HỒI 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời bao ngày.  Hôm nay thứ bảy nên Vĩ Bạch đang nghỉ đến một chuyện kinh khủng chính là nằm lì ở nhà.  Anh chẳng có một kế hoạch nào trong ngày cả. Ngay cả việc luyện phép anh cũng không muốn làm. 

" Vĩ Bạch,  con không định đi đâu chơi hay sao? "Bà mẹ Lam Vô Hận mở cửa bước vào.

" ... Bây giờ đi đâu mà chơi ? Con cũng chẳng có tiền để đi đâu hết, hơn nữa sau đại hội con cũng mệt lắm rồi " Vĩ Bạch ỉu xìu nằm ườn ra giường. 

Bà Vô Hận chống hông thở dài.  Thình lình có tiếng chuông dưới nhà nên bà mẹ đóng cửa chạy xuống. 

" Chào bác gái ạ " Hoàng Bảo mỉm cười.

" Oh Hoàng Bảo,  cháu đến chơi đó hả!? " Bà mẹ vui vẻ. 

" cháu đến để hẹn đại ca đi chơi ạ " Hoàng Bảo. 

" Oh.......  Đợi bác một chút " Bà mẹ mỉm cười đóng nhẹ cửa lại. 

Hoàng Bảo đứng ngoài cửa chờ nhưng cậu vẫn nghe được vài tiếng động trên cửa sổ phòng Vĩ Bạch.  Cậu còn thấy ánh sáng của phép thuật lôi nữa. 

Một lát sau bà mẹ mở cửa và đằng sau lưng là Vĩ  Bạch đang như mất hồn vậy,  mặt hơi đen xì lại và bị bà mẹ lôi ra ngoài.

" Con trai của bác nhờ cháu hết đó " Bà mẹ mỉm cười đóng cửa tập hai. 

Lúc này Vĩ Bạch với Hoàng Bảo nhìn nhau,  anh thở dài " Giờ đi đâu đây ?"

" Đại ca có vẻ như bị gượng ép hả!? " Hoàng Bảo.

" Nhìn là biết rồi đồ ngốc " Vĩ Bạch đăm chiu nhìn Hoàng Bảo một cách mệt mỏi.

Hoàng Bảo hôm nay có hai vé  đi xem ca nhạc kịch,  vì không biết mời ai ngoài anh nên mới tới tận nhà như vậy.

Ca nhạc kịch thì anh chẳng có hứng thú với nó chút nào,  tuy nhiên người ta đã mời thì phải đi còn hơn là ở nhà ăn trọn lôi sấm của mẹ trẻ. 

30 phút sau khi đi tàu điện,  họ cuối cùng cũng đến trung tâm thành phố  . Ở đây đa phần toàn là các trai xinh gái đẹp không thôi. Phép thuật ở đây cũng được dùng nhiều thứ khác nhau tiện lợi thật đấy. 

" Đại ca chắc mới đến đây lần  đầu ha?  Chỗ này đi hoài không bao giờ chán " Hoành Bảo cười khoái chí.

" Ờ " Vĩ Bạch ngó xung quanh. 

Anh bị Hoàng Bảo lôi đi nhiều nơi trước khi đến chỗ rạp nhạc kịch.  Từ nơi này đến nơi khác khiến anh quay vòng vòng mất cả phương hướng.  Cuối cùng chưa chi anh với cậu ta lạc ngay sau đó. 

Anh đứng nhìn tìm xem cậu ta có gần đây hay không,  số điện thoại thì cậu lại không có của Hoàng Bảo.  Anh cất điện thoại lại vào và đi vòng vòng biết đâu tìm thấy. 

Anh dừng chân gần chỗ bán kẹo bông gòn, anh phát hiện đối diện chỗ anh có một đám người bu lại không biết để làm gì nên anh cũng lại gần xem thử.

Anh tròn mắt khi thấy một người con trai đeo nón che nửa mặt,  mặc áo khoác đen và đang đọc thoại một mình. Tuy nhiên lại có thể khiến người xem lôi cuốn như thế,  anh cảm thấy cậu ta không phải dạng tầm thường. 

Vừa kết thúc biểu diễn là mọi người liền vỗ tay  , anh giật mình lùi ra ngoài đám đông .

" Tìm thấy đại ca rồi " Hoàng Bảo bất ngờ chạy đến.

" .... " Anh quay người lại 

" Làm em tìm đại ca nãy giờ,  đừng Có chạy lung tung thế chứ " Hoàng Bảo thở phào.

" Này!  người đó chẳng phải là cậu hay sao!! " Anh ôm nguyên cục tức mà nói. 

Hoàng Bảo vội xin lỗi rồi dẫn anh đi mất.  Người con trai độc thoại lúc nãy cũng nhìn theo hướng của Vĩ Bạch và cũng rời khỏi vị trí. 

Tại nhà hát,  anh với cậu ta đều ngồi vào ngay vị trí của mình và chương trình cũng bắt đầu sau đó. 

Suốt nửa tiếng ngồi coi anh chỉ biết ngáp lên ngáp xuống. 

" vừa rồi là múa dân vũ , sau đây tôi xin giới thiệu một vở nhạc kịch chuyện ngày ấy với sự có mặt của Đoàn Dĩnh " MC

Nghe đến đó mọi người đột nhiên réo lên khiến anh giật mình tỉnh ngủ luôn.  Không hiểu Sao họ lại làm quá đến thế nữa. 

Anh nhìn lên sân khấu và thấy một cậu con trai tóc vàng với đôi mắt xanh đang diễn trên đó. Một lần nữa anh bị lôi cuốn vào và cảm giác rất giống với người mà anh thấy ở ngoài đường lúc đó. 

Buổi biểu diễn kết thúc,  anh và Hoàng Bảo rời khỏi nhà hát. 

" Biết vậy không đi cho rồi,  chán kinh khủng " Hoàng Bảo ủ rũ.

" ... Đồ ngốc " Vĩ Bạch khoanh tay lại nhìn cậu ta chán nản. 

Cả hai chuẩn bị lên đường về nhà và có một chiếc xe màu đen đứng từ xa nhìn họ.  Cậu con trai tóc vàng khi nãy ở trên đó nhìn. 

" vậy đó là  Lam Vĩ Bạch . Nhìn kĩ mới thấy cậu ta cũng có khí chất đấy ,nhưng vẫn chẳng là gì đối với tôi cả.  " Đoàn Dĩnh cười một cách khinh miệt và rời đi.
======== ========= ======= =======

" Sao rồi con trai!  Đi vui không? " bà mẹ mỉm cười chào đón.

" Cái đó.... " Vĩ Bạch.

Anh định nói là " Siêu chán " nhưng khuôn mặt của mẹ quá nguy hiểm nên anh chỉ biết cười gượng và gật đầu.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro