HỒI 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi lên lầu và thảy chiếc túi sang một bên,  còn anh thì ngã xuống giường thở một hơi dài. 

Một ngày mệt mỏi thứ hai mà anh cảm nhận được.  Anh nhắm mắt một chút để ngủ thì bất ngờ có một cuộc gọi reo lên,  anh liền tức giận xem là ai. 

" Số máy quý khách đang gọi hiện không thích alo,  xin quý khách vui lòng tắt máy,  xoá số và lãng quên tất cả " Vĩ Bạch alo một cái rồi tắt cụp luôn.

Cái điện thoại lần nữa reo lên,  anh cầm alo lần hai định nói nữa nhưng đầu dây bên kia lập tức cắt một phát " Không tắt nữa. Là anh đây "

" anh đây là ai? " Vĩ Bạch.

" Thằng ngốc này lại không lưu số của anh đúng không!!? " Vĩ Phong bực bội.

" à ra là anh đó à,  Anh gọi có chuyện gì không? " Vĩ Bạch. 

" tối nay anh có lẽ về trễ,  nên em nhắn lại cho ba mẹ biết giúp anh" Vĩ Phong

" OK " Vĩ Bạch nói xong liền cúp máy. 

Giờ cơm tối,  anh đi xuống dưới và ngồi vào bàn ăn của mình " Anh Vĩ Phong bảo rằng hôm nay về trễ nên không cần chờ đâu "

Bà mẹ nghe vậy cũng tròn mắt,  có lẽ do nghỉ một ngày lúc đại hội thể thao nên giờ phải tăng ca đến vậy.  sợ con trai mình sẽ đói nên chờ khi ăn xong lại nhờ anh mang tới nữa .

Lần này chiếc xe của ba lại phải để anh lái, tuy nhiên ba cũng cấm anh gây thiệt hại đến đó rất nhiều.  Cũng vì thế mà ông ấy nhận ngay một cục u trên đầu từ bà mẹ. 

" Con trai chúng ta đi xước có tí mà ông đã làm quá lên rồi,  trời cũng tối.  Thay vì lo cho chiếc xe thì ông nên lo cho con trai mình ấy " Bà mẹ quát một trận. 

Ông bố nghe xong cũng ngậm ngùi đưa chìa khóa xe cho anh và anh bắt đầu cầm hộp cơm phóng đi thật nhanh. 

Tại văn phòng làm việc của Vĩ Phong , anh ta đang cố suy nghĩ thiết kế ra những bộ trang phục mới cho buổi trình diễn trong mấy tháng tới. 

" Lam Tổng,  ngài nên nghỉ ngơi một chút đi " Thư kí của Vĩ Phong bước vào mang theo một tách cà phê.

" Phù....  Sắp tới là buổi trình diễn rồi,  vậy mà tôi vẫn chưa thể nhìn ra được điểm sai của các trang phục ở đây" Vĩ Phong đặt xấp giấy xuống và tựa vào ghế. 

" Tôi thấy những trang phục này vẫn ổn mà? " Thư kí nhìn vào.

" Không.... Nó còn có điểm sai,  bữa nay tôi sẽ ở lại đây.  " Vĩ Phong.

Thư kí của Vĩ Phong nghe vậy cũng xin phép ở lại chung,  nhưng anh ta từ chối và bảo Thư kí về trước.  Sau một lúc Thư Kí mới chịu rời đi và giờ cả công ty ngoài bảo vệ bên dưới và phòng làm việc có anh thì chẳng còn ai nữa. 

Tuy nhiên bất ngờ một tiếng gõ cửa phát ra và bật mở " anh có biết mấy giờ rồi hay không vậy?! "

Vĩ Phong kinh ngạc đứng dậy " Vĩ Bạch,  sao em tới đây? "

" Mẹ sợ anh sẽ đói nên em có mang đồ ăn tới nè,  bác bảo vệ cũng được mẹ cho một phần luôn chứ " Vĩ Bạch đưa đồ ăn lên bàn m

Đã gần 9 giờ tối rồi vậy mà Vĩ Bạch vẫn đến đây chỉ vì đưa đồ ăn cho anh.  Anh cảm thấy em trai mình dù thay đổi cỡ nào nhưng vẫn có một phần chưa đổi thay.  Vĩ Phong mỉm cười rời khỏi bàn làm việc và nghỉ ngơi ăn miếng cơm. 

Vĩ Bạch thì đi tới cửa sổ lớn cạnh bàn làm việc của anh trai và cũng liếc nhìn qua mấy tờ giấy thiết kế.  Anh cầm lên xem thử. 

" Trang phục này đẹp đấy. Anh cũng có tài năng thật " Vĩ Bạch mỉm cười.

" Chứ em nghĩ cả công ty này từ đâu có? !" Vĩ Phong.

Vĩ Bạch nhún nhẹ vai và đặt xuống.  Sau khi Vĩ Phong ăn xong thì trở lại chỗ làm việc.  Vĩ Bạch thì không định về vội,  anh ngồi coi tạp chí thời trang do anh trai làm ra .

Một hồi lâu Vĩ Phong vươn vai một chút rồi nhìn sang em trai mình. Từ bao giờ Vĩ Bạch đã ngủ say rồi,  khuôn mặt khi ngủ của Vĩ Bạch khiến anh ta cảm thấy rất đẹp.  Đây là lần đầu tiên mà anh thấy em trai mình ngủ. 

Sợ em mình ngủ sẽ lạnh nên anh lấy một cái  chăn mỏng trong tủ và đắp cho em trai mình . Mỗi lần gặp thì chỉ thấy Vĩ Bạch ngoan nhất là khi ngủ. 

" Haizzz,  tiếp tục thôi " Vĩ Phong. 

Anh ta trở lại bàn và tự nhiên Vĩ Bạch bắt đầu nói mớ " tránh xa ra đi Hoàng Bảo..... Không là tôi.... Cho một cước đó..... Chẹp chẹp "

Vĩ Bạch vừa nói xong là cây bút trên tay Vĩ Phong bị bẻ gãy làm đôi.  Anh ta không ngờ tên Hoàng Bảo lại có thể xuất hiện trong giấc mơ em trai mình như vậy.  Mặt anh bắt đầu đen lại và nghĩ đến việc nếu gặp lại tên đó anh có thể không kiềm được mà giết hắn mất.

Tại phòng ngủ của Hoàng Bảo.

" ĐẠI NHÂN THA MẠNG!!!! " đột nhiên Hoàng Bảo bật dậy và rồi nằm ngủ tiếp.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro