Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Thường Phúc cung

- Bẩm nương nương, nghe nói Tuệ tần đã bị rơi xuống hồ sen

Lâm Thanh nhướng mi

Nhanh như vậy sao, xem xem, không cần mình ra tay cũng có người chỉnh chết ả ta, mình chỉ cần ngồi xem rồi giả bộ hiền lương thục đức là được, thứ nữ nhân mà hoàng thượng ghét nhất chính là dám giở trò sau lưng ngài. Hừ. Một lũ thiếu kiên nhẫn

- đi xem một chút

...

Các phi tần đến được một lúc thì hoàng thượng đến

Nhìn một lũ oanh yến trước mắt nào giống đi thăm người bệnh chứ, là đến để phô trương thì đúng hơn, Hàn Mặc tức mà không có chỗ phát tiết, lại nhìn thấy một nữ nhân cả thân đỏ rực ưỡn ẹo thì lập tức bốc hỏa

- Nữ nhân kia là ai?

Thường Hỷ vội vàng đáp lời

- Bẩm hoàng thượng là Mạnh quý nhân

- Hừ. Mạnh thị tác phong không đoan chính, làm bẩn thánh nhan, trực tiếp giáng xuống hạ đẳng canh y, triệt thẻ bài vĩnh viễn.

Cả đám phi tần đều lạnh sống lưng, quy quy củ củ hành lễ rồi về chỗ của mình

- Tuệ tần sao rồi?

- Thưa hoàng thượng Tuệ tần nương nương bị nhiễm nước lạnh cũng may kịp thời cứu lên nên chỉ bị phong hàn nhẹ, uống thuốc 2 hôm sẽ khỏi

Hàn Mặc nghe xong đi vào trong xem Lục Huyên. Nhìn nữ nhân đầu tóc rối loạn nằm trên giường trong lòng truyền đến một trận khó chịu. Hắn từng thấy nàng điềm tĩnh, thong dong, từng thấy nàng láu lỉnh, từng thấy nàng nũng nịu, nhưng đây tuyệt đối không phải bộ mặt mà hắn muốn thấy. Xoa xoa nhẹ cánh môi nhợt nhạt khô khốc kia, Hàn Mặc quay ra ngoài

Nhìn đám cung nhân đang quỳ trước mặt

- Nói, hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Lục Vân run rẩy, đôi mắt đã đỏ hoe

- Bẩm hoàng thượng, chủ tử sau khi dùng bữa tối xong liền đi dạo quanh hồ để tiêu thực, không ngờ lại bị trượt chân ngã xuống hồ. Lúc chúng nô tỳ kéo được chủ tử lên thấy trên giày và chỗ chủ tử bị trượt chân có vết dầu. Xin hoàng thượng trách phạt

- Tốt..tốt lắm, vết dầu đúng không, nữ nhân trong hậu cung càng ngày càng bẩn thỉu

Thấy hoàng thượng gằn giọng, các phi tần lúc nãy có tâm tư quyến rũ hoàng thượng nay chỉ dám thở nhẹ, hi vọng hoàng thượng không thấy mình càng tốt. 

Lúc này Đức phi cũng vội vàng lên tiếp

- Là thần thiếp quản lí không nghiêm, xin hoàng thượng trách tội

- Hừ, Đức phi bất lực quản lí hậu cung, cấm túc một tháng. 

Lâm Thanh nghiến răng, nàng chỉ định diễn trò một chút, không ngờ hoàng thượng thực sự trách phạt nàng, liên quan gì đến mình chứ?

Hừ, tiện nhân Lục Huyên này.

- Thường Hỷ, tra cho trẫm, nếu tra không ra ngươi cũng không cần quay về nữa

- Dạ hoàng thượng. 

Ngày hôm sau thánh chỉ truyền đến Lý thường tại biếm lãnh cung, phi tần không có việc không đến làm phiền Tuệ tần

Lục Huyên đang húp bát cháo gà nóng hổi

- Ngươi nói cung nữ kia đã tự vẫn?

- Vâng, tự vẫn ngay sau khi chủ tử rơi xuống nước ạ

Lục Huyên trầm ngâm, việc tự tử này nghe có vẻ là muốn che giấu giúp Lý thường tại nhưng lại để lại bằng chứng rõ ràng như vậy, ống tay và đuôi váy nàng ta đều dính dầu, lại tự tử ngay sau đó, chẳng phải khẳng định là Lý thường tại làm hay sao. Nàng không tin mọi chuyện chỉ có như vậy, là ai? là ai chưa gì đã nôn nóng như vậy?

- Chủ tử....người....hoàng thượng tối qua sau khi xử lý xong mọi chuyện vẫn ở đó trông chừng người.

- Vậy sao? ta đã biết

thấy chủ tử không có vẻ mừng rỡ như mình nghĩ, Lục Vân cực kỳ rối rắm. Nhìn ra vẻ mặt đó của nàng, Lục Huyên lên tiếng

- Lục Vân, em là người theo hầu ta từ nhỏ đến giờ, sau này có thể có thêm nhiều người nữa, nhưng cũng không thể sánh bằng tình chủ tớ chúng ta. Có một số chuyện em cũng nên cẩn thận, hoàng thượng sủng ai thì chính là quân ân, chúng ta chỉ có thể nhận chứ không thể cầu, trong hậu cung này thứ không thiếu nhất chính là tình yêu dành cho hoàng đế, còn thứ viển vông nhất chính là quân tâm. Em hiểu không?

Lục Vân lúc này mới cuống quýt nhận sai, đúng vậy, nàng đã nghe nói nhiều, nữ nhân trong cung một khi trao đi trái tim thì chính là vạn kiếp bất phục, không ngờ chủ tử là người trong cuộc lại có thể sáng suốt như vậy.

Lục Huyên nhắm mắt dưỡng thần, nàng làm sao không biết hôm qua hoàng đế ở lại đây chứ, thực ra nàng biết bơi, chẳng qua chỉ tương kế tựu kế thôi. Cũng may nàng đã biết trước nên chỉ giả bộ trượt rồi rơi xuống nước, nếu bất ngờ bị trượt chân chỗ đó thật thì đầu nàng chắc chắn sẽ đập vào cột sau đó. kẻ này chính là muốn mạng nàng. Là Đức phi ư?

Một lát sau, mở mắt ra

- Thay y phục cho ta, gọi hết cung nữ thái giám vào đây, cả những người mới đưa đến. 

- Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro