HỒI 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đại hội thể thao sau một ngày dài cũng kết thúc.  Lớp của Vĩ Bạch đã đạt nhiều trận thắng ở các hạng top 2 trở lên. 

Các phụ huynh lúc này lần lượt ra về, những em học sinh được phân công ở mỗi lớp thì ở lại dọn dẹp sân trường. 

" Đại ca cứ ngồi đó đi.  Một mình em làm dư sức rồi " Hoàng Bảo. 

" vậy đâu được,  đã phân công rồi thì phải làm chứ! " Vĩ Bạch.

" Đại ca thuộc hệ ánh sáng thì chẳng thể làm gì được với núi rác này đâu. Cứ để cho em làm được rồi " Hoàng Bảo. 

Vĩ Bạch cau có nhìn về phía Hoàng Bảo " Đã sao nào,  mặc kệ tôi đi "

Vĩ Bạch tức giận cầm cây chổi đi hướng khác để quét dọn.  Hoàng Bảo chỉ muốn tốt cho đại ca mà sao thấy khó khăn quá,  nhiều lúc cậu ta tự hỏi đến khi nào đại ca của mình mới chấp nhận cậu nữa. 

Hoàng Bảo im lặng một hồi mới chạy theo đại ca cho được.  Đúng lúc đó Vĩ Bạch lại đang lo quét bừa nên trúng ngay người đi ngang qua,  anh ngước mặt lên và xin lỗi người đó một tiếng. 

" Xin lỗi,  không cố ý " Vĩ Bạch. 

" Không sao,  nhưng cậu đây đang khó chịu chuyện gì à? " người thanh niên đẹp trai cao ráo với khuôn mặt như nam thần hỏi anh một cách nhẹ nhàng. 

Ánh hào quang của người con trai đó phát ra quá mức cho phép,  anh cũng xém chút nữa mù mắt luôn rồi. 

" Đại ca chờ em..... Ơ " hoàng bảo chạy tới nhưng nửa chừng dừng lại khi thấy một người con trai đang đứng cạnh Vĩ Bạch. 

Vĩ Bạch lúc này nhìn anh ta một hồi mới nhớ ra đây là bạn thân của Vương Mệnh tên là Lỗ Minh Tường ,  một trong các nam nhân của nữ chính.  Anh ta tuy không có thù hằn gì với anh,  nhưng khi anh ta đã là của nữ chính thì anh nghĩ mình cần tránh ra. 

" Không có,  chỉ là tôi quét chơi vậy thôi.  Giờ tôi xin phép đi.... " Vĩ Bạch xoay người lại.

Bất ngờ người con trai đó nắm lấy cánh tay lại thình lình,  đôi mắt của anh ta hiện lên như không muốn anh rời đi sớm. 

" Ah xin lỗi,  tôi chỉ là muốn ..... " Minh Tường giật mình rút tay lại. 

Lập tức Hoàng Bảo tiến đến ôm lấy Vĩ Bạch từ đằng sau " Đại ca!!!!! "

Cuộc đối thoại giữa anh với Minh Tường bị cắt ngay sau đó.  Ánh mắt của Hoàng Bảo liếc nhìn nắm thần ấy và mỉm cười khi nhìn qua Vĩ Bạch.

" Làm gì vậy ? Mau buông tôi ra! " Vĩ Bạch khó chịu véo vào tay của Hoàng Bảo một cái. 

" Ui da!  Tại em gọi đại ca nãy giờ không nghe thôi. Đại ca không chịu thì  em sẽ phụ đại ca " Hoàng Bảo vẫy đuôi như một chú cún nghe lời.

" Tùy cậu,  buông ra lẹ không thì tôi cho một cước " Vĩ Bạch dùng ánh mắt sắc lạnh. 

Hoàng Bảo mỉm cười thả ra và kéo Vĩ Bạch đi thật nhanh. Nhưng cậu ta cũng không quên nhìn sang Minh Tường mà mỉm cười với giơ ngón giữa cảnh cáo. 

Minh Tường đơ người nhìn Vĩ Bạch bị người khác lôi đi.  Khuôn mặt của anh ta lập tức thay đổi và đi đến chỗ Vương Mệnh. 

" Minh Tường,  ủa cậu sao vậy? " Tô Thiên mỉm cười đi lại. 

" ...Vương Mệnh đâu? " Minh Tường lạnh lùng hỏi.

" Vương Mệnh anh ấy đang ở phòng hội học sinh , để tớ dẫn cậu đến đó " Tô Thiên.

" Khỏi cần,  tôi có thể đi được ! Mà có vẻ em với cậu ta hạnh phúc lắm nhỉ! " Minh Tường mỉm cười hơi buồn bực.

" cái đó...  Tất nhiên rồi! " Tô Thiên run người khi thấy ánh mắt của Minh Tường. 

Minh Tường chào cô ta rồi đi thẳng tìm đến hội học sinh.  Tô Thiên cô ta bắt đầu cảm thấy Minh Tường có gì đó khác lạ,  vì trước giờ anh ta luôn thích cô nhưng không hiểu sao dạo gần đây luôn phớt lờ và không thèm gặp mặt cô nhưng thường lệ nữa. 

" Hừ!  không lẽ có con quỷ cái nào đang cố câu dẫn các nam nhân của mình? " Tô Thiên cắn răng khó  chịu. 

=======

Mấy tiếng sau,  sân trường cũng dọn dẹp sạch sẽ . Các học sinh lần lượt ra về với tâm trạng vừa vui vừa mệt. 

Trên xe buýt Vĩ Bạch đang ngồi im đọc sách,  còn Hoàng Bảo thì cứ như bộ Xương khô dựa vào góc cửa sổ của xe, mặt trắng bệch. 

" Dùng pháp thuật để dọn cũng là ý hay,  nhưng cậu cũng không nên dùng quá sức làm gì " Vĩ Bạch liếc nhìn.

" Bị vậy cũng không sao...  Miễn là.. Giúp được đại ca,  ahah.. Haha... " Hoàng Bảo cười một cách kiệt quệ.

Vĩ Bạch thở dài bó tay cái tên đầu đất này,  anh tiếp tục tập trung đọc sách.  Bất ngờ anh cảm thấy một bên vai của minh nặng đi. Anh quay lại và thấy Hoàng Bảo đang dựa vào anh mà ngủ. 

Anh định đẩy cậu ta ra thật mạnh,  nhưng suy nghĩ lại hôm nay cậu ta đã cố gắng hết sức rồi nên anh cứ để im cho Hoàng Bảo dựa vào anh mà ngủ cho đến khi xe buýt cập bến. 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro