nô tỳ xưa nay thô tục phàm nhân, làm sao biết được đến vẻ đẹp của hoa, chỉ là mùi hoa sen này rất dễ chịu, trước khi đi ngủ ngửi một chút làm tinh thần thả lỏng, giấc ngủ cũng sâu hơn. 

Hàn Mặc nhìn ánh mắt nàng nói chuyện với hắn như những người bình thường thì không khỏi có chút tán thưởng, nữ nhân khác nhìn hắn hoặc là sùng bái, hoặc là câu dẫn, kể cả Đức phi cũng vậy. Nghĩ đến đây hắn lại không chịu được mà tỏ vẻ chán ghét, hừ, nữ nhân ngu ngốc đó, toàn hậu cung chỉ có nàng ta có khả năng mang thai, mà lại không giữ được, làm hại hắn cố gắng ở đó gần 1 năm cũng lại không thấy có tin tức gì truyền ra. 

Thấy Thừa Cảnh đế sắc mặt không vui, Lục Huyên âm thầm kêu khổ, nàng đã nói gì sai sao?

- Hoàng thượng, người hãy thử làm như nô tỳ xem, cơ thể sẽ rất dễ chịu, có một số chuyện không phải cứ gấp là được

- Hửm? Ái phi đang phỏng đoán thánh tâm sao?

Lục Huyên vội vàng quỳ xuống

- Nô tỳ không giám

Mặt cúi gằm xuống đất nên không ai có thể thấy vẻ mặt có thể giết người của nàng lúc này, lại quỳ, chó má, chưa đến một khắc nàng đã quỳ hai lần rồi tên cẩu hoàng đế này. 

Bất quá khi đứng lên nhìn khuôn mặt như trong tranh kia, lại không nhịn được mà thở dài, thôi được rồi, đẹp trai được tha thứ.

Thấy nữ nhân bên cạnh thở dài, Hàn Mặc nhịn không được nhìn sang

- Nàng thở dài cái gì

Ách? Thật sự có thể nói những gì mình đang nghĩ sao?

- Nô tỳ...nô tỳ là thương hoàng thượng ngày đêm bận rộn triều chính, nhiều điều phiền muộn. Nhưng lại không thể cùng ngài phân ưu, nô tỳ hổ thẹn

Những lời này nghe có vẻ đại nghịch bất đạo, nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy lo âu của nàng, hắn cũng không tức giận.

Lúc này thái giám luôn đi cách xa hoàng thượng mới tiến lên

- Hoàng thượng, đêm đã khuya...

- Không cần, hôm nay trẫm nghỉ ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro