HỒI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam phụ : Lam Vĩ Bạch. 
tuổi : 17
: Ngoại hình ban đầu : Bốn mắt,  đeo kính dày cộm.  Tóc xoã bù xù và nhút nhát ít nói chuyện. 

Cậu có thân hình nhỏ con nên bị người khác đem ra làm trò đùa ở trường . Được nữ chính ra tay nghĩa hiệp,  cứ nghĩ rằng cậu đã gặp thiên thần.  Nhưng không ngờ vì một lần cậu chỉ tình cờ nói chuyện với Nam chính của cô ấy mà nữ chính ghen tuông hất cậu xuống lầu một cách tàn bạo không vững được nữa , và cậu đã chết ngay sau đó.  linh hồn của cậu trở nên đen lại và sự hận thù đến tột độ.

Nhân vật chính :

Tên : Ngô Vĩ Bạch
Tuổi : 20 xuân xanh.
Ngoại hình : Cool ngầu và lạnh lùng,  khi cười thì lại đáng sợ và mê hoặc.

Anh trước kia sống cùng gia đình và em gái,  nhưng một lần tai nạn xe mà anh đã mất đi hết mọi thứ . Niềm sống duy nhất của anh là đứa em gái của mình.  Để trả viện phí cho em mình,  cậu đã không ngại bỏ học, đi làm thêm kiếm tiền, học võ và rồi tham gia một tổ chức ngầm dành cho các sát thủ muốn kiếm tiền .  Sau khi đã trả xong cậu và  mình về nhà,  nhưng lại chẳng vui chút nào khi anh đã bị bắn chết ngay trên đường một cách bất ngờ . 

================================

" Anh hai,  tỉnh lại đi,  đừng bỏ em mà ahhh có ai không?  Mau cứu người đi "

Tiếng khóc và tiếng hét của đứa em gái bé bỏng của anh cứ vang lên liên hồi trong đầu của mình.  Anh cảm thấy thật đáng trách khi bản thân chưa làm gì tốt cho em gái mình mà đã chết như vậy rồi. 

Anh quá mệt mỏi , nhưng anh không muốn ngủ lúc này.  Anh còn nhiều việc phải làm. Tuy vậy cơn buồn ngủ cứ kéo anh lại và rồi tắt liệm. 

Trong bóng tối,  anh nhìn thấy một người con trai có vóc dáng giống với anh,  nhưng toàn thân bao bọc một khí màu tím đặc. 

Khi anh ngước nhìn thì thấy một cậu con trai đang nhìn bằng con mắt đau khổ khóc ra máu, khuôn mặt trầy xước và đưa tay với tới chỗ của anh. 

" TRẢ THÙ GIÚP TÔI "

Trả thù?  Anh còn không biết cậu ta là ai thì làm sao biết được cậu ta muốn trả thù cái gì ? Anh còn chưa kịp nói gì nữa thì người đó đã biến mất và cơ thể anh bị hút trọn vào một không gian kì lạ. 

Bíp.... Bíp.... Bíp.....

Đầu anh không hiểu tại sao lại đau như vậy,  tiếng bíp bíp cứ phát ra từng nhịp.  Toàn thân ê buốt , mũi  thì lại chẳng cảm nhận được gì ngoài hơi thở của mình cả. 

Cố gắng mở mắt mình lên,  xung quanh anh là một màu trắng tinh xen lẫn màu xanh của trời. Bên cạnh là một máy truyền khí,  cơ thể thì được băng bó trông khá là nặng , còn may mắn chưa bị ướp xác đóng hòm.

" Nơi này..... Bệnh viện sao?! " anh đưa con mắt mệt mỏi của mình mà nhìn xung quanh. 

Khi đã nhìn đủ rồi thì anh lại tiếp tục ngủ thiếp đi lần nữa để bình tĩnh một lúc .

Vài tháng sau. 

Cơ thể  đã dần khỏe hẳn,  giờ đây anh đã biết bản thân đã không còn là Ngô Vĩ Bạch nữa mà là Lam Vĩ Bạch.

Là một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết thiếu nữ trước kia em gái anh cho xem khi chán.  Một chuyện tình mà anh cảm thấy cô nữ chính này thật sự quá tham lam vô độ khi câu dẫn hết gần 4,5 chàng trai theo phe của mình. 

Cũng nhờ những kí ức của nguyên chủ ùa về nên anh đã biết hết mọi chuyện.  Một nữ chính bạch liên hoa , nghĩ thôi là anh nổi hết da gà . 

" bệnh nhân Lam Vĩ Bạch , trong người cậu cảm thấy sao rồi?! " Một người đàn ông mặc áo trắng đi vào. 

" Đã khỏe " Anh nhàn nhạ mà nói ngắn gọn với vị bác sĩ trước mặt mình .

" Vậy thì tốt rồi,  đợi vài hôm nữa cậu có thể xuất viện " vị bác sĩ mỉm cười.

Anh gật đầu và không nói gì thêm .  Đợi đến khi bác sĩ rời khỏi thì mới ngồi dậy nhìn ra cửa sổ ngắm bên ngoài. 

thấy một khung cảnh êm đềm và thoải mái ở trong bệnh viện toàn mùi sát trùng đến ngộp thở.

Về người thân của Nam phụ  thì cha là giám đốc của công ty thiết kế thời trang và cũng chỉ là quá khứ rồi , mẹ thì là một chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc hàng đầu cũng là quá khứ nốt.

Hai người họ là những con người kiệt xuất với nhiều huy chương và khen thưởng.  Nhưng sau khi kết hôn rồi thì cả hai đã im hơi lặng tiếng , mở một cửa tiệm nhỏ không đồ sộ hay khoa trương gì cả , kiểu như - chủ tịch thử lòng và cái kết....-

" CON TRAIIIIIIIIIII " Một người phụ nữ chạy vào

Bà ấy ôm anh thật chặt và xuýt xoa cái đầu thành nguyên tổ quạ .  Theo sau là một người đàn ông cao 1m8 đẹp trai,  dáng chuẩn hợp thời thượng .

" Ba ?.....Mẹ...?!!! " Vĩ Bạch ngỡ ngàng.

" Nghe tin con gặp tai nạn,  mẹ và ba lập tức bắt vé máy bay định về sớm nhưng không ngờ bố con lại hậu đậu đến nỗi làm mất vé máy bay,  rồi lại mất  nhiều thứ khác nữa. Khiến mẹ không thể về nhanh được " mẹ của anh ôm chặt .

" Là lỗi của ba,  tại ba lo lắng  quá nên đã gây ra nhiều thứ như vậy.  Hãy để ba rạch bụng tại đây tạ lỗi với con " Ông bố nói là làm,  lôi ra thanh kiếm Nhật từ trong vali và vạch áo ra khoe luôn bụng mỡ .

" Phụt ! mắt tôi... à nhầm , dừng lại đi bố,  giờ con ổn rồi " Vĩ Bạch xanh mặt.

Sau một cuộc rối ren tại phòng bệnh,  hai phụ huynh phải liên tục cúi đầu xin lỗi bác sĩ vì sự ồn ào này.  Anh cảm thấy họ thật trẻ con quá mức. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro