Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, sáng sớm Lục Huyên đã phải dậy để chuẩn bị đi thỉnh an Đức phi. Không khí vô cùng nhàm chán, vì chỉ có nàng và Hạ tiểu nghi là hai người được thị tẩm, cùng với hai vị Huệ cơ và Quý cơ hai người này ở trong cung của Đức phi nên ngày ngày đến thỉnh an. Trong điện chỉ có năm người nên không khí cũng không đến nỗi giương cung bạt kiếm

Đức phi ngồi bên trên cười đến vui vẻ, các vị muội muội cứ thoải mái trò chuyện không cần câu nệ ta, ta già rồi khó mà bắt kịp các muội muội đây

- Nương nương lại chê cười chúng nô tỳ, nếu người già, thì chúng nô tỳ là cái gì đây chứ - Huệ cơ vội vàng vuốt mông ngựa

- Nha? Kia là Tuệ Uyển nghi đúng không? quả là khí chất hơn người, làm cho người ta yêu thích. 

Được rồi, không phải là diễn trò thôi sao. Lục Huyên nàng năng khiếu diễn xuất cũng không quá kém. Hừ

- Đức phi tỷ tỷ khen trật rồi, tỷ tỷ mới là khí tuệ tâm lan, làm muội muội vô cùng hổ thẹn.

Mặt lại đỏ ửng tỏ vẻ thẹn thùng. 

Đức phi miệng cười nhưng trong lòng không cười, hừ, để ta xem tiện nhân nhà ngươi còn đắc ý được bao lâu. 

Mấy ngày hôm sau nghe nói Đức phi tự tay nấu canh đưa tới cho hoàng thượng, lại "nhắc khéo" hoàng thượng nên đi một lượt các cung. Vì thế mà lần lượt Huệ cơ và Lý quý nhân được thị tẩm một lần, thăng lên làm Huệ tiểu nghi và Lý Lương viện - xem ra vị Lý lương viện này quả có chút thủ đoạn, mấy người khác thì cũng không có cơ hội. Vì vậy làn sóng mà Lục Huyên mang lại cũng đã dần lắng xuống. 

- Hoàng thượng, hôm nay nghỉ ở cung nào ạ

- Tịnh Liên các đi. 

Nghĩ nghĩ một lát lại thêm vào

- Không cần tuyên chỉ, trẫm tự đến

Trong lòng lại thở dài, nữ nhân này thật tốt, hắn một đường phong cho nàng làm Uyển nghi, vậy mà nàng không có chút nào thành ý cả, những nữ nhân khác ngày ngày tặng đồ, rồi đem canh đến, vậy mà riêng nàng không có chút động tĩnh gì, thậm chí cuộc sống thường ngày cũng không có gì thay đổi, chỉ có ăn ngủ và xem sách. Mấy hôm trước hắn thị tẩm hai người để xem nàng có phản ứng gì, kết quả nửa điểm khác biệt cũng không có, còn hắn thì ôm một bụng tức. Hừ, đã thế tối nay xem trẫm trừng trị nàng. 

Lúc này bên Tịnh Liên các

- Chủ tử, sao người vẫn bình thản vậy, người không cẩn thận hoàng thượng còn quên mất người là ai rồi đó

Người nói lúc này là Lục Hiểu -  tỳ nữ mới được đưa vào lúc nàng tấn phong,tất cả có 3 người nhưng người này trầm ổn nhất, nàng liền nâng lên làm đại cung nữ.

Lục Vân và Lục Hiểu nhìn người chủ tử dầu muối không vào thì cảm thấy thật đau đầu, trong khi đó người gây tội lại đang nằm chóp chép ăn hạt sen. 

Nàng ném một hạt sen xuống hồ nước, một lũ cá xông vào tranh nhau cắn xé, lúc này nàng mới thỏa mãn quay sang nhìn hai người

- các em xem, lũ cá này chẳng phải đang rất bận hay sao, ta cứ hưởng thụ là tốt rồi

Hơn nữa, chỉ cần trong bụng này có hài tử, còn lo lắng hay sao, chẳng qua những lời này nàng không nói ra. Nữ tử cổ đại thường không chú ý ăn uống, hơn nữa những thứ thuốc bổ cũng như thuốc chữa bệnh ở cổ đại cũng chưa được tinh chế, không tránh khỏi chút tác dụng phụ nên nhiều người khó mang thai hoặc khó sinh. Nàng rất tự tin với cái bụng của mình, thân thể này đã được hảo hảo bồi dưỡng, không làm được việc thì quá mất mặt thần y như nàng rồi. Mấy ngày trước nàng không thèm đi tranh giành vì đang trong thời kỳ an toàn, có tranh cũng không có kết quả gì, ngược lại còn hại thân. Hôm nay đã qua thời kỳ an toàn, bắt đầu từ mai nàng sẽ cố gắng ra ngự hoa viên lượn lờ một chút, còn sợ không gặp được hoàng đế mỹ nam hay sao. Lục Huyên không tránh khỏi tự luyến một hồi, sau đó lại lôi bàn cờ ra bát Lục Hiểu chơi cùng. 

Lúc Hàn Mặc tiến vào phòng, mùi dược liệu thoang thoảng bay vào mũi, trước mắt là một chủ một tớ đang đánh cờ. Mỹ nhân mấy ngày nay hắn nhung nhớ đang một tay cầm quân cờ, một tay chống nạnh, chân thì gác lên ghế bên cạnh, "hùng hổ" đánh cờ. 

Lục Huyên đang hăng say chiến đấu, bỗng thấy Lục Hiểu mặt trắng bệch quỳ xuống, nàng mới quay đầu lại, đấy, quả nhiên, phút trước vừa nhắc tới hắn, phút sau đã xuất hiện. Hoàng đế ơi là hoàng đế, ngươi không cần thiêng đến mức đốt hương muỗi cũng lên như vậy chứ.

- Tỳ thiếp khấu kiến hoàng thượng

- Đứng lên đi

rồi phất phất tay cho cung nữ ra ngoài

Hàn Mặc đi đến bàn cờ, nhíu nhíu mi, đặt một quân cờ xuống, rồi hếch mặt lên ý tứ bảo Lục Huyên đi. Đang sẵn máu hăng say, nàng cũng mặc kệ hắn là ai, tiếp tục xông xáo chiến đấu. Tiếc là vẫn thua thảm hại 3 trận liên tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro